Chap 28: Lần cuối chơi cùng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa vác cậu trên vai đi thẳng ra chỗ chiếc xe màu đen đậu sẵn ở đó. Mặc kệ Takemichi trên lưng phát hỏa giãy giụa hắn một phát liền quăng cậu vào thẳng bên trong ghế sau, nếu không phải cậu lúc nhỏ học võ chắc đã bị hắn quăng đến đập đầu ở cửa bên kia! Hắn cũng cuối người ngồi vào trong. Ánh mắt dán lên người cậu ra lệnh cho tài xế lái xe.

Takemichi mím môi, ngồi chỉnh tề hai tay để lên đùi không dám nhúc nhích. Được rồi tuy có học võ nhưng nếu đêm cậu ra so với ai trong bọn hắn... đều chỉ có mà thua trắng tay... nên thôi ngoan ngoãn cho lành.

Trên xe không khí lại cực kì âm u, đương nhiên không phải là Takemichi làm, anh tài xế đang đổ mồ hôi vừa tập trung lái xe vừa lau mồ hôi càng không phải... mà là Wakasa. Takemichi có chút khó hiểu, ban nãy trông hắn cũng không có phát hỏa, vác cậu trên vai trong vô tư thế cơ mà? Bỗng hắn kêu cậu một tiếng khiến Takemichi giật nảy mình, không tự giác liếc nhẹ mắt qua.

"Sao cơ..?"

"Lần này, là lần cuối cùng em bọn tôi cùng em chơi cái trò đuổi bắt vô nghĩa này!"

Dừng một chút quan sát khuôn mặt không thấy đổi của cậu hắn lại nói "Bảy năm trước em rời đi, trong vòng bảy năm đó bọn tôi chỉ quan sát.. cho em tự do vui chơi ở nơi đó. Nếu bảy năm sau đã lựa chọn quay về thì em nên biết thứ gì đang chờ đợi mình! Chị em cũng có cảnh báo em đi, Takemichi bọn tôi không đùa. Cho dù em không yêu bọn tôi, cũng sẽ phải ở bên bọn tôi đến khi em chết!"

Takemichi không đáp lại lời hắn, hắn cũng không biết là nãy gio nói như thế cậu có tiếp thu được hết lời hắn nói không? Hay là tại này lọt tai kia!

Bầu không khí lần nữa rơi vào yên tĩnh, chiếc xe vẫn lăn bánh thẳng hướng trở về lại căn biệt thự xa hoa. Nhưng lần này không phải là căn biệt thự lần trước cậu được rước đến. Chiếc xe chạy thẳng êm một ngọn đồi, căn biệt thự ẩn sau những hàng cây dần lộ diện. Takemichi hai mắt mở to nhìn căn biệt thự lạ mắt, tách biệt với chốn đô thị ồn ào, nằm giữa những cái cây xanh mát. Thiết kế giản dị cũng không khác gì căn biệt thự kia là mấy. Chiếc xe chạy qua cái cổng lớn, chạy dọc theo con dốc đá rồi dừng lại ở trước căn biệt thự. Một người đàn ông khá tầm 50 tuổi bước đến mở cửa xe, cũng kính chào đón.

Wakasa một khuôn mặt lạnh gật đầu bước ra khỏi xe, liền quay đầu lại gian hai tay ý bảo cậu đến. Takemichi một mặt nhăn nhó "Em cũng không phải con nít!" Sau đó định hất tay hắn ra mà đi ai ngờ liền bị hắn dùng lực bế lên. Bất lực không nói nên lời Takemichi chỉ đành mặc kệ hắn bế đi vào.

Được rồi cậu có thể thấy được những ánh mặt ngưỡng mộ ghen tị của đám người làm. Cũng có chút xấu hổ!

Hắn cũng không có ý định để cậu xuống, một tay bế Takemichi lên phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Đặt cậu lên chiếc giường trắng lớn, xoa rối mái tóc vàng của cậu xong lại bảo có việc bận rồi đi mất tiêu.

Nhìn hắn đi rồi Takemichi lúc này mới để ý đến cách bài trí của căn phòng. Màu chủ đạo là xanh dương kết hợp với màu trắng. Đặt biệt khiến cậu bất ngờ là những tấm ảnh được treo khắp phòng đều là ảnh của cậu.. ảnh từ năm cậu 17-18 tuổi đi,.. đến tận bây giờ, có cả ảnh lúc cậu ở nước ngoài. Lại đi đến từng bức ảnh sờ sờ mấy cái khoé miệng bất giác giương cao "Giống bị biến thái theo dõi ghê.."

Thở ra một hơi, Takemichi quyết định đi tắm cho thoải mái. Nhưng lại để ý đến là mình không có đồ. Đi đến tủ quần áo trong phòng mở ra Takemichi thấy bên trong rất nhiều đồ mới. Lấy ra ướm thử lại đều là kích thước của cậu... "Đúng là tình cảnh rất giống bị biến thái theo dõi, rình mò..!"

Sau đó lựa đại một cái áo thun và một cái quần lửng thoải mái, Takemichi đi vào phòng tắm. Xả đầy nước ấm vào trong bồn cậu liền ngồi vào bên trong thả lỏng cơ thể. Vừa ngăm người trong nước vừa suy nghĩ bọn hắn tiếp theo sẽ làm gì?

Cậu không hiểu, tại sao bọn hắn phải cố chấp bắt cậu lại.. thật sự là vì yêu cậu sao? Takemichi miên man suy nghĩ đến nổi cơn buồn ngủ kéo đến cũng chẳng còn tỉnh táo, thoải mái bên trong bồn nước càng khiến cậu muốn ngủ hơn. Chớp chớp mắt Takemichi dựa người vào bồn tắm ngủ say.

*cạch

"Takemichi ơi~" âm giọng đùa giỡn vang lên. Mikey hắn đã thắng trong trò kéo búa bao ai thắng cuối cùng liền được ngủ với Takemichi hôm nay, hắn đã tính toán hết thảy các bước rồi... hắn tin chắc lũ kia bảo ngủ thì chắc cũng không có ý định ngủ không đâu, hắn cũng vậy! Trong đầu nảy ra ý tưởng đột kích vào phòng cậu để Takemichi có thể bất ngờ một chút. Rốt cuộc lại không thấy cậu ở đâu!!

Nhìn đi nhìn lại căn phòng vắng bóng người, lại thấy phòng tắm sáng đèn. Mikey đi đến phòng tắm mở cửa ra mà không kiên nể gì. Đập vào mắt hắn Takemichi dựa trên thành bồn tắm an tĩnh say giấc.

Takemichi không mặt đồ dựa vào thành bồn tắm thở đều ngủ ngon, làn da mịn màng trắng nón có chút hồng do hơi nước, khuôn mặt an tĩnh khi ngủ. Quơ đại cái khăn tắm được treo trên thanh sắt hắn từng bước nhẹ nhàng đến bên chỗ cậu.

Đưa tay sờ nhẹ độ ấm của nước, cảm thấy nước còn ấm cũng an tâm cậu sẽ không bị cảm do ngủ quên trong bồn tắm. Bế Takemichi lên quấn vào cái khăn tắm, bị động Takemichi như con mèo nhỏ bị phá giấc hừ hừ mấy cái rồi an tĩnh ngủ tiếp.

Mikey nuốt một ngụm nước miếng hắn cảm thấy thật yêu trò chơi kéo búa bao biết bao nhiêu, phải luyện chơi trò này mới được!

_________________________

End chap 28
Ngày đăng: 29/7/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1140 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Từ hôm 24/7 đến nay 💦(Các tiêu đề và t/gian đã bị che)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro