Chap 26: Lần cuối cùng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin một ít tgian trước khi vào chap)
Hi nàng xinh đẹp/ chàng xinh trai !
Tôi là AnkTkuw, tôi vừa tạo một grp nhỏ hoạt động chat tại : Mess/Zalo/Ins
Mang tên : Rainbow Warriors
Grp hướng tới chủ đề :
- Viết fic/đoản/truyện...v.v..
- Nơi đây còn có thể chia sẻ, học tập cùng nhau.
- Cùng nhau tạo ra những tác phẩm tuyệt vời.(đăng tại wattpad «rb300522»/mangatoon «id:34532985»)
- Nơi chia sẻ đam mê viết văn của cậu.
Nơi này không luật, chỉ mong các cậu hoà đồng, mỗi người một chút chung tay phát triển grp.
Tôi chỉ quảng bá grp, nếu cậu muốn vào lúc đó hãy ib tôi nhé.(gửi link fb/sđt/idins)


oOo

..."Hôm trước, "đứa nào nuốt em ch vô bụng?""

Lời nói cô rất nhẹ nhàng, nhưng ai chú ý thêm một chút sẽ cảm thấy được lửa đang bập bùng trong từng lời nói ánh mắt của cô. Takemichi cũng có chút bị dọa sợ nhưng tâm tình khó hiểu? "..nuốt vào bụng?" Là cái gì?

Takemichi thì không hiểu nhưng ai cũng hiểu và trừ cậu và chị cậu thì tất cả đều nhìn qua một hướng, nhìn vào Takuya đang khoanh tay yên lặng đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con đứng bên kia.

"À..."

Tocomochi cô nàng tuy không phải là chị ruột của Takemichi, vốn dĩ chỉ là một kí ức mới một thân thể mới được đưa xuống để hỗ trợ cậu. Nhưng có lẽ tới giây phút hiện tại cả cô lẫn Takemichi đều coi nhau thực sự là người một nhà, cùng chung huyết thống. Tuy cô nghiêm khắc lại rất tuỳ hứng nhưng cô lại rất rất yêu thương Takemichi. Khi được báo cáo lại từ hai người nào đó rằng Takemichi đã ở lại nhà của một tên cô hồn nào đó, còn đã làm chuyện này kia... cô thực sự tức đến run người, cố gắng xử lý hết đống công việc rồi lẹ lẹ bay về đây!

Takemichi nhìn chị gái mình gân xanh nổi trên trán ánh mắt muốn xiên lủng người của Takuya luôn thì cũng có chút sợ hãi. Cậu thiết nghĩ, liệu chị cậu có giết hắn không..?

"Takemichi! Em đã ngủ cùng tên này sao?"

Takemichi được chỉ điểm liền mơ hồ nhìn vào mắt cô ánh mắt như muốn nói rằng "Chị nói gì em không hiểu?"

Cô nàng như hiểu ý của cậu nhếch mép nói một cậu tới cậu còn giật cả mình "Em, đã, lên, giường, với, cậu, ta, sao, Ta-Ke-Mi-Chi!?" Cô gằng giọng nói từng chữ.

Cậu sau khi nghe lời cô liền hiện lên khung ảnh đêm hôm đấy... nheo hai mắt lại "Em không nhớ rõ ràng lắm, chỉ nhớ cậu ta đẹp trai tóc vàng... ừm dịu dàng.." nói đến đây Takemichi bỗng nhiên đỏ mặt.

Không chỉ Tocomocho cô muốn tức điên mà còn có lúc nào đấy rất muốn xông pha đánh thẳng bản mặt của Takuya.

"Em không nhớ mặt cậu ta luôn?"

Takemichi lắc đầu, nếu nói cậu không nhớ rõ cũng rất dễ hiểu... Thứ nhất lúc đấy Takemichi rất thả lỏng cơ thể hoàn toàn không đề phòng. Thứ hai, cậu và Takuya đã không gặp nhau rất rất lâu rồi, lúc nhỏ hắn chuyển đi đến khi cậu cứu được bọn hắn cũng không có mặt hắn... tận đến bây giờ mới thấy mặt, nếu không phải thấy bọn hắn gọi tên đó một tiếng Takuya chắc Takemichi đã ba chấm hỏi lại "Ai đây?" . Thứ ba cậu với hắn làm cái chuyện tò tí te xong Takemichi quên luôn cả cái gương mặt của cái tên đó cậu chỉ một lòng cố gắng tìm đường chạy trốn bọn này.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của thằng em trai, Tocomochi tức muốn hộc máu.

"Được rồi, em có thể chạy trốn!" Cô nàng rất sảng khoái phất tay thả tự do cho Takemichi, cô có thể giữ chân bọn này... ít nhất bọn chúng cũng không muốn giết chết chị dâu rồi đoạt vợ.

Takemichi nghe được điều này vui đến miệng cười tươi rói, quả nhiên cố gắng đến cái nơi này không phải là sai lầm. Nhưng khi vừa định xoay người rời khỏi thì một tông giọng khàn khàn vang lên.

"Em có ngon thì bước ra khỏi nơi này thử xem?" Shinichiro một mặt đen thui đôi mắt lạnh tanh nhìn bóng lưng khẽ khựng lại của cậu.

Takemichi có chút sợ hãi ngữ khí này của hắn, khác với khi bị Mikey hay ai khác dọa.. Shinichiro hắn khác biệt, hắn lúc nào cũng ôn nhu tươi cười, đặt biệt chưa từng tức giận đối với Takemichi. Ngay lúc này nếu cậu thực sự rời khỏi đây... liệu hắn có tức giận..?

"Đi!" Tocomochi khoanh tay đôi mắt to trừng nhìn thẳng vào Shinichiro. Cô cũng có đôi ngươi xanh dương giống cậu.. nhưng đôi mắt của Takemichi trong sáng lấp lánh thu hút người nhìn vào nó. Của cô lại khác, một màu xanh u ám, nhìn vào chỉ muốn né xa.

Takemichi hoang mang nhìn hai người đang trừng nhau, lại thấy không chỉ Shinichiro.. những tên lúc nãy quỳ ở dưới như tạ lỗi với chị của cậu đều lần lượt đứng lên. Mắt tên nào cũng dán trên người cậu, sát khí lan tỏa như báo hiệu chỉ cần cậu rời khỏi nơi này thì bọn hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa.

Suy nghĩ chốc lát, dưới ánh mắt của bọn hắn Takemichi liền rời khỏi nơi đó. Bọn hắn không đuổi theo cậu cũng không cho người theo cậu. Chỉ đứng yên đó lẳng lặng nhìn cậu rời khỏi căn cứ.

Đợi đến khi Takemichi đã đi được mấy phút, lần lượt bọn hắn đều quay đầu đi. Chỉ còn lại mấy người đứng đối diện với chị của cậu Tocomochi.

"Lần cuối cùng, tôi cho phép chị đụng vào chuyện này."  Mikey mọi mặt thả lỏng, giọng nói không một chút cảm xúc nào.

"Hanagaki Tocomochi bọn tôi ngại chị chỉ vì Takemichi, không vì vấn đề nào khác." Shinichiro đứng trước mặt cô nàng, sát khí toả ra. Hắn đang thực sự tức giận.

"Một phần tư tổ chức Phạm Thiên dư sức lật đổ cái tổ chức quèn của chị!" Izana một mặt khinh bỉ nhìn cô.

"Đương nhiên, vì Takemichi bọn này sẽ không làm thế." Senju đứng nghiêm chỉnh, mặt không cảm xúc cũng chẳng thèm để mắt đến cô mà nhìn đ nơi khác.

"Vậy nên, chị nên yên thân mình đi." Kisaki bình thản nói, tuy lời nói hắn rất nhẹ nhàng, không một chút sát khí. Nhưng khiến người nghe phải rùng mình với đôi mắt ẩn ẩn không rõ của hắn khi nói ra câu nói này.

Naoto đi lại gần cô nàng, đưa tay lên vỗ vai cô. Hắn cái hơn cô, cúi người xuống nói thầm không lớn đủ cho cô nghe "Được chứ!"

Tocomochi nghiến răng bất lực, kiềm chế lửa giận. Đúng là cô không thể nào bằng được tất cả bọn họ. Đợi đi... đến khi bọn bây gọi chị một tiếng chị dâu, chị sẽ cho bọn bây biết rõ một vài phép tắc kính lão đắc thọ!

Lúc bọn hắn rời đi tất cả, thì có Takuya đứng ở đó. Cô nhìn hắn, lại nghĩ đến việc em trai đáng yêu của mình bị tên đó "ăn" lại muốn bùng phát lửa giận.

Takuya lại như không thấy vẻ mặt kiềm nén của cô nàng, một mặt phởn hơn bao giờ hết nói "Em trai chị.." tới đây hắn không nói nữa, nhưng cái hành động liếm môi của hắn đã bán đứng hắn tất cả những điều hắn muốn nói. Còn không thèm để ý biểu cảm của chị dâu tương lai, hắn một mạch rời đi.

Tocomochi thực sự tức giận, nhưng lại thực sự không làm gì được. Ít nhất hôm nay cô giúp Takemichi... nếu bị bắt nữa.. cô đành phải bó tay.

____________________________
End chap 26
Ngày đăng:15/7/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1237 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro