17: Một ngày trôi nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Đám mây to bồng bềnh, tự do trôi nổi vẫn che kín cả mảnh trăng khuyết...

...

Tiệc sớm tàn, Takemichi ngồi trong nhà, vô tư ăn snack, không quan tâm đến chuyện Viao lôi Lila lên phòng nó từ lâu.

Lila xoay xoay chiếc bút chì trong tay, gạch một đường từ khuôn mặt chibi của Takemichi đến trăng khuyết: "Chị để ý mỗi ngày trăng tròn lên sớm, em sẽ nói với chị rằng không thấy Takemichi-san ở đâu. Mà hôm nay trăng khuyết khi Takemichi-san ra ngoài. Trực tiếp nhìn mặt trăng thì anh ấy đột nhiên trầm đi thấy rõ"

Viao không nói gì, chăm chú nhìn Lila.

"Rõ ràng là có uẩn khúc, phải chăng là vấn đề tâm lí?"

"Không phải, chưa có bệnh tâm lí nào liên quan đến những ngày trăng tròn và trăng khuyết" Viao nhìn trong quyển sách, thú thật là những gì nó đa nghi thì đều chuyên tâm thu thập và ghi chép trong cuốn sách này. 

"Vậy thì chỉ có hiện tượng siêu nhiên, chị nghĩ là liệu có liên quan đến kiếp trước?" Lila xoa cằm, nhóc đọc nhiều fanfic, có vụ này mà nhỉ?

Viao nói: "Ừm, không hẳn là không có trường hợp này xảy ra"

"Haizz, chị cần thời gian nghiên cứu" Lila mệt mỏi ôm lấy Viao, thú thật thì chênh nhau không mấy chiều cao. Mà Lila cũng ngạc nhiên không kém khi gia đình Viao lại dễ dàng chấp nhận cho con mình, một đứa trẻ nhỏ tuổi đi hẹn hò với một con gái nhà lành lớn hơn đứa nhỏ tuổi một xíu.

Nghe đâu bảo là phụ huynh quen nhau, tiếc là hôm nay mama của Lila bận nên không đến được.

Nghĩ tình yêu của Viao và Lila đơn thuần như bạn bè mến mộ nhau sao.

Lila thông minh và suy nghĩ dị hợm, nhưng phải khẳng định nhóc cũng không kém Viao bao nhiêu hết. Học vượt đến lớp bảy, mà Viao cũng lên lớp năm, đám trẻ ở trường gọi đôi này là bộ đôi thiên tài, ôi chao... Tụi trẻ con.

Lắc đầu ngán ngẩm, phụ huynh của Viao và Lila cũng bị triệu hồi bởi giáo viên rất nhiều lần nhưng chỉ nhận được câu trả lời mang hàm ý như: "Chúng nó bộ não khác người, hợp nhau như vậy, tìm được nhau cũng là cái duyên"

Giáo viên: "... " Được, nhà anh chị muôn thuở đúng đắn.

....

Được rồi không nói nữa, Takemichi mở cửa phòng Viao: "Lila-chan, em ở đây chơi sao?"

Li-đang ôm Viao - la: "Haha vâng, ba mẹ cho em ở lại"

Vội vã buông Viao ra, Takemichi trố mắt nhìn hai đứa nhóc, anh biết chúng bây yêu nhau, nhưng đến mức thắm thiết vậy rồi hả: "Được được em gái ngoan, đi đấm nhau thôi"

Lần đầu tiên trong mười mấy kiếp Takemichi được cảm nhận cảm giác có em trai nhưng chưa thương yêu nó được bao nhiêu thì nó đã theo gái rồi.

Lila: Rõ ràng nó simp anh phát điên, anh cần gì buồn phiền, người buồn phiền là em mới đúng!

Takemichi: "... "

"Đi đấm nhau sao anh?" Lila nghiêng đầu, Takemichi bỗng dưng muốn cưng chiều em gái.

Cậu xoa đầu Lila: "Đúng, đi đấm nhau giải tỏa căng thẳng, hôm nay anh mệt"

Lila: Mệt còn muốn đi đấm nhau...

"Đi thôi" Viao vốn dĩ không đồng ý với chuyện đấm nhau, nhất là còn có thêm Lila bị dụ dỗ nhưng thỉnh thoảng thì không sao đâu, ngay khi Takemichi đã đi theo kế hoạch.

Lila kinh hãi nhìn Viao nắm tay mình, em trai à, em trai thư sinh, lấy gì đấm nhau đây? Quyển sách dày cộp của em bổ não người ta sao?

"Anh mày sẽ bảo vệ cả hai đứa" Takemichi ưỡn ngực tự tin, cảm ơn anh giai, tuyệt vời thật.

Rồi tất nhiên Lila bị Takemichi kéo đi đấm nhau gây gổ, mà cũng chính giây phút này Lila cũng rơi vào con đường nghiện ngập Takemichi. Ngầu vãi lúa. một mình cân mười luôn, sau đó Lila nhìn thấy con ngươi đặc biệt bị che dưới miếng bịt mắt của Takemichi.

Lila: "... " Tới công chuyện nhé ann trai.

"Take-nii , anh có đồng ý cho em con ngươi xinh đẹp ấy không?" Lila sùng bái nói, con mắt dán chặt vào Takemichi.

Takemichi: Trải qua mười mấy kiếp người, tôi chưa gặp trường hợp nào như vậy.

"Không em" Rồi Takemichi dẫn hai đứa nhỏ đi ăn kem, trời lạnh rồi, ăn kem thôi.

...

"Sao, ngon không?"

"Ngon ạ" Viao đáp, Takemichi ngước nhìn bầu trời đã xế tà, màu vàng cam nhuộm kín cả bầu trời: "Chà, nhanh quá, ngày mai anh phải rời đi rồi, nhưng còn chưa chào hỏi chị em Tachibana, Kisaki, Kadita và hôn phu hụt nữa"

"Anh đi đâu sao?" Lila thắc mắc hỏi.

Takemichi không còn sự trẻ trâu đeo bám
: "Anh đi du học một thời gian"

Lila bỗng nhiên thấy buồn, vốn dĩ chưa đi chơi cùng Takemichi bao lâu. Nhóc cũng vô cùng quý mến người anh trai này, tại ngầu và anh còn đẹp nữa.

Takemichi tiếp tục xoa đầu Lila: "Anh đi ít năm thôi, không phải không trở về, em đợi anh rồi mình cùng đi đấm nhau nhé?"

Lila: "... " Đến lúc này còn đu đi đấm nhau.

"Vâng ạ" Lila vẫn thấy tiếc nuôi, Viao bỗng dưng đặt tay, vỗ lên đầu Lila một cái, không xoa cũng không rút tay lại, cứ giữ nguyên trên đầu. Chiếm đóng nó như của riêng: "Chị đừng buồn, chị còn em mà, anh Takemichi sẽ rời đi đến năm mười bốn tuổi"

"Lâu quá... " Lila lại càng ủ rũ, ôi chao.

"Mấy đứa cứ làm như anh đi không bao giờ trở về ấy" Takemichi cười haha: "Lila-chan, sao em không sống tại nhà anh cho thú vị? Nhất định Ebina mama sẽ rất vui"

"Được sao ạ, mama của em cũng rất thân thiết với Ebina - kaa san"

Không sai, mama của Lila cũng nằm trong bộ ba thiếu nữ hủy diệt của Ebina và Mathilda. Thiếu nữ toàn năng, Fiora.

Takemichi: "... " Ra cũng là bộ ba thiếu nữ, bảo sao Lila lại dễ được baba và mama chấp nhận. Dù gì họ cũng rất nghiêm túc trong mối quan hệ của con cái.

...

11/11/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro