Chap 23: Ai thắng ai thua? Quá rõ ràng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kết.
———————————————-

Ngoại trừ ánh mắt của bọn nào đấy thì cậu hoàn toàn đã quen rồi nhưng cậu cứ cảm giác ánh nhìn hận thù của một đôi mắt nào đấy, lúc ngước lên đối mắt với ánh nhìn ấy cậu không nói gì chỉ mỉm cười càng khiến ả hầu có chút rùng mình sợ hãi. Không chỉ dừng lại như vậy, cậu còn bồi thêm một câu khiến cô ả mặt tái xanh

"Tôi không ngại móc đôi mắt đó ra đâu."

Cô ả có chút sợ nhưng tâm lại nghĩ "Bọn họ cũng nhìn cậu ta, chẳng phải là xúc phạm đến bọn họ rồi sao?" Cô ả cho rằng cậu chỉ là món đồ chơi nhất thời khiến bọn hắn hứng thú, dù có thế nào nếu cứ dựa vào đó mà làm tới chắc chắn sẽ không yên ổn.

Nhưng điều khiến cô ả không ngờ, đó chính là đám người nào đó cứ tưởng mình bị nói đều lặng lẽ rời ánh nhìn. Cậu thấy cô ta từ ánh nhìn hận thù lại pha chút sợ hãi rồi ganh tị rồi lại là sự vui mừng.. Cậu ba chấm khó hiểu suy nghĩ "tôi đang cảnh cáo cô, cô còn đưa ánh mắt vui vẻ ấy ra??"

Đặt cái nĩa trên tay xuống, cậu ngước mặt lên nhìn cô ta "Oa thật ngầu, thì ra cô không sợ bị móc mắt.." Còn phụ hoạ vỗ tay bôm bốp mấy cái, gương mặt tươi cười như trẻ nhỏ gặp điều mới lạ. Takemichi là người đến từ tương lai rồi về quá khứ biết bao nhiêu đợt để cứu vớt biết bao sinh mạng. Thành công một lần rồi mình muốn cuộc sống an nhàn, rồi chỉ vì thay đổi tương lai nên bị nhận hình phạt là cái chết..., Takemichi được sống lại kiếp thứ hai, cậu từ nhỏ đã học võ với một tên tương lai nắm trùm băng Đảng tội phạm, bà chị gái trên trời rơi xuống thế lực hiện tại không ngán một ai. Suốt mười mấy năm sống làm bất lương.. rồi bây giờ lại ở chung với một đám cốt cán của một băng tội phạm ảnh hưởng lớn đến cả nước Nhật Bản có thể mang tầm ảnh hưởng đến tận nước ngoài. Takemichi hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi bọn hắn và mọi thứ xung quanh, không còn là Takemichi mà ai cũng có thể đấm vào mặt hay đá vào bụng.. không phải là người mà ai cũng có thêm đụng chạm... Rất rõ ràng không cần cậu nhúng tay, những con người xung quanh cậu đã làm rõ vấn đề này.(*)

Cái vỗ tay hứng thú của cậu cùng ánh nhìn và câu nói hoàn hảo để khiến bọn hắn chú ý đến vấn đề gì. Cả bọn đều liếc mắt sang ả hầu đứng nép ở phía sau, ánh mắt bọn hắn không cảm xúc đều là lạnh như băng. Phải nói đến đặc biệt là của Mikey, Izana, Shinichiro... đây là ảnh hưởng anh em sao? Ánh mắt của tất cả đều như muốn bóp chết cô ta, ba người bọn họ lại khác.. không phải ánh nhìn đó, mặc dù có chút lạnh lẽo nhưng nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.. càng hơn thế giống như là từ từ gặm nhấm đến khi nó thứ gì đó hoàn toàn trở nên thối rữa... và thứ gì đó trong mắt bọn họ là cô ta.

Bọn họ chỉ nhìn như thế mấy giây không nhiều. Lại dời ánh nhìn sang cậu đã cuối xuống chăm chỉ thưởng thức bữa ăn tối của mình. Chạy cả buổi sáng, xong lại ngủ cả giấc ngủ dài đến khi tỉnh dậy lại bị một cơn sốc đập vào mặt, rồi lại bị gì dọa các kiểu... Takemichi đói lả người.

oOo

Ăn xong Takemichi và bọn hắn đều ngồi ở phòng khách, Draken đứng bên cạnh liên tục hối thúc cậu uống hết ly sữa lúc nóng cho ấm bụng và không được để nguội. Người này người kia liên tục nói bên tai cậu nào là "Nếu đói tiếp có thể xuống phòng bếp nói với đầu bếp làm cho em ăn", "Nếu chán em có thể ra sân sau hóng gió một lát..", rồi còn có "Cho em toàn quyền quản lý đấy!",... rất rất nhiều nữa...Dặn dò cậu xong bọn hắn đều bảo có việc cần phải rời đi. Cậu mặc kệ những lời dặn dò thương yêu, những cái xoa đầu hay mấy cái moaz moaz vô mu bàn tay hay lên cái má của cậu... trong lòng âm thầm bĩu môi nghĩ "Đem người ta về xong bỏ người ta ở nhà, tồi!"

Đến khi bọn hắn rời đi hết thì Takemichi dựa người ra ghế bật tivi lên coi. Lại thấy một bàn tay đặt một ly sữa xuống bàn, ngước mặt lên cậu liền thấy gương mặt của ả hầu lúc nãy.

Cô ta bị cậu nhìn liền giải thích "A đây là các ông chủ dặn tôi đem cho ngài.

Takemichi nghe vậy thì cũng thấy rất bình thường, cầm ly sữa lên uống một ngụm nhỏ rồi mỉm cười nhìn cô ta.

Ả hầu thấy cậu đã uống cũng đi xuống, gương mặt không biến sắc nhưng để ý sẽ thấy khoé miệng ả ta cong nhẹ. "Chỉ là do mày quá ngu ngốc tao lại quá thông minh. Đấy là do mày dành người với tao...haha" - Thâm tâm cô ả vui vẻ với những âm mưu sắp tới của mình. Mà không biết, mình đã thua từ lúc nào...

Takemichi nhìn bóng lưng cô ta bước đi, trên tay ly sữa lần nữa để lên miệng rồi nhẹ nhàng nhả phần sữa đã uống vào lúc nãy. Cậu cười cười đôi ngươi xanh biển sáng như đang phát sáng vì tìm được trò vui mới. "Diễn dở quá đi, lúc nãy tôi đã được uống sữa do chính tay ông chủ của cô pha rồi đó nha.." cậu đứng lên tay vẫn cầm ly sữa, bước lên cầu thang cậu vẫn cười "Ngu thật haha!"

_____________________________

(*) Cái phần "...Thành công một lần rồi mình muốn cuộc sống an nhàn, rồi chỉ vì thay đổi tương lai nên bị nhận hình phạt là cái chết..., Takemichi được sống lại kiếp thứ hai, cậu từ nhỏ đã học võ với một tên tương lai nắm trùm băng Đảng tội phạm, bà chị gái trên trời rơi xuống thế lực hiện tại không ngán một ai. Suốt mười mấy năm sống làm bất lương..." thì chắc có vài bạn không biết nên sẽ thấy thắc mắc, bởi trong bộ này mình không nhắc đến quá khứ của Takemichi quá nhiều. Chỉ những bạn đã từng đọc qua bộ "Một lần nữa!Cứu lấy tất cả..." (đã ẩn) thì có lẽ sẽ biết hehe.
-Lúc được sống lại, là sống lại ở thế giới khác vào năm 6 tuổi.Takemichi vẫn chọn con đường cũ.
-Năm Michi rời đi là 19 tuổi.
-Sau 7 năm thì hiện lại là 26 tuổi. Tất cả lớn hơn Takemichi 1 Tuổi.

T/g: 3 ngày nữa thì tuyển sinh á mn, có time liền tốc hành viết. Tuôi đang hoàn từng bộ từng bộ nhăng nhăng.

End chap 23
Ngày đăng:7/6/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 995 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro