16 : Mây che mảnh trăng khuyết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

....

"Điều thứ hai, tôi chính thức thông báo đến các vị rằng nhà Hanagaki đã hủy hôn với bốn gia tộc liên minh gồm Sano, Akashi, Wakasa và Arashi" 

...

Takemichi vừa dứt lời, mất một khoảng thời gian thật sự yên ắng. Sau khi mọi người tiêu hóa được chuyện gì vừa được thông báo thì tiếng bàn tán ồn ào bắt đầu nổi lên.

Dưới vẻ kiên nhẫn của Takemichi thì sự bàn tán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngày càng rì rào rất lớn mạnh. Tuy nhiên Takemichi cũng không tức giận, vẫn không có nhiều biểu cảm nào khác ngoài mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi.

Khi tất cả đã nhìn nhau, tự bản thân họ nhận thấy mình phải dừng cuộc bàn tán vô duyên này lại. Thấy Takemichi vẫn mỉm cười, bỗng nhiên đều đồng loạt lạnh sống lưng.

Vui vẻ là vậy nhưng ai biết cậu bé có thực sự vui tươi để nghe người ta bàn luận về vấn đề của mình đây. 

"Chắc hẳn các vị đã tự hỏi vì sao tôi lại hủy đi hôn ước mạnh mẽ được lập ra từ nhiều đời trước? Có lẽ là vì bản thân tôi thích chăng?" Takemichi híp mắt, chắc chắn có người sẽ đánh giá đại thiếu nhà Hanagaki không biết điều, không tôn trọng điều luật của tổ tiên.

Sai rồi, Takemichi không phải con người thích bị trói buộc, nhất là đã được sự đồng tình của các bậc trên, truyền thống lâu đời nhà Hanagaki, ai biết ra sao.

Shinichirou và các nhân vật khác được nhắc đến hầu như chẳng nói được gì hay tỏ ra vui vẻ. Đã tưởng trút bỏ được gánh nặng nhưng linh hồn lại không thấy thoải mái, ngược lại còn ngứa ngáy bứt rứt không thôi.

Sau đó Ebina nghiêm chỉnh hòa nhập mọi người lại với bữa tiệc long trọng. Không đếm xỉa gì tới chuyện hôn ước nữa, chỉ cần biết Hanagaki bây giờ không bị trói buộc bởi bất cứ hôn ước chết tiệt nào cả.

....

Sau khi phát biểu một cách nghiêm túc và dọa người thì Takemichi cuối cùng cũng hoàn thành công việc.

Takemichi mệt mỏi trốn ra khỏi hành lang, mệt chết người rồi, Kadita cũng đứng cạnh, bé nhìn Takemichi: "Cậu và mấy người lần trước quả là kì lạ, mà tớ cũng không biết là đám người đó lại có hôn ước với cậu đấy" 

Takemichi cười hớ hớ rồi lại cười lớn hơn, bản thân đang tự mãn về việc đá bay cái hôn ước và cái khế ước chết tiệc ấy.

Rồi lại nhàn nhạt, ánh mắt không đặt lên buổi tiệc, cũng chẳng phải Kadita, mà là bầu trời chứa ông trăng khuyết kia, hai bàn tay tạo thành hình vuông, đặt mặt trăng vào chính giữa. Dùng con mắt còn lại mà kĩ càng thưởng thức nó, tình đã nhạt đã phai, không còn điều gì đáng tiếc, khi chú chim đã được tự do tung hoành thì chẳng có lí do gì để nó không bay đi, tìm lại những ngày ác liệt trên bầu trời.

Kadita nhìn loạt biểu cảm kì lạ như lật bánh của Takemichi thì cũng ngớ ngẩn, con mắt còn lại của Takemichi không đặt gì vào mắt ngoài mặt trăng. Có sự đáng tiếc, có sự buông bỏ, có sự nhẹ nhõm và quyết tâm.

Như thứ gì đó nhạt nhẽo, cũng chẳng thuộc về thế giới. Như những lúc Takemichi rơi vào trạng thái trầm lặng và những ngày trăng tròn lên sớm. Hôm nay trăng khuyết, có lẽ đỡ hơn một chút.

Kadita ngẩn người thì bị chất giọng bất cần đời của Takemichi đánh thức: "Kệ cái hôn ước chết tiệc đấy đi, nó cũng thuộc về người khác thôi" Chính là cậu, Kadita.

Vế sau tất nhiên Takemichi không nói ra, cậu tiếp lời: "Kì lạ à? Vốn dĩ cậu không nên biết, vì cậu sẽ nghĩ thế nào về sự ngu ngốc của vật trong cái kì lạ ấy?"

Kadita mệt mỏi xoa đầu mình: "Cậu lên cơn à, nói làm tớ chẳng hiểu được gì" 

Nói rồi cốc đầu Takemichi một cái rõ đau, ảo phim rồi, cần thanh tẩy gấp thôi. 

"Aizz muốn nhẹ nhàng không muốn lại muốn bị ta bạo hành sao, thằng đàn ông mặc váy" Takemichi hét ầm lên, khi mảng mây lớn che đi mặt trăng...

Kadita ngạc nhiên, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, đây mới là Takemichi bé biết, mà khi đã bộc lộ bản chất, tao cũng không giấu làm gì nữa: "Chó điên ham đấm nhau, mày gọi bổn cô nương là gì cơ? Thích thì nhào vô, ta đây chiều mày"

Takemichi đấm Kadita, Kadita đá lại Takemichi, cả hai ác liệt gây sự ngoài hành lang mặc cho người ta nhìn.

Quý ông và quý bà: "...  "

Đại thiếu Hanagaki lạnh lùng đáng sợ đâu?... Cô chủ Axtribie nữ tính thanh lịch đâu?

Ebina mama Takemichi: "Kệ chúng nó đi... Ta không quen biết ai cả"

Viao em trai Takemichi: "Onii-san và Lila sẽ bị thương nếu như Kadita ra tay, phải thủ tiêu Kadita... "

William baba Takemichi: "Kìa Ebina, sao lại phủ nhận sự tồn tại của con trai và thanh mai trúc mã của nó như thế.Viao à, con nên suy nghĩ tích cực hơn, mặc dù nhà ta có truyền thống trong Mafia... Mà không biết ai thắng, cũng nên thử xem trình độ tụi nó đến đâu"

Mathie sugar mama nhiều tiền của Kadita
: "Haha mọi người vui tính ghê, tôi cũng không biết ai thắng"

Lila bồ của em trai Takemichi: "Takemichi - san rõ ràng có gì đó kì lạ khi trăng bị che khuất, nhưng tại sao anh ấy không muốn giữ thể diện vào ngày sinh nhật!?"

Shinichirou, Wakasa, Benkei, Takeomi, Hinata, Naoto, Kisaki và một vài quý ông quý bà khác: "... "

Tầng lớp thượng lưu luôn kì lạ như vậy sao... ?Mình tốn sức học cách cư xử và lời nói quý tộc để làm gì ấy nhỉ... ? 

....

Sau một hồi mà chẳng có ai can ngăn. Nói đúng hơn là không dám thì Takemichi vì nhường Kadita nên cả hai hòa nhau.

Thở hổn hiển một cách mệt nhọc, Kadita nói: "Chu- chan, mày đã nhường bổn cô nương"

Takemichi nhẹ nhàng: "Đánh nữa mày chết tao buồn"

Kadita:... Quả thanh mai trúc mã đáng đồng tiền bát gạo quá, đem bán được không?

Takemichi: Xem ai đáng hơn ai.

Kadita: Nín !

....

Takemichi cũng sụp xuống cạnh Kadita, mọi người đã tản đi như kiến vỡ tổ, chẳng còn ai rảnh để đứng lại xem đôi bạn trẻ tiếp tục đôi co cả. Mệt lắm rồi, nhìn nữa sốc tim bay não.

Đám mây to bồng bềnh, tự do trôi nổi vẫn che kín cả mảnh trăng khuyết...

...

- 8/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro