Chap 24: Tôi thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại căn phòng ban nãy, đặt ly sữa lên trên cái tủ kế đầu giường. Nhưng chợt nhận ra gì đó, cậu cầm nó lên lại rồi đi vào nhà vệ sinh và đổ sạch ly sữa đi.

Quay trở về phòng, Takemichi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó sau đó liền nằm vật ra giường ngủ ngây ngất mặc kệ sự đời.

Lúc Takemichi ngủ rồi thực chất chỉ là giả bộ thôi, bên ngoài cửa một thân ảnh lách nhẹ quá he cửa nhỏ đi vào bên trong. Ả hầu miệng cười cười đi đến bên cạnh chỗ cậu. Ả ta, sau đó là chùi vết son trên môi khiến nó trở nên tèm lem, nào là kéo dây áo ra, rồi làm xù tóc. Chuẩn bị xong cho mình cô tại leo lên giường cậu, chiếc áo thun trên người cậu bị cô ta xé rách vứt một góc, chỉnh lại tự thế của cậu. Xong cô ta ngồi xuống một góc, móc điện t thoại ra bấm một dãy số gọi cho ai đó.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, chưa kịp để bên kia tiếp lời cô ta đã gào khóc đặt biệt đáng thương mà kể lể với đầu dây bên kia rằng mình bị cậu cưỡng hiếp, may mắn đánh được cậu đủ thứ.

Takemichi nằm trên giường lén hé mắt ngắm nhìn cô ả đang hết sức diễn trò kia. Nhìn cũng đáng thương đấy đến mức cậu thật muốn cười lớn nhưng bản thân phải nhịn xuống.

Được một lúc, cửa phòng phát ra tiếng mở cửa. Một thân con trai bước vào, ánh mắt đầy lạnh lùng liếc nhìn cô gái đáng thương nước mắt lưng tròng tay che trước mặt.. chẳng có gì để hắn phải chú ý, thứ hắn để ý là thanh niên không mặt áo nằm kế bên kìa!!

Ả hầu thì khi thấy hắn bước vào thì có chút hoảng loạn, bởi người ả điện là Draken những người trước mặt ả không phải hắn mà là tên khác trong số bọn hắn...nhưng không sao miễn là trong số bọn hắn, ả ta còn định lên tiếng với hắn những lại không kịp đã bị hắn cướp lời nói trước.

"Takemichi, em không thấy lạnh à?"

Ả ta bàng hoàng không tin mình vừa nghe cái gì, còn định mở lời hỏi hắn những lại nghe tiếng cười khúc khích kế bên. Khi ả ta quay đầu lại thì giật cả mình.

"Hi hahaha vui quá đi.." Takemichi cậu nằm trên giường đã thay đổi sang tư thế dùng tay đôi đầu, ánh mắt đầy ý cười nhìn chằm chằm vào ả ta, tiếng cười của cậu như đánh một cái mạnh vào tâm trí của ả ta..

"C..Cậu.."

"Haha hử sao nào cô gái?!" Takemichi nhướng mày, miệng vẫn là nụ cười mỉa mai kia.

Takuya ba chấm triệt để câm nín nhìn vào cái con người nằm đó xem trò vui mà chính mình làm nhân vật phản diện kia mà cười ha hả...

Được rồi miễn cậu vui là được, bản thân hắn đi đến gần giường mặc kệ ả hầu gương mặt đã tái nhợt đi thì hắn chỉ bế cậu lên rồi lấy cái mền quấn cậu lại.

Sau đó thì cũng chẳng thèm cho cô ta một ánh nhìn nào mà nói: "Cô ngồi đây làm gì?"

Ả ta vẫn không thể tin được mình thất bại, còn đang đứng hình thì phía ngoài đã có người Đan ông mặt đồ đêm đi đến lôi ả đi. Ả ta là hét trong vô vọng, càng ngày âm thanh càng nhỏ lại..

Takemichi chống cằm gương mặt đầy vui sướng. Takuya đặt cậu xuống thở dài đi lại tủ lấy đại cái ảo đã được bọn kia để sẵn mà mặc vào cho cậu.

Dù gì cũng đã đêm rồi, Takemichi lại chẳng có một xíu gì gọi là buồn ngủ. Liền dở chứng cầu xin đi theo hắn ...

"Nào Takuya, tao sẽ không phá phách đâu..!!!" Takemichi ôm lấy chân của hắn mà lếch lếch theo xin.

Takuya hắn liền nhanh chóng bắt tội cậu "Không phá, thế em giải thích cái vấn đề gần hơn nữa tổ chức kêu em là ba của bọn tôi?"

Cậu lia mặt mấy cái liền nói "Ai mà biết? Mày không hỏi tội bọn họ lại đi hỏi tao làm gì, tao vô tội tao kháng nghị!"

"Được được được em vô tội, nhưng cũng không được đi theo đâu." Takuya hắn rất kiên quyết, dạo này bọn hắn rất bận nếu xách cậu đến đó chỉ sợ cậu khiến cho cả tổ chức khóc thét lên quá.. nhớ hồi đó có vậy đâu, từ lúc nghe tin cậu ở chung với một bà chị gái "ruột" từ trên cười rơi xuống thì bỗng tính nết cũng vậy theo bả... ai mà có đè?

Thấy hắn đang suy tư cái gì đó, Takemichi quyết định thả chân hắn ra. Hắn còn bất ngờ vì cứ nghĩ cậu đã bỏ cuộc nhưng hình như hắn lầm rồi. Takemichi thả người nằm ra đất mà mè nheo "Aa không chịu đâu!" "Tao muốn đi với mày cơ!!" Hắn thì vừa đỡ cậu vì sợ nền lạnh vừa phải hết lời dỗ cậu "Nào Takemichi đừng nằm dưới nền.."

"Vậy mày mang tao đến chỗ tụi bây làm đi!!"

...

"Nhưng chỗ đó nguy hiểm lắm.." hắn rất muốn nói là "Em nguy hiểm lắm tôi sợ tổ chức bánh mất." Mà thôi còn chưa rước vợ, thì vợ đã bay mất..

"Tao không biết aaaa mang tao theoooo..."

Cứ thế qua vài phút hắn thật sự hết kiên nhẫn liền nói lớn "Thôi! Được rồi thay đồ đi!"

Còn chưa kịp để hắn nhìn thấy cậu đã nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh mà thay đồ, hắn còn nghe thấy tiếng của cậu nói vọng ra "Mày ngon đi trước bỏ tao xem.. tao thiến mày luôn đó TAKUYA!"

Takuya rùng mình, cười khổ... biết vậy hắn để tên khác về với cậu rồi..

_______________________________
T/g: Lười kiểm tra lỗi chính tả quá, kiểm sơ quá từ sai nữa mấy bà giúp tuôi nhá 🥲💦

End chap 24
Ngày đăng:19/6/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1027 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro