4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch đăng tải : 2 tuần 1 chương.

- Ảnh Ảo Trong Mảnh Kí Ức -
- Cielo Dalziel Lilla -
- Hồi 4 -
- Sống với tư cách là bản thân -

.

Hanma huýt sáo , yêu vào có khác , thằng Ying nó biết cảm ơn . Kisaki cũng từ bụi cây đi ra . Nhìn Hanma cười cợt cũng tức , không ngờ Ying nó cũng nhận ra .

Hanma đưa tay lên ngực : " Tim tao nó lạ lắm , nhất là lúc Ying nó khẳng định tính cảm dành cho cục bông ."

Kisaki nhếch môi :  " Mày yêu thằng nhãi đó rồi đấy "

Hanma ngả ngớn không phủ nhận:  " Biết gì chứ? Không phải là tao chưa từng rung động với Takemichi . Mặc dù tao vào Toman không sớm bằng bọn kia , nhưng tao thực sự rất để ý cục bông đấy , gần như tao đã rung động toàn tập . Lũ kia tinh thần cũng bằng thép thì phải "

Kisaki trầm lặng , tay đẩy cặp kính , từng lọn tóc đen suôn mượt lẫn vào nhau , Kisaki biết Takemichi hiện tại không giống trước kia : " Có thì không trân trọng , mất đi mới trân quý.  Sớm thôi , cả tao và mày , lũ Toman đó nữa "

Hanma ngừng cười , cùng Kisaki ngắm ngày tàn từng chút trên cây cầu .

Kisaki lại tiếp lời:  " Hiện tại vô cùng nồng nhiệt và ít nhất là một chút của mai sau "

Hanma không quá hiểu ý nói của Kisaki , gã cũng trầm ngâm : " Tao sẽ nắm bắt và sớm nhận ra cảm xúc của bản thân , tao không ngờ có ngày mình cũng mông lung như vậy.." Kisaki ngắt lời rồi ngay sau đó rời đi . Đến câu nói này thì Hanma hoàn toàn nhận ra ý đồ của Kisaki .

" Mày cũng có ngày như vậy? Bất quá , tao sẽ làm mọi cách để theo đuổi được cục bông . Tao đã rung động , chấp nhận trao cho em ấy con tim này từ rất lâu . Và sẽ rung động lần nữa " . Hanma nghiêm túc , khá chắc về suy nghĩ của bản thân .

Kisaki nhếch mép , chấp nhận lời thách thức . 

.

YingLan phóng nhanh trên con xe về nhà , mặc cho gió tại vào mặt đau đến rát bỏng . Gã lượn lách qua từng kẽ xe nhỏ bé , chỉ mong về nhà kịp với em trai nhỏ . Tâm trí gã rối tung từng chút một , nhưng Ying biết , đó vẫn là Takemichi , Ying vẫn vô cùng thiết tha con người này . Thầm xin lỗi khoảng thời gian qua gã đã bỏ rơi đến đáng thương thằng bé .

Đẩy cửa phòng Takemichi , thở nhẹ nhõm khi thấy thằng bé vẫn còn thở từng nhịp say giấc mộng đẹp trên nệm mềm mại . Ying xoa đầu Takemichi , từng lọn tóc vàng mềm mại đem hương thoảng mùi cam nhẹ ngẩn ngơ trên đầu mũi . Cảm giác ngứa ngáy giữa các khe ngón tay bùng nổ .

Ying ham muốn xoa thêm ít lâu , đến mức Takemichi đã tỉnh lại từ bao giờ . Em mở đôi mắt mơ hồ nhìn chàng trai có chút mạnh bạo trước tầm mắt hơi nhòe : " Mày tỉnh rồi ?"

" Ừm em tỉnh rồi.." Takemichi câm nín bảo bảo . Đang đợi anh trai tìm chủ đề nói chuyện , không khí lặng im này căng thẳng chết mất .

" Tao yêu mày , mày vẫn là của tao , Takemichi , tao không quan tâm mày có hòa nhập với ai , tao không quan tâm mày có đến từ thời gian nào , thế giới nào . Mày vẫn là Takemichi , là thiên thần của tao được chứ?" Ying nói một tràng vô cùng sến súa , sau gáy bỗng ngại ngùng đỏ cả mảng . Nóng đến bốc khói nghe vẻ có thể rán trứng .

Takemichi im nín tiêu hóa hết câu nói , nghe vẻ sau khi hòa làm một với Takemichi bên này , cảm giác em vẫn là em . Chẳng có chút thay đổi gì , bỗng dưng muốn mở lòng hơn chút với anh trai : " Ừm , em vẫn là Takemichi , vẫn là em trai của anh mà Onii-chan "

YingLan xúc động thiếu điều muốn khóc ôm trầm lấy Takemichi : " Tao xin lỗi vì khoảng thời gian lúc trước rời bỏ mày . Chỉ vì mày say mê bọn Toman đến nghẹt thở , tao không thích điều đó "

Takemichi vỗ lưng YingLan , ra là ghen nhưng có vẻ level hơi vượt mức một chút thì phải . Bàn tay nhỏ xoa phần tóc mềm mại sau gáy của Ying , gật đầu tỏ vẻ đã hiểu : " Onii-chan vẫn là em yêu nhất mà "

Ying- vứt bỏ liêm sỉ , thiếu nữ ngại
ngùng - Lan thỏa mãn ghi âm câu nói .

" Nên làm ơn tin tưởng tao được chứ , tao muốn gánh vác cùng em .."

Takemichi chần chừ một lúc rồi mới đáp trả , em trả lời từng câu hỏi , từng câu chuyện cùng với những cảm giác cảm xúc em đã từng nếm trải đầy đủ trong thế giới cũ mục nát bẩn thỉu đến người ta muốn nôn ọe .

Về việc em đau khổ , em tuyệt vọng như muốn chết đi khi ba mẹ li hôn và rồi gia đình em mất sạch trong vụ tai nạn thảm khốc . Em gào thét trong căn nhà vấn vương kỉ niệm đẹp đẽ , từng buổi sau yên xe đẹp hóng gió mát lạnh từ bờ sông với ông . Từng cái xoa má ấm áp , nhưng chiếc bánh ngon lành của bà . Từng tia cưng chiều đến ôn nhu của mẹ , và những lần nuông chiều , dạy bảo nghiêm khắc của cha . Tất cả chỉ còn là kỉ niệm vắng bóng , mất tất cả trong 1 buổi sáng trời đông .

Tam quan như sụp đổ , nước mắt ngừng chảy , cạn kiệt đến giọt cuối cùng , cảm giác không thể đau khổ hơn khi bị bán vào quán bar .

Sự ghê tởm , bẩn thỉu những tên dâm ô và cả chính bản thân em những lần bị động chạm . Cơ thể em đầy rầy in hằn sự bạo hành dã man qua từng năm tháng .

Về việc em lấy hết can đảm đời mình , chạy trốn khỏi nơi chó chết đó.

Bươn trải bên ngoài từng công việc để kiếm cơm ăn , từ những việc như rửa bát , quét rác và cả dọn dẹp thi thể của những con người xấu số mà thực ra là may mắn khi rời khỏi thế giới này .

Về việc có những lần vì tức giận mà Takemichi không nhân nhượng mà múc luôn quản lí vì sỉ vả em quá mức .

Và rồi em đọc được cuốn truyện và cái chết như giải thoát của em khỏi nơi đó . Đến được nơi này , thời đại của những băng đảng bất lương .

"Anh cũng là một trong những người chồng khá nồng cháy của nữ chính..." Dứt lời Takemichi thở hổn hển vì kể cả cuộc đời của mình cho ai đó . Bỗng dưng thấy nhẹ lòng hẳn .

Ying nghe xong thì cũng rơi nước mắt , là xót thương cho Takemichi. Gã không ngờ đây chỉ là thế giới ảo tưởng do con người viết ra. Và nghe về việc gã làm chồng của 1 con nữ chính ất ơ nào đấy thì không khỏi tức giận , lại còn khá nồng cháy..

Ying cay lắm , mỗi tội không làm được gì ngoài đưa nước cho Takemichi vì ẻm đang khát nước sau câu chuyện phiêu lưu ngoài xã hội vất vả .

" Nhưng anh biết đấy , em là chính em và em không muốn sống dưới danh phận của em trai anh trước kia ' Takemichi ' "

" Tao biết, em là em , tao mãi yêu em ,  chỉ cần biết như vậy " Ying nói xong thì gục xuống bên vai Takemichi , hai anh em lại lăn ra ngủ . Nhưng trước đó Ying đã kịp khoe đoạn ghi âm cho hội anh em cây khế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro