2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ảnh Ảo Trong Mảnh Kí Ức -
- Cielo Dalziel Lilla -
- Hồi 2-

- Toman -

.

Hanagaki Takemichi bật dậy , mồ hôi nhễ nhại , em quằn quại trên mặt đệm êm ái tiếp thu mớ kí ức khổng lồ tràn về trong tâm trí .

Thế giới này .. Là cuốn truyện tranh em yêu thích  ' Tokyo Revenger ' .

Mắt mở to nhìn đôi bàn tay nhỏ mềm trắng nõn , em có Hanagaki YingLan là anh trai nuôi , em là đứa simp và hay bám theo bọn nam chính từ nhỏ . Cốt truyện quá khác với thứ em đã đọc .

Chẳng phải em không được nhắc đến? Chẳng phải anh trai YingLan simp chúa em?

Mớ hỗn lộn đem em gục xuống giường , lục từng mảnh kí ức . Ở đây , ' Takemichi ' bám theo và luôn miệng tỏ tình rót lời mật ngọt ngào vào tai bọn nam chính . Anh trai lạnh nhạt không quan tâm em , nữ chính chưa xuất hiện .

A , cuối cùng em có một người thân thích gọi là gia đình , nhưng gia đình không quan tâm đến em , làm sao bây giờ?

Takemichi cắn môi đến bật máu , anh trai không quan tâm đến em . Mắt long lanh như sắp khóc , khuôn mặt dè dặt méo mó từng đợt .

Bỗng tiếng chuông điện thoại gọi tới đánh thức em khỏi suy nghĩ , nhanh tay bắt máy , phía đầu dây bên kia là giọng nam trầm ấm . Nghe có vẻ chẳng có chút để tâm nào : " Dậy chưa? Ăn sáng rồi đi học , nấu để ở bàn dưới bếp "


" Anh là ai..?" Takemichi lạnh lùng lưỡng lự đáp trả , giọng em khản đặc nhưng vẫn có chút trẻ con điệu đà lên giọng .

" Hanagaki YingLan " YingLan bên này không khỏi thắc mắc , rốt cuộc hôm nay thằng nhãi này bị sao ? Mọi hôm nó sẽ hét ầm lên rồi ẻo lả mách mỏ đòi gã bế đi vệ sinh cá nhân rồi đòi yêu chiều mà nhỉ? Giọng nói nó nghe lạ quá.

" A , là onii-chan , ehehe em đi học liền " Takemichi nghe được tên người đầu dây bên kia liền trẻ con trở lại , mềm nhũn cả mảng . Nũng nịu nhẹ nhàng đáp trả .

" Ừ..."

Takemichi nghe ' ừ ' cụt lủn của người kia liền không khỏi thắc mắc , có vẻ như đang đợi chờ điều gì quen thuộc .

YingLan hóng câu nói ' onii-chan về bế em đi , đi mà ' cùng với cái dang tay kéo theo cái sơ mi trắng dài  lộ cặp đào mẩy bóng . Tiếc là Takemichi bên này không hề để tâm .

" Chào anh nhé , từ ngày mai không cần gọi em thức , em lớn rồi " Takemichi tự lập đã lâu sợ người ta phật lòng , huống chi điện thoại còn đặt được báo thức . Ngắt kết nối em lết vào nhà vệ sinh , để lại YingLan đang load . Ngồi như trời trồng miệng chảy xệ mắt toang  hoang , điện thoại còn để yên bên tai , dọa đến hoảng sợ cốt cán Toman .

Manjirou nhìn thằng bạn trí cốt cũng là thành viên sáng lập của Toman bày ra dáng vẻ không thể tin nổi liền thắc mắc .

Trên tay là Taiyaki còn ấm , cắn một miếng , hắn hỏi : " Sao thế? Hiếm khi thấy mày hoảng như vậy đấy Ying?"

YingLan đã hồn quay về , gã lắp bắp
: " Thằng..thằng em..em .."

Mãi không nói lên lời , Smiley cốc cho Ying một cú đau đủ lên đỉnh đầu :  " Nói cho rõ vào xem nào , cứ ấp a ấp úng "

" Thằng em tao không bắt tao quay về bế nó đi vệ sinh cá nhân , nó bảo tao không cần gọi về đánh thức nó nữa "

Cốt cán Toman cũng trầm ngâm suy nghĩ , liệu thằng oắt phiền phức ngu ngốc bám dai hơn đỉa liệu có nghĩ thông rồi thay đổi không?

Sanzu im lặng 1 gốc cây , ừ rõ ràng thằng đó rất kì lạ , hôm nào thằng YingLan chẳng phải phóng xe về lẹ . Vớ ngay xe Sanzu mới sợ , rồi phá tanh bành vì lo thằng Takemichi muộn học .

Kisaki đẩy cặp kính sau mái tóc đen hai mái , miệng không kiêng nể dập tắt hi vọng của cả lũ : " Thằng đó vẫn bám dai thôi , chúng mày đừng suy nghĩ rằng nó sẽ thay đổi "

Ề một tiếng , cả đám rõ rệt biểu hiện không vui , Mitsuya vỗ vai YingLan : " Không phải như thế cũng tốt sao Ying , em trai mày đã trưởng thành rồi . Không cần phiền đến mày nữa " .

Ying lí nhí trong miệng không ai nghe thấy trừ có Chifuyu gần đó : " Ai bảo không phiền nữa là tao vui , hôm nay tao không được sờ mông nó..." . Nói rồi sau gáy Ying cũng có vài vệt hồng .

Chifuyu bất lực , cả Toman , đúng hơn là tất cả thế giới  , chỉ có Chifuyu biết YingLan chính là đứa cuồng em trai chính hiệu . Nhưng chỉ vì thằng em nó quá dựa dẫm và yếu đuối nên nó mới chán nản như thế . YingLan còn là chúa tể biến thái nữa , mà không hẳn , gã chỉ biến thái với mỗi em trai thôi .

Toman không căm ghét Takemichi , từ khi còn nhỏ hay thành lập đã luôn có cái đuôi nhỏ chạy theo . Miệng cục bông ấy ngọt sớt đường mật , với cả cái ngoại hình xinh đẹp nhưng không biết cách ăn mặc . Tính Takemichi là thành viên sáng lập cũng được .

Chỉ là hơi phiền khi bản thân không thích em trai của thành viên cốt cán mà nó còn cứ bám theo miết . Bám theo làm ăn đánh đấm được thì không nói , nhưng nó thực rất yếu đuối và luôn là Anh Trai hoặc thành viên nào đó phải bảo vệ nó trong trận chiến .

Không hẳn là ghét , vẫn có ý tứ , vẫn không mắng chửi , vẫn không đấm đá . Toman vẫn coi Takemichi là thành viên của phân đội 7 thuộc quyền quản lí của Hanagaki YingLan .

Nhưng phân nửa Toman đều đã đang hẹn hò với cô gái mà bọn hắn chọn để trải nghiệm cảm giác yêu đương .

" Quan hệ yêu đương thú vị lắm đó , các anh thử chấp nhận em đi . Yêu rồi là cả thế giới đầy màu hồng luôn , hạnh phúc lắm đó  nha " . Takemichi một lần đã nói như vật trước toàn thể Toman . Nhưng cớ sao bọn hắn yêu rồi nhưng vẫn chẳng thể thấy thế giới màu hồng , vẫn chẳng thấy hạnh phúc .

.

" Yêu là khi ta gặp đúng người .
Yêu là khi cả 2 đều có cảm xúc với nhau .
Yêu là khi ta gặp được định mệnh.
Yêu là khi ta đều chấp nhận nhau . "

Talemichi ngân nga câu hát ngẫu hứng từ miệng , em là cậu nam sinh 15 tuổi với dáng vẻ shota , Sơ mi tay bồng , cổ áo viền quý tộc . Quần lửng đen cũng với đôi giày babydoll , trên lưng là chiếc cặp trắng , đầu điểm thêm chiếc mũ nhỏ . Bắp chân nhỏ trắng nõn được che phân nửa bằng đôi tất dài .

Takemichi nhảy chân sáo , mắt dừng lại trước đền Musashi . A là idol , mắt em sáng quắc , vội chạy lại đám người còn đơ với câu hát vừa rồi .

" Oaa , đẹp hơn cả trong tranh.." Đôi Saphire vẫn long lanh sắc xanh hi vọng óng lên từng đợt theo cảm xúc . Takemichi yên lặng ngắm nhìn dàn mĩ nam .

" Làm người yêu em đi , nguyện chăm sóc anh cả đời ehehe  " Takemichi vứt hết liêm sỉ vẫn chăm chú vào đám người . Kéo Toman về thực tại .

Draken tay đỡ trán bất lực , cục bông hôm nay biết cách ăn mặc , nhưng liêm sỉ và cái nết vẫn như bao ngày khác : " Không , tao có bạn gái rồi "

Takemichi vẫn yên lặng , mặt em lặng  đi một mảng : " em biết rồi " . Takemichi chạy lại đu lên cổ Ying ngồi trên bậc thềm , hại Ying phải đỡ vội hông em kẻo ngã . Tay còn vô sỉ xoa xoa rồi tranh thủ bóp vài cái với cái suy nghĩ ' bù sáng nay thôi, không có gì hết ' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro