Chap 21: Tốt nhất em nên ở yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ em có vẻ ngủ rất ngon Takemichi."

Còn chưa hiểu vấn đề, chưa kịp nhìn sang ai kế bên thì đã cảm thấy được bên vành tai còn lại nhận được nụ hôn nhẹ cả thêm giọng nói khàn khàn khiến cậu theo phản ứng nhíu mày tụt người lại.

"Còn có lúc ngủ em thật đáng yêu.. Takemichi!"

Takemichi giật mình né tránh, hai mắt giao động muốn nhích xa. Nhưng hai người hai bên Takemichi hoàn toàn bất động ở giữa. Cậu hít thở có phần hơi nhanh gặn giọng.

"Ran! Rin!"

"À à bọn tôi đây" Rin anh ta càng xích lại gần hơn, giống như muốn dán cả người lên người của cậu.

"Hử làm sao bé cưng!?" Tên còn lại vẻ mặt đầy ý cười nhìn vào khuôn mặt khó ở của cậu mà càng vui vẻ hơn, chọc ghẹo bé cưng của hắn đúng là không gì vui bằng.

Thấy hai bọn hắn tuy hiểu ý lại không có ý định nhích ra là bao nhiêu thì cậu quyết định tự thân mình vẫn hơn, xích xích lại gần méo giường chỉ mới chuẩn bị đặt chân xuống giường cậu đã chú ý đến cánh cửa bật mở.

Lúc này phía ngoài cửa Mikey một thân áo đen quần đen, tay dính máu bước chân vào phòng. Phía sau còn có Draken và Haruchiyo đi cùng hắn.

"Khi tôi xong việc...Takemichi tôi đã nghe báo cáo em đã bỏ trốn?" Mikey hắn ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào tâm Takemichi, hắn muốn cưng chiều yêu thương người con trai trước mắt mình.. nhưng lại không hiểu.. Tại sao lúc đó cậu lại rời đi... đến bây giờ lại càng muốn tránh né bọn hắn..

Thấy cậu không đáp lời mình, Mikey có chút tức giận. Định bước tới gần thì một cánh tay đã nắm hắn lại. Draken mặt không đổi sắc nắm chặc khuỷu tay tên trước mình lại. Thấy người kia ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, hắn chỉ đành giả mù mà bước đến bên cạnh người nào đó. Đôi mắt của hắn từ lạnh lùng phần nào đã trở nên ôn nhu hơn, quỳ một chân xuống để thấp hơn cậu đang ngồi trên giường, đôi bàn tay lớn nắm lấy cả hai bàn tay của cậu, chà chà rồi lại xoa nắn. Lời nói lúc này phát ra cũng chỉ đầy sự cưng sủng..

"Takemichi... em không thể na.." lời hắn còn chưa dứt Takemichi đã chen ngang với giọng điệu lạnh lùng, đầu dứt khoát.

"Không!"

Cả bọn có mặt ở đó đều dân lên cảm giác chua xót... vì sao chứ?

"Tại sao?" Giọng hắn không hề thay đổi, vẫn là cưng sủng.. chỉ là có chút thất vọng.

"Bảy năm trước! Tại sao bọn bây lại chọn bước vào con đường này?" Takemichi rút tay ra khỏi đôi tay của người trước mặt, nhíu mày nhìn sâu vào mắt hắn. Chờ đợi câu trả lời..

"Nếu bọn tôi không làm thế? Liệu em có trở về?" Draken rất bình thản đáp lời cậu.

"N..nhưng..!"

"Hay em cứ mãi trốn..bọn tôi như vậy? Takemichi?"

Lời nói như chọc thẳng vào trái tim cậu, cậu không biết phải trả lời hắn thế nào...

"Takemichi, em không trả lời được.."

Cậu sững sờ nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười nụ cười mang đầy ôn nhu bên trong chỉ dành riêng cho một người.. đó là cậu..

"X..xin lỗi.." Takemichi sai rồi, cậu sai hoàn toàn rồi... lúc đó nếu cậu chọn ở lại thì liệu mọi chuyện sẽ khác, phải không...?

Ran với Rin vẫn ngồi trên giường vị trí kế hai bên của cậu, bầu không khí quái dị này bọn hắn là không thích một chút nào. Nên cậu vừa dứt lời xin lỗi, cúi gằm mặt cảm nhận được hai nụ hôn hai bên má của cậu rồi cười nói "ây da đi đây" xong thì liền cao chạy xa bay, hai người bọn hắn không quên lôi theo cả trên Haruchiyo. Chắc có lẽ hai người đó nghĩ tên này có đứng đây cũng vô dụng mà nếu để hắn lại lỡ hắn lựa thời cơ hai người Mikey Draken xong việc rời đi ở lại ăn mảnh thì sao? Phải biết tính trước tương lại!

Lúc này trong phòng đúng chỉ còn mỗi ba người Draken, Mikey và cậu Takemichi..

Takemichi cắn môi cúi đầu không nhìn hai người bọn hắn, Draken hắn đưa tay lên cậy mở răng cậu ra nhíu mày nói "Không cắn môi.."

Lúc này Mikey hắn cũng bước tới gần, cuối đầu hôn lên vành tai của cậu "Takemichi cho dù em có yêu bọn tôi hay không... cuộc đời này của em đã định. Em có chạy trốn bao lần đi nữa.. rốt cuộc cũng sẽ không thể nào thoát khỏi bọn tôi!" Hắn thấy cơ thể cậu run lên, công khoé môi rồi cắn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng kia..

"Vẫn là cơ thể em thành thực hơn em nhiều nhỉ..?" Hắn nói xong cũng đứng thẳng người dậy. Hôm nay hắn vì quá giận khi nghe tin cục cưng nhỏ lại không ngoan ngoãn ở yên, liền tự tay đi xử lý đám chuột. Đến khi Ran và Rin hai tên đó bằng cách nào đó đã đưa được cả Takemichi trong trạng thái say giấy không biết trời trăng mấy giờ gì về đến biệt thự. Hắn liền mặc hai tay dính máu bẩn mà đi đến đây, bây giờ thì thấy hối hận rồi... Hai tay quá dơ không thể chạm cục cưng được. Nên đành luyến tiếc sải bước rời đi..

Takemichi vẫn còn trầm tư câu nói của Mikey mà không để ý trong phòng chỉ còn mỗi câu và Draken. Draken cũng yên lặng quỳ một chân nhìn vào cậu đang trầm tư suy nghĩ, đôi mày nhíu lại..

"Được rồi!"Hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại vài chỗ quần áo rồi quay lưng bước đi đến cửa.

Takemichi nghe tiếng nói của hắn thì có chút ngẩn người lại nhìn hành động tiếp theo của hắn mà im lặng không nói.

Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, hắn khựng lại không nhìn cậu giọng điệu vẫn là cưng chiều "Em tốt nhất là ở yên đi Takemichi! Bọn tôi yêu thương em, cưng chiều, dung túng.. nhưng nếu em cứ cố gắng vùng khỏi nó.. đừng trách những kẻ si tình này!"

_____________________________
End chap 21
Ngày đăng:3/6/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1091 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro