Chap 25: Chị của Takemichi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đam mê của bé nhà-
(Một lần nữa!Cứu lấy tất cả..)

oOo

Sau khi nài nỉ ỉ ôi thì Takemichi thành công được Takuya đèo đến nơi bọn hắn hoạt động. Một căn nhà cao 10 tầng, Takuya ung dung bước vào phía sau còn có Takemichi.

Ai gặp hắn đều cuối đầu một tiếng "Ngài Yamamoto!" hay là "Boss", miệng thì thế nhưng ánh mắt lại liếc nhìn cái cậu thanh niên tóc vàng đang đi phía sau ngó ngàng từ thứ này đến thứ khác..

Không phải cả tổ chức đều nhớ hay biết được cái sự kiện lần đầu Takemichi ở cái sảnh lớn nói lớn mình là baba của ông chủ bọn họ, chỉ có phân nửa số người biết thôi mà chắc không ai để ý đâu. Những người này chỉ thấy hiếu kì khi thấy cậu một chàng trai xinh đẹp đôi mắt xanh sáng đang người nhỏ con đáng lẽ không nên bước chân vào nơi này lại đặc biệt đi phía sau Takuya - một trong số những ông chủ của bọn họ thì có chút rất ngỡ ngàng.. nhưng mà hình như bọn họ cũng quên cái sự kiện của một nam một nữ kia rồi.. (*)

"Takemichi!" Takemichi đang còn khám phá mọi thứ nơi này thì bị tiếng gọi của Takuya kéo lại. "A hả?"

"Em lên phòng của Mikey nhé?" Takuya lựa lựa hết tên này đến tên khác và hắn quyết định chọn tên nguy hiểm nhất Mikey..

Takemichi có chút ba chấm không bằng lòng... tên đó nguy hiểm lắm đó này, nhưng rất nhanh cũng nở nụ cười chạy đến chỗ hắn gật đầu lia lịa. Rồi cậu được hắn dẫn đi lên phòng Mikey trước những con mắt không thể tường tượng nổi của cấp dưới.

Khi cậu đi rồi tất cả người ở đó đều tụ lại bàn tán sôi nổi

"Tụi mày nghĩ thằng nhóc đấy là gì của ông chủ?"

"Đi theo ông chủ như vậy chắc là người đặc biệt, xinh đẹp thế cơ mà.."

"Êy tao lại thấy cậu ta quen lắm..

"Giống cái người đợt trước ông chủ mang tới ở trụ sở chính?"

"Aa đúng rồi!"

Cuối cùng thì tất cả đều không nói nữa, thầm lặng ghi nhớ người kia..

Mà lúc này trên phòng của Mieky thì..

"Haha Mikey mày lười biếng thật haha" Takemichi ngồi ở sô pha trước bàn làm việc của hắn cười ha hả vào bản mặt của hắn khi nhìn thấy đống giấy tờ cả mấy chục xấp được đặt trên bàn..

Takuya hắn đã đi làm công việc của mình và chừa cái công việc trông nom "trẻ nhỏ" lại cho hắn... chắc phải trừ lương thôi!

"Được rồi Takemichi, em không ngủ lại đến chỗ này để làm gì?" Mikey đen mặt cố gắng kiềm chế cái tiếng lòng kiểu cục súc của mình lại, trước mặt là vợ tương lai chúng ta phải nhịn, nhịn thì mới có vợ.

Takemichi đáp lời "Tao không được tới sao?" Cả mặt cậu muốn dán lên cái trần phía trên luôn rồi, cái vẻ kiêu ngạo này ngoài cậu ai dám làm vậy trước mặt hắn?

"Được được em thoải mái.." Mikey hắn nói ánh mắt thì dán chặc lên người của Takemichi hoàn toàn quên mất công việc của mình sắp đè chết mình rồi.

"Mikey!" Mikey được cậu gọi mới vừa cúi đầu xuống lại ngước mặt lên nhìn cậu.

"Tụi bây... thích tao sao?" Này cậu tự nhiên muốn hỏi.

Tĩnh lặng... Hắn không trả lời, trong phòng không một ai làm ra âm thanh gì hoàn toàn tĩnh lặng.

"Ừm" chỉ một âm thanh từ hắn đáp lại cậu, Takemichi nhìn vào mắt hắn.

Phía ngoài cửa phòng Haruchiyo xông cửa đi vào. "Haruchiyo?" Takemichi nghi hoặc nhìn vào cái tên vừa xông cửa thở mạnh đứng ở cửa.

Hắn định nói gì đó, những chỉ mới mở miệng một âm thanh vang lên rất lớn "Hanagaki Takemichi chị cho mày 10 phút, mày lẫn mấy cái tên nào đó tập hợp trước mặt chị để chị mày nhìn mặt. Thiếu một đứa đừng trách chị!"

Takemichi run rẩy hỏi Haruchiyo "Đây là tầng... tầng 5 đúng chứ? Sao chị ấy có thể...?"

"Cấp dưới báo lên một cô gái tóc dài màu đen xách một cái loa bước vào sảnh. Trong không sợ trời không sợ đất còn bảo khá sống cậu trai tóc vàng nên tôi nghĩ đến người đó..."

Takemichi lẫn hai tên nào đó bất giác rùng mình một tiếng. Cậu run rẩy đứng lên khỏi sô pha cùng với Mikey cũng đổ mồ hôi lạnh sau lưng muốn ướt cả áo và Haruchiyo đang niệm thần chú đi xuống dưới sảnh lớn. Nơi có một cô gái đứng hai tay chống nạnh như Haruchiyo nói lại cô nàng rõ ràng là hất mặt không sợ trời không sợ đất. Trước mặt cô những người xuống trước đều đứng rất nghiêm túc có người còn khoanh tay. Còn có mấy tên đàn em giống như phạm lỗi quỳ gối mặt đầy lo lắng, có mấy tên bầm dập không rõ vì sao.. mình bị ăn đập..

Takemichi đứng đó không dám bước đến, Mikey và Haruchiyo mỗi người một bên nhẹ nhàng xách cậu đến trước mặt cô nàng.

Hanagaki Tocomichi người chị từ trên trời rơi xuống của cậu vào năm cậu 8 hay 9 tuổi gì đó, cô nàng đánh giá cậu sau một khoảng thời gian ngắn không gặp lại nhau. Còn mấy tên kia bị cô nàng liếc đến cử động mạnh hay thở ra cũng không dám, bọn họ một tay che trời Takemichi là ngoại nhưng... ngoài Takemichi người thật sự có thể xách đầu bọn hắn lên xoay 360 độ.. thật sự rất đáng sợ..

"Những người không liên quan có thể rời đi..." giọng cô rất nhẹ nhàng.

Tất cả tên đàn em một hai lần lướt đứng lên chạy rời khỏi tổ chức thần để lại lời chúc an lành cho sếp của mình.

Đợi mấy phút, tất cả cũng chỉ còn cô Takemichi và bọn nào đấy. Cô nàng đi đi mát vòng nhìn lên nhìn xuống đám trai trước mặt mình. Cô lắc đầu một cái rồi nói "Hôm trước, "đứa nào nuốt em chị vô bụng?""

Lời nói cô rất nhẹ nhàng, nhưng ai chú ý thêm một chút sẽ cảm thấy được lửa đang bập bùng trong từng lời nói ánh mắt của cô. Takemichi cũng có chút bị dọa sợ nhưng tâm tình khó hiểu? "..nuốt vào bụng?" Là cái gì?

Takemichi thì không hiểu nhưng ai cũng hiểu và trừ cậu và chị cậu thì tất cả đều nhìn qua một hướng, nhìn vào Takuya đang khoanh tay yên lặng đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con đứng bên kia.

"À..."

oOo

-Tại một nơi không ai biết:

Takemichi: Chị về rồi sao?

Tocomochi: ừ từ giờ chị sẽ bảo vệ em(cúc hoa của em)..

Takemichi: Được hehe !

Đám nào đó: Quá gian nan cực khổ, đoạn đường phía trước chỉ toàn là thử thách..

______________________________
(*)
"...baba..." : Chap 3
"...Một nam một nữ..." : Chap 9

End chap 25
Ngày đăng:26/6/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1198 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro