Chap 22: Sẽ nhanh thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, hắn khựng lại không nhìn cậu giọng điệu vẫn là cưng chiều "Em tốt nhất là ở yên đi Takemichi! Bọn tôi yêu thương em, cưng chiều, dung túng.. nhưng nếu em cứ cố gắng vùng khỏi nó.. đừng trách những kẻ si tình này!"

Chỉ còn lại một mình cậu trong căn phòng, Takemichi mím chặc môi suy ngẫm..

Bọn hắn yêu cậu, luôn tìm cách đặt cậu ở bên cạnh. Muốn yêu thương và sẽ chăm sóc cậu. Mặc kệ cậu có trốn bao lần vẫn kéo cậu trở về...

Cậu yêu bọn hắn, lại nghĩ mình thật tham lam và cho rằng đó chỉ là sự ích kỉ. Cậu quay trở về quá khứ nhiều lần, cố gắng cứu lấy bọn hắn lại sinh ra cảm giác khác với những ngày đầu cậu gặp bọn hắn... không còn sợ hãi hay phải lo lắng về vấn đề tương lai sẽ thế nào... Cậu cứ cho rằng cảm giác đó là sự ích kỉ vì muốn bọn hắn dựa quào cậu.. như câu nói ".. còn lại nhờ mày Takemichi!" Rồi cậu sẽ gào lên cố gắng hết mình vì bọn hắn...
Haha cậu ghét cảm giác này và cố gắng chối bỏ nó. Vậy nên khi không còn phải suy nghĩ về một tương lai đen tối nữa.. bảy năm trước cậu đã thấy được một tương lai tươi sáng hơn. Quyết định rời đi là vì bọn hắn... kể cả cậu... nhưng có lẽ cậu sai rồi.. Cái tương lai đầy ánh sáng đó còn chưa kịp xảy ra đã bị cậu chôn vùi.

Và hiện tại, cậu hoàn toàn nằm trong tay bọn a hắn... Mới vừa nãy có tên còn hù dọa cậu kia kìa! Cái gì mà những kẻ si tình haha nực cười...
Hù dọa ai chứ? Tưởng cậu sẽ sợ sao... thì có sợ một chút nhưng mà máu liều nhiều hơn máu não Takemichi quyết định nghe lời mấy ngày cái đã...

Cuối cùng cũng bước xuống giường, Takemichi đi đến cửa hé mở nhẹ cánh cửa ấy ra. Ló cái đầu vàng ra mắt nhìn quanh, không có vệ sĩ cảnh cửa... chỉ không cho cậu chạy loạn bỏ trốn ngoài kia chứ hình như không giới hạn cậu cái gì tại nơi này. Bước ra khỏi phòng Takemichi gật gù tỏ vẻ "Bọn này được!"

Đã từng ở đây một lần tuy không lâu nên không biết hết được cả căn biệt thự này nhưng có vẻ Takemichi biết được cái nhà bếp với nhà ăn ở đâu... có câu có thực mới vực được đạo! Trước tiên mình cứ kiếm cái gì bỏ bụng đã.

Takemichi bành bạch chạy xuống phòng bếp, hé cửa ló đầu vào. Liền thấy được xung quanh bếp rất yên ắng, người hầu nhà bếp hay đầu bếp đều xếp hàng sang một bên không một động tĩnh. Lúc cậu hé cửa vào liền tại được sự chú ý và bọn hó đều đưa mắt qua nhìn cậu.

Khiến Takemichi có chút ngượng ngùng, lại nhìn thấy thân ảnh Mitsuya và Kakucho rất chăm chú làm món gì đó. Cậu gật gù "Đấy chuẩn dáng vợ mình rồi!"

"Takashi! Kakuchan!"

Hai người kia đang chăm chú thì nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên.

Mitsuya đi tới chỗ cậu vừa đi vừa phàn nàn "Nào, Takemichi em xuống đây làm gì? Đói sao?"

"Tại sao tao không được xuống đây?" Takemichi giở giọng đanh đá lên đáp lại khiến tất cả mọi người đổ mồ hôi hột dùm cậu, riêng Mistuya thì chỉ đành bất lực lắc đầu.

"...được xuống được xuống.."

"Bakamichi nếu em đói, lên trên ngồi xem tivi với bọn kia bọn tôi đem đồ ăn lên cho." Kakucho đứng yên đấy nhìn Takemichi giở thói lên, giọng điệu hết sức ôn nhu cưng chiều cũng làm người trong nhà bếp hoàn toàn chết lặng.

"Tại sao tao phải ngồi xem tivi với bọn kìa chờ tụi bây?" Takemichi mặc kệ sự đời mình cứ đanh đá.

"..."

"Được được em muốn làm gì cũng được!" Kakucho hắn đành bất lực mạc kệ cục cưng của mình muốn làm gì làm.

"Phòng ăn ở kế sao? Cho tao một phần ăn nhé!"

Hai người bọn hắn gật đầu mặt rất nghiêm túc. Nghiêm túc cì chuẩn bị bước vào làm món ăn cho cục cưng...

Takemichi vẫn là đanh đá bước sang phòng ăn. Phòng ăn không rộng lắm, có một cái bàn lớn và mấy chục cái ghế. Cậu lựa đại một cái ghế rồi ngồi xuống, chống cằm ngồi yên ở đó chờ đồ ăn của mình.

Được một lát đồ ăn thì chưa thấy nhưng cậu thấy bọn kia tiến vào phòng ăn, không đầy đủ có lẽ vài người đã có việc rồi, lúc còn lại bước vào mặt thằng nào cũng lạnh như băng. Bọn hắn mới bước vào mà chính cậu cũng thấy lạnh, sao có thể giữ cái cơ mặt như vậy mỗi ngày vậy...

"Ha Takemichi.." Hanma hắn tia mắt thấy cậu, lại là nụ cười ngả ngớn.

"Cái nụ cười của mày xấu ghê.." Takemichi chống cằm không thèm để ý đến bọn hắn, giả vờ đấy... mình phải tạo hình ảnh ngầu lòi chứ? Tỏ ra vẻ dỗi rồi mau dỗ... chăng?

Bọn hắn tự nhiên đều tự nhiên cứng cả người, từng người một về lại vị trí của mình thường ngày ngồi im không dám làm ra hành động gì.

Bên ngoài Mitsuya và Kakucho bước vào phía sau còn có mấy người hầu bưng thức ăn. Mitsuya đặt đĩa phần ăn của Takemichi xuống, Kakucho để món phụ. Người hầu cũng đặt đồ ăn xuống cho bọn hắn nép ra phía sau đứng chờ phán phó.

Takemichi cảm ơn xong liền cầm nĩa lên ăn, bên ngoài mặt tỏ vẻ đây cũng bình thường thôi những thâm tâm lại gào thét kiểu aaa món ăn này ngon nhất cuộc đời..

Bọn hắn cũng bắt đầu dùng bữa.

Người hầu đứng phía sau bình thường là đều phải nhắm mắt, tai không nghe mắt không thấy. Chỉ nghe những câu dặn dò hay được phân phó. Đó là điều phải được học trước khi bước vào căn biệt thự này.

Nhưng bọn hắn hôm nay không có bàn bạc về công việc, hoàn toàn vừa ăn vừa đặt mắt lên thân ảnh thiếu niên tóc vàng nào đó.

Nữ hầu trưởng nhà bếp cũng mở mắt nhìn vào cậu, cô ta cũng có tâm tư nhưng lại thông minh đến đáng ngờ. Dùng người khác làm bàn đạp. Người hầu biệt thự Phạm Thiên đa phần đều phải qua huấn luyện đặc biệt. Cô ta cũng vậy, nhưng vì trong tuần huấn luyện biểu hiện của cô ta tốt hơn tất cả nên được đưa vào vị trí tốt. Đôi khi cũng được bọn hắn gọi đến giao việc.. đâu phải ai muốn cũng được. Cô ta tin với cái đà này sớm muộn bọn cũng phải đổ cô ta... cô ta đẹp mà?
Nhưng lại không ngờ người con trai đó chẳng cần làm gì cũng đã thoải mái muốn làm gì chẳng được dưới cái tên Phạm Thiên. Giàu thì ai không muốn? Quyền lực thì ai không cần? Cô ta cũng muốn..

Nhưng dù có thông minh, cô ta cũng không ngờ chính hôm nay lại là ngày tàn của mình.

_____________________________
/pr/
Hi nàng xinh đẹp/ chàng xinh trai !
Tôi vừa tạo một grp nhỏ hoạt động chat tại : Mess/Zalo/Ins (hiện 0 mem)
Mang tên : Rainbow Warriors
Grp hướng tới chủ đề :
- Viết fic/đoản/truyện...v.v..
- Nơi đây còn có thể chia sẻ, học tập cùng nhau.
- Cùng nhau tạo ra những tác phẩm tuyệt vời.(đăng tại wattpad «rb_300522 / mangatoon «id:34532985»)
- Nơi chia sẻ đam mê viết văn của cậu.
Nơi này không luật, chỉ mong các cậu hoà đồng, mỗi người một chút chung tay phát triển grp.
•Tôi chỉ quảng bá grp, nếu các cậu muốn vào lúc đó hãy ib tôi nhé.(gửi link fb/sđt/idins)

End chap 22
Ngày đăng:5/6/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1254 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro