3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật : 2 tuần 1 chương.

.

- Ảnh Ảo Trong Mảnh Kí Ức -
- Cielo Dalziel Lilla -
- Hồi 3-
- Không phải em trai -

.

Takemichi vui vẻ hôm chóc một cái lên bên má của Ying . Cảm giác đôi môi đụng chạm lên bên má nhẵn phẳng của thanh niên cao gầy khoảng mét 7 , tóc đen mái chữ M , dưới có một lọn nhỏ tết bím , khuôn mặt khả ái sắc sảo nó sướng lắm .

Mặc kệ bàn tay bóp đến thỏa mãn dưới bên mông , Takemichi yên lặng tròn mắt nhìn cốt cán . Thật là , ai cũng đẹp quá đáng như vậy chứ .

Với ánh mắt của cục bông nhỏ nhà mình , Ying tay vẫn chưa buông , ấn tượng để lại với Toman là không hề tốt . Thằng này là sàm sỡ trẻ dưới 16  à? Còn hứng thú với em trai mà nó luôn lạnh lùng nữa chứ . Gì chứ nó với cốt cán Toman mới tròn 18 thôi mà .

.

" Tại sao hôm nay không đòi bế? Tại sao không cần đánh thức nữa?" Ying tra khảo cục bông vẫn đu bám .

Takemichi nở nụ cười mị , mồ hôi có hơi chảy nhẹ . Để lại đám Toman cùng Ying cũng phải rén , Takemichi thì thầm vào tai Ying : " Bởi tôi không phải em trai anh , Onii-chan a~ "

Ying nghe xong lập tức căng thẳng , tay Takemichi mò mẫm xuống phía ngực siết chặt : " Onii-chan cùng về nhà giải quyết , nhe?"

Toman nhìn sắc thái Ying quay vòng vòng , hận không thể nghe rõ cuộc trò chuyện , duy chỉ thấy tay Takemichi siết chặt ngực YingLan .

YingLan đứng phắt dậy , không chần trừ nắm chặt cổ tay nhỏ như muốn bẻ gãy Takemichi . Kéo em đi trước mặt Toman , Ying kéo Takemichi lên xe , một tay ôm eo đặt em phía đằng trước , tay còn lại vặn ga  phóng gần như hết tốc lực .

Về đến nhà , Ying đẩy Takemichi lên sofa
: " giải thích rõ đi , cậu là ai?" . Rõ ràng Ying lập tức tin , biểu hiện sáng nay quá rõ ràng còn gì , nó hỏi gã là ai , chỉ cần câu đấy là Ying đã tin đến 50% .

Takemichi rớm nước mắt : " Tôi là Takemichi ở thế giới khác , vì chết mà xuyên vào cơ thể em trai của anh . Tuy nhiên linh hồn của cậu ấy và tôi là một , nói chính xác thì cậu ấy là tôi của kiếp trước . Giờ chúng tôi đã hòa vào nhau "

Ying nghe một tràng cũng cần thời gian , gã ôm Takemichi vào lòng , nhẹ hôn lên cánh môi còn ửng đỏ  , sau đó rời đi . Takemichi lập tức lăn ra ngủ để tiếp tục công cuộc pha trộn linh hồn .

.

Ying phóng xe trên nẻo đường dài , gã không biết lí do em trai gã chết , và gã cũng chưa thể chấp nhận kiếp sau của em trai . Ánh mắt của em ấy lúc đó rõ ràng là tràn ngập tuyệt vọng , thiết tha cầu xin có tình thương dành cho mình . Ying muốn biết thêm về kiếp sau của Takemichi , muốn biết để đồng cảm với em . Ying biết cảm xúc thật của bản thân , chỉ là gã luôn gạt bỏ nó mà không chấp nhận .

Ying 7 tuổi gặp ông Hanagaki tại trại mồ côi dơ dáy , bóc lột , bạo hành trẻ em tàn bạo. Từ nhỏ sống trong cảnh bạo lực , tệ nạn và khuôn khổ , Ying sớm biết đánh đấm và trở nên mạnh mẽ . Ông Hanagaki có 1 người con ruột kém gã 3 tuổi  , khi 2 đứa trẻ gặp nhau , Hanagaki Takemichi chính xác là một thiên thần với khuôn trăng bầu bĩnh . Môi đỏ mọng với chóp mũi hồng hào và 2 bên má nõn mịn , đặc biệt là đôi mắt xanh biếc như chan chứa cả bầu trời và mái tóc vàng rực màu nắng ấm áp .

Ying xoa đầu bé con , cảm nhận từng tia ngọt ngào rọi thẳng đến từ nụ cười tươi của ai kia . Ying chính thức rơi vào lưới tình với Takemichi sau nhiều lần được em quan tâm , an ủi và cử chỉ nhẹ nhành tràn ngập tình yêu thương .

Cứ ngỡ điều thần kì này mãi trường tồn tại nơi đây , một căn nhà nhỏ , ông Hanagaki yêu thương con cái và thiên thần mang tên Takemichi . Ấy vậy mà ngay sau hôm đó ông Hanagaki trên đường đi làm về bị người ta sát hại dã man .

Lần nữa gợi lại kí ức đau khổ , YingLan vì có Takemichi ở bên mà không liều lĩnh tới đánh chết hung thủ sát hại bố nuôi . Tuy nhiên , Ying gia nhập giới bất lương với suy nghĩ bảo vệ được Takemichi duy nhất còn tồn tại . Đem Takemichi đến gặp thủ lĩnh Toman , Takemichi không còn chỉ quấn riêng mình Ying , mà còn quấn thêm cả Toman .

Em ấy ngày càng ỷ lại , yếu đuối và chẳng còn mạnh mẽ đứng lên đấu tranh nữa . Ying rất nhanh đánh mất đi ánh sáng mà gã đã cho là cuộc đời gã .

Gã lạnh nhạt với em trai từ khi nó lên 6 tuổi , một ngày không ở nhà quá 7 tiếng , trừ lúc ngủ . Nấu sẵn đồ ăn , để Takemichi một mình , để nó tự học , Ying chỉ lo khoản chi tiêu cho nó . Nhưng Takemichi chưa bao giờ tiêu gì ảnh hưởng đến ngân sách , chỉ có mỗi là bỏ tiền đóng học phí , đồ ăn nó ăn quá ít . Nó chưa đòi hỏi điều gì , quần áo mới cũng không bao giờ mua , nó sẽ luôn mặc những bộ quần áo cũ kĩ hoặc mặc lại đồ đã chật của Ying .

Đến cả lúc nó mất Ying cũng không biết...

Để rồi ngày hôm nay có kẻ tự nhận là kiếp sau của Takemichi nhập vào thân xác , hòa vào làm một với em trai .

Ying không phủ nhận độ quen thuộc Takemichi đem lại , vẫn là cảm giác của Takemichi gã đã bỏ rơi , đã đem lòng và động lòng yêu thương. Ying biết đó làm em trai , nhưng gã cần thời gian chấp nhận ..

.

Bàn tay đan chặt lên nhau , Ying gục lên lan can sắt cạnh dòng sông , hoàng hôn trải dài trên bờ cỏ xế chiều. Từng đợt sóng dập vào nhau đến gấp gáp , đem lòng Ying đến dầu  sôi lửa bỏng . Ying không biết Kisaki vẫn luôn theo sát và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của anh em .

Hanma bước lại , vỗ vãi Ying một cái rồi rít dài hơi thuốc , khói phả lẫn với ánh chiều tà của hoàng hôn , ngỡ như tất cả là ảnh ảo kì lạ đến cùng tận . Hanma vẫn trêu đùa ngả ngớn : " Mày với cục bông có chuyện sao? Lắng nghe nó đi .."

Ying nghe Hanma nói xong thì ghét bỏ hất tay : " Đừng cố tỏ ra thân thiết rồi gọi cục bông , mày quen mấy cô rồi , đừng mang hàm ý thâm tình như thế "

" Haha , quen mấy cô để trải nghiệm cảm giác cục bông đã nói đấy , yêu là khi cả 2 chấp nhận nhau , khi đó cả thế giới đều trở thành màu hồng , hạnh phúc vô vô vô  tận. Ai mà chẳng gọi Takemichi là cục bông , mày nói tao làm gì? "

" Tch , đám chúng mày từ chối tình cảm của nó mà quen con khác thì đừng nên nói thế , cục bông là em trai của tao và mãi là người của tao .." Ying càng nói càng nhỏ dần vế sau , những câu từ cuối cùng thì Hanma còn chẳng nghe được nữa nhưng hắn biết . Ying vô cùng trân quý cục bông nhỏ lẽo đẽo bên Toman từ rất lâu mặc dù chỉ bị từ chối .

' Yêu là khi 2 bên chấp nhận nhau , khi đó thế giới mới là màu hồng sao? Em ấy chắc chắn chấp nhận mình rồi , mình chấp nhận em ấy , chẳng phải sẽ hạnh phúc vô cùng sao?' . Ying suy nghĩ sau ánh mắt xa xăm hướng phía chân trời , hắn chấp nhận Takemichi , hắn đã chấp nhận ngay từ đầu , chỉ là hắn phủ nhận .

Xoay người định rời đi , Ying đánh mắt ra phía bụi cậy : " Hanagaki Takemichi mãi mãi là chỉ riêng của tao . Dù sao cũng cảm ơn mày , Hanma.." Nói rồi Ying lên xe phóng về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro