Chap 27: "Xin lỗi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong nhớ đọc kết toi có giải thích một số vấn đề nhá!

___________

Tocomochi đã chuẩn bị sẵn xe để đưa cậu đi, trên xe Toshido nhìn Takemichi ngồi lên xe đẩy nhẹ kính đen hỏi cậu "Tiểu boss, ngài muốn đi đâu?"

Takemichi không đáp lại liền, suy nghĩ một lát Takemichi vẫn để Toshido đưa về lại biệt thự của bọn hắn. Dọn vài bộ đồ rồi lại nhờ hắn chở về lại căn nhà cũ kĩ vừa thuê kia.

Đi vào căn nhà, Takemichi cảm thấy thật sự hết cách.. cậu ở chỗ nào cún gì bị bắt lại, tốt nhất hiện tại phải chuyển đi trước. Lại ra khỏi nhà, lần nhà Takemichi không còn mang theo một cái vali mà chỉ là một cái cặp không lớn đựng vài thứ, đồ mặc.

Suy nghĩ nát óc vẫn không biết ở chỗ nào. Takemichi bỗng nhớ đến Hina... nhưng Hina ở chung nhà với Yuzuha, Emma có cả chị Akane.. như thế thì làm phiền cuộc sống vợ vợ người ta lắm..

Lang thang trên đường, bỗng bên cạnh một chiếc xe hơi dừng lại. Hạ cửa kính xuống, người ngồi ghế phụ là một cô nàng trong quen mắt đang cười rộ lên nhìn cậu. Cô gái ngồi ở ghế lái cũng nhếch mắt như chào hỏi nhìn cậu.

"Hai người..?"

"Em là Yuuko! Anh nhớ em chứ?"

"À! Có chứ."

Yuuko cười tươi mở cửa xe nhảy xuống.

"Em có nghe mọi người gọi anh là Takemichi."

"Ừm.."

Lần trước cô thất lễ với người này, không ngờ về nhà lại ngưỡng mộ hết lòng cái sắc đẹp của cậu luôn muốn gặp lại cậu. Hôm nay trên đường về thì thấy Takemichi đi bên đường thở dài mấy lần, Yuuko không ngại kêu Nyoko ghé qua.

"Chúng em đậu xe bên đường, sắc mặt anh không tốt? Anh cần giúp gì không?"

"Ummm..." do dự một lát cuối cùng thì cậu nói mình cần một nơi ở.

"Nhà em còn phòng, nếu không ngại.. anh có thể ở lại đó."

"Yuuko, hiện tại tình hình anh không tốt sẽ có thể ảnh hưởng đến em."

"Hửm?"

"ừm thì.. anh .. bị theo dõi.." Takemichi xém nữa nói lộn rằng "..anh bị một đám người bắt về đè.."

"Nyoko! Chị ấy có thể giúp anh che giấu, biệt thự của chị ấy cũng rất an toàn. Anh có thể yên tâm! Em chắc chắn."

Nghe lời cô nói đầy sự tự tin, Takemichi lại liếc mắt đến người ngồi trên xe. Nyoko cảm nhận được Takemichi nhìn mình đưa tay lên làm ra dấu like nói "Em ấy nói đúng đấy, tuy không lớn nhưng nếu che giấu cậu thì tôi làm được!"

"Vậy thì.. xin làm phiền hai người rồi!"

"Ừm ừm mau mau vào xe."

Yuuko thoải mái mở cửa sau đẩy cậu vào bên trong, chính mình cũng ngồi vào trong. Nyoko thấy cảnh này có chút bơ vơ, cảm thấy thương tâm.. có một bé người yêu mê sắc cũng rất ... không nói nên lời.

Sau đó thì cô nàng lái xe về lại nhà của mình và Yuuko. Biệt thự của Nyoko nằm tại khu ít nhà nhưng đa phần nhà có trong khu đều là biệt thự lớn, đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Đa phần cũng chỉ nhỏ hơn biệt thự của bọn nào đấy một hai phần.

Takemichi được ở một căn phòng ở tầng hai, Takemichi cảm kích cặp đôi Yuuko thiếu điều muốn quỳ xuống.
Thế là ngoài dự đoán phải ở lăn ở lóc nơi nào đó, Takemichi ở lại cùng với cặp đôi Yuuko.

Có điều Takemichi đã không thể ngờ tới, nơi này thật sự an toàn. Đã qua ba bốn ngày, không có gì lạ xảy ra cả.. Cũng không chắc liệu có phải là.. bọn hắn không muốn tới bắt hay không nhưng hiện tại Takemichi rất an toàn sống an ổn tại nhà người ta.

.

"Anh Takemichi, anh có muốn đi mua đồ cùng em không?" Ló đầu vào phòng cậu ở, Yuuko hai mắt sáng rực rỡ nhìn cậu.
Yuuko rất thích bám Takemichi, giống một đứa em gái. Điều này khiến Takemichi rất vui vì cô nàng không ngại khi cậu ở nhờ nhà, nhưng lại khiến người yêu của cô nàng có lẽ đã xem cậu là tình địch... liệu cô nàng có đang hối hận khi thớt cậu về với cái khuôn mặt thoải mái không nhỉ..!?

"Em đi đi, anh không đi đâu.." đương nhiên đáp án của cậu là không, Takemichi vẫn chưa cảm thấy an toàn.. biết đâu bọn nào đấy chỉ là đang chờ cậu thò chân ra một cái liền hốt cậu đi..!!

Những Yuuko không bỏ cuộc, cô nàng chạy vào nhảy lên giường cậu đang nằm mà lôi kéo nài nỉ hết lời. Đến khi Takemichi chịu thua giơ hai tay đầu hàng cô nàng mới buông tha cho cậu. Cô nàng bình thường không có ép cậu nhưng mà bất ngờ hôm nay Nyoko bảo có món bánh mới ở cửa hàng đồ ngọt tại trung tâm thương mại! Mà cô cũng biết rằng Takemichi là một tín đồ mê đồ ngọt, nhất định phải cho cậu nếm thử, nhưng cô nàng muốn mua tặng nên không nói về việc đó.

Rốt cuộc Takemichi vẫn phải cùng Yuuko và người yêu của ẻm đi mua đồ. Vào trung tâm thương mại, Yuuko một bên khoát tay với Takemichi một bên nắm tay Nyoko lôi kéo hai người đi hết chỗ này chạy đến chỗ kia. Trước tiên thì hiện tại cô nàng đã quên mất vụ cái bánh...

Takemichi trước giờ rất ít khi đi mua sắm, nhìn hình ảnh Yuuko chỉ cần chỉ tay thích món nào thì phía sau Nyoko đã đưa thẻ tới quẹt một cái rụp! Hàng về tay. Nhìn hình ảnh này Takemichi tự nhiên cũng muốn được như vậy... nhưng cậu nghĩ chắc bản thân chỉ có thể tự quẹt thôi chứ ai quẹt cho? Cái đó là Takemichi nghĩ như vậy, chứ cậu làm gì biết sau này cậu còn có thể tự tay cầm cái thẻ quẹt xuống sao?

Lại tiếp túc lên đường quẹt thẻ của Nyoko qua những cái chỉ tay của Yuuko. Lúc đứng trong một cửa hàng, bỗng Nyoko từ phía Yuuko đi đến chỗ cậu.

"Takemichi..." Vừa đi tới Nyoko kêu tên cậu lại.

"Sao vậy?" Takemichi thoáng một cái đã nhìn ra được cô nàng có vẻ đang phiền lòng..

Nyoko ấp a ấp úng mấy lần không nói được, rốt cuộc chỉ có thể thốt ra hai từ "Xin lỗi!"

Takemichi nhíu mày nhìn vào cô nàng, Nyoko một vẻ mặt đau khổ không dám nhìn thẳng cậu. Bất giác một bàn tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau. Takemichi cảm nhận được sự việc không an toàn, ngước mặt lên đập vào mắt cậu là gương mặt quá quen thuộc.

Wakasa tay ôm eo cậu ạ dần siết chặt, đối với Nyoko cười một cái. Rồi dùng một tay các Takemichi lên cái một thân bá đạo bước đi mặc kệ Takemichi là oai oái.

"Nè nè, Nyoko cậu!! Cái đồ xinh đẹp nhà cậu nhá, bán đứng tôi! Tôi trù cậu bị Yuuko đuổi ra khỏi phòng 3 tháng."

"Yên nào Takemichi, em cứ quậy tôi sẽ quăng em xuống đấy!" Wakasa một bên các Takemichi bị cậu lắc muốn xệ vai.

"Ngon thì quăng xuống! Wakasa anh mau bỏ em xuống a!!!"

Wakasa không đáp lại, lực càng mạnh hơn nhanh chân bước khỏi nơi này.

"Chị...chị...!!!" Yuuko vừa chạy sang mắt khó tin nhìn vào Nyoko.

"Yuuko - chan.. chị là bị đe dọa đó..!"

"Anh ta liệu có làm gì anh Takemichi không?" Yuuko lo lắng nhìn Takemichi bất lực bị vác trên vai của tên nào đấy đang sảng khoái bước đi.

"Chị nghĩ sẽ không đâu... bọn họ thích cậu ấy như vậy mà!"

Yuuko gật đầu, lo lắng cũng vơi bớt nhưng cô nàng bỗng thấy có gì đó sai sai... nó sai lắm.

"Bọn họ?" Quay sang Nyoko, cô nàng mở to hai mắt khó hiểu.

Nyoko cũng thực bình tĩnh quay sang đối với ánh mắt của Yuuko nói "Ừ Takemichi... rất có số đào hoa.. không nhiều đâu, i-ít lắm!" Nói lời này cô nàng có chút phân vân... ít không nhỉ?

Yuuko bỗng cảm có gì đó "Nè chị Nyoko!"

"Hả?" Nyoko hiện tại hết sức ngoan ngoãn đối với Yuuko..

"Đừng nói là cái đám người lân trước ở trung tâm thương mại nhé?"

"Ờ... ừm thì.." Nyoko cũng không chắc... cô chỉ biết là không ít lắm, nhưng cũng đâu thể nào tới con số nhiều như hai mươi mấy thằng? Đúng không? "Chị chị không biết.."

Yuuko bất giác trầm tư... Nyoko cũng trở nên trầm tư.

"Cầu nguyện cho anh/cậu vậy... Takemichi!" - Yuuko và Nyoko đồng thời trong lòng khiếp sợ nhưng không thể làm gì chỉ đành đầu cho Takemichi sẽ bình an vô sự.

____________________________

T/g: Rồi vậy otp của cậu là gì đây 🥹?

- Chắc là từ chap sau các nhân vật phụ sẽ không còn hoặc ít xuất hiện đi.

- Đoạn đầu của chap này toi viết rất sơ sài, xin lỗi mấy cậu vì lúc đấy toi đã hết chất xám rồi, không có thêm văn để viết.

- Mọi người có thấy chap này bé cưng đã thay đổi cách xưng hô chưa? Thay đổi tuổi tác một chút để hợp lệ hơn, toi không để cho mỗi tên lớn hơn 1 tuổi nữa nhá. Cho nên cách xưng hô của bé trừ nhóm tuổi

Như này:

- Takemichi (25 tuổi)
- Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Takashi, Kakucho, Hakkai, Sanzu, Kazutora, Kisaki, Senju, Naoto, Takuya (26 tuổi)
- Inui, Koko, Smiley, Angry, Taiju, Hanma (27 tuổi)
- Rindou (28 tuổi)
- Izana, Ran (29 tuổi)
- Shinichiro, Wakasa, Takeomi (30 tuổi)

Tuổi này toi dựa theo năm sinh, kéo khoản cách thành 1. Bằng tuổi cậu hoặc nhỏ hơn cậu thì toi chuyển thành lớn hơn 1 tuổi, cứ vậy theo năm sinh đi lên.

Phụ:
- Tocomochi (35 tuổi)
- Toshido (30 tuổi)
- Miyamoto (27 tuổi)
- Yuuko/Nyoko (0 rõ tuổi)

End chap 27
Ngày đăng: 25/7/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1517 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro