Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

*Game là phụ tấu hề là chính*

_______________________________________

"Giải đấu đang đến rất gần mà Takemichi bây giờ mới được bổ sung vào đội hình, cái thằng Hinata đó không biết đang nghĩ gì nữa"

Shinichirou trầm mặc hẳn đi sau khi ăn một cú kí đầu của Yuzuha, Takemichi thì từ nãy đến giờ bị Shinichirou làm loạn nên rất hài lòng mà cười tủm tỉm

"Thì năm ngoái bọn em thua 3-0, anh Hinata đi qua tận Thụy Điển du lịch giải khuây bây giờ mới về. Vừa về liền xem bảng xếp hạng đơn rồi chốt luôn thằng nhóc này, kéo co mãi mới mời được"

Hakkai vừa ăn vừa nói không quên chỉ tay về phía Takemichi, Yuzuha tiếp lời

"Tùy tiện đến vậy sao? Nhưng nhìn chung anh Hinata rất biết nhìn người đó nha, nhóc này ngũ quan trông rất sáng sủa chắc chắn sẽ làm nên chuyện"

"Đương nhiên rồi, em út của chúng em mà. Anh Hinata cưng nhóc ấy nhất đó" 

Hakkai cười khì mà Takemichi đã đỏ hết cả mặt mũi, toàn là mấy lời khen khiến cậu ngại ngùng không biết trả lời như nào. Shinichirou và Yuzuha cũng vui vẻ đáp

"Coi như là thằng đó có phúc nhỉ? Lúc nào nhìn cũng thấy ương ương dở dở nhưng lại là người chân thành và tốt tính, là người nghiêm túc trong công việc khiến mọi người ngưỡng mộ. Takemichi mà ở với nó thì sẽ không lo chịu thiệt đâu"

Shinichirou cười khì nhìn cậu rồi nói ra hết những lời trong lòng, gương mặt không giấu nỗi sự tự hào. Bởi lẽ Hinata cũng đã từng theo hắn mà học hỏi nên Shinichirou luôn coi Hinata là một đứa học trò tuy ngỗ nghịch nhưng lại rất hiểu chuyện

"Haizzzz nhìn Takemichi giống một đứa em của anh ghê, tuy nó bây giờ đã rất khác so với trước kia nhưng trong tim anh thì nó vẫn luôn là báu vật trân quý nhất"

Shinichirou nở nụ cười tươi rói nhưng đầy chua chát, Takemichi dễ dàng nhận ra sự đối lập đang hiện hữu bên trong Shinichirou. Cậu khẽ nhìn qua Hakkai thì thấy hắn ta đang nhíu mày lại trông vẻ rất lo lắng

"À mục đích của hai đứa qua đây làm gì vậy? Nói trước là anh không có tiết lộ cơ mật đâu đó nha. Nhưng mà nếu Takemichi đồng ý trở thành người của Black Dragon thì anh đây rất sẵn lòng"

Hakkai khinh bỉ ra mặt "Mơ đi"

Takemichi mới chỉ quen biết Shinichirou và Yuzuha chứ cũng không thân thiết gì cho lắm nếu bây giờ mở miệng nhờ vả thì hơi ngại. Cậu ngập ngừng mãi không dám nói ra thì Hakkai đã nhanh miệng

"Em gửi nhóc này cho anh Yuzuha"

Yuzuha nhướng mày thắc mắc hỏi lại "Hả? Ý em là gì cơ?"

"Vì Takemichi là người mới nên anh Hinata đã nhờ anh Yuzuha giúp đỡ em ấy trước khi giải đấu diễn ra. Bên em không có đường giữa dự bị mà"

Yuzuha cũng hiểu điều đó, gương mặt liền sụ xuống "Được nhưng mà không biết cấp trên có cho phép không nữa?"

Hakkai và Yuzuha đồng loạt nhìn sang Shinichirou, cả Takemichi cũng khẽ nhìn qua. Cấp trên đang ngồi ở đây chứ còn đâu? Shinichirou vừa là huấn luyện viên trưởng vừa là chủ tịch tập đoàn cơ mà

"Lên tầng bốn đi, anh cho nhóc mượn phòng livestream của anh" 

Thế là cả ba vui vẻ dọn dẹp bàn ăn rồi cùng nhau vào thang máy lên tầng bốn. Cửa thang máy mở ra Takemichi liền nhìn thấy mười phòng được chia đều ra hai bên

Cậu đi ngang qua một phòng thì thấy bảng hiểu dán trước cửa

"Cẩn thận thú dữ"

Yuzuha không chịu được liền bật cười thành tiếng

"Trời ơi ai ác ôn dữ vậy. Là anh Shin làm đúng không?"

Shinichirou bị điểm mặt liền luống cuống giải thích "Không, không phải. Anh bận xử lý tài liệu từ sáng đến giờ mà"

Kokonoi từ phòng đối diện bước ra, trên tay là cốc nước cùng bàn chải đánh răng. Hắn thấy Hakkai và Takemichi thì liền khó chịu hẳn đi

"Sao hai người lại xuất hiện ở đây? Black Dragon là cái chợ hả?"

"Ủa anh tưởng em biết rồi chứ Hajime. Ở đây giống cái chợ thật mà, đúng không Yuzuha?" Shinichirou cười xòa đáp trả

Yuzuha hưởng ứng gật đầu muốn gãy luôn cái cổ "Vì đây là cái chợ nên Hajime muốn gì anh đây bán cho. À mà anh không bán cho mấy người đến tận trưa mới đi đánh răng đâu nha"

Trong phút chốc Takemichi đã tưởng tượng ra cảnh Kokonoi bị vợ bắt ép ra chợ mua thức ăn và Yuzuha chính là chủ sạp bán đồ khó tánh muốn làm khó dễ người đàn ông có tiền

"Thì em bận cày rank nên chỉ kịp súc miệng bây giờ mới đi đánh răng nè. Người thành công phải đánh đổi nhiều thứ lắm anh"

Kokonoi lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ mắt sau đó nhỏ lên đồng tử của mình giả vờ khổ sở. Yuzuha cùng mọi người ở đó đồng loạt khinh bỉ

"Thành công hay thành công?"

Shinichirou hớn hở hỏi vui nào ngờ cả đám liền quay sang dè bỉu. Takemichi ngây thơ lên tiếng

"Hai cái đó khác nhau hả anh?"

"À đúng rồi, thành công có nghĩa là người thành đạt còn thành công là top đó em"

Hakkai ôm trán, Yuzuha thở dài, Kokonoi mặt nhăn như đít khỉ, Takemichi vẫn thắc mắc nên hỏi tới

"Đi top cũng thành công hả anh?"

"Không phải đi top mà l-"

Chưa nói hết câu Shinichirou đã bị Yuzuha bịt miệng lại. Hakkai tươi cười trả lời Takemichi

"Anh Shin già rồi nên nói xàm, nói nhảm. Kệ ổng đi ha"

Yuzuha chợt nhớ ra điều mình định nói lúc nãy với Kokonoi liền quăng Shinichirou sang một bên

"Em là người viết cái bảng hiệu này hả Hajime?"

"Không phải, người thành công sẽ không làm mấy việc trẻ trâu đó đâu"

Kokonoi vừa nói vừa lấy sấp tiền ra chấm chấm mồ hôi. Takemichi sáng mắt nhìn cọc tiền, lòng thầm nghĩ người này đi làm game thủ vì đam mê à

Yuzuha cốc đầu Kokonoi một cái rõ đau kêu lên "Vậy rốt cuộc là ai làm? Nếu anh Taiju biết được là toi hết cả đám đó trời"

Trong thang máy ting lên một tiếng, Inui cùng Kazutora bước ra ngoài trong ánh nhìn của mọi người. Có vẻ cả hai đã ra ngoài cửa hàng tiện lợi mới về. Yuzuha liếc nhìn sang rồi hỏi Inui

"Seishu! Em là người viết cái bảng này hả?"

Inui nhận được câu hỏi bất ngờ như vậy cũng nghiêng đầu nhìn sang tấm biển. Vừa thấy dòng chữ "Cẩn thận thú dữ" trên cửa hắn ngay tắp lự mím môi nhịn cười

"K-khụ khụ, không phải em đâu"

Shinichirou làm vẻ mặt nghiêm túc từ dưới đất đứng dậy. Cái thân thể già cỗi phát ra tiếng kêu rắc rắc rất đã tai, hẳn quả quyết

"Anh không viết, thằng Yuzuha không viết, Hajime và Seishu càng không viết"

"Vậy ai là người viết cái bảng này?"

"Thằng Kazutora"

Đồng loạt tất cả ánh nhìn đều hướng về người thanh niên đứng đằng sau Inui. Takemichi chợt nghĩ đây đúng thật là cái chợ rồi

"Thì em viết cái đó để cảnh báo mọi người mà. Em đề nghị anh Shinichirou tăng lương cho em"

Shinichirou vừa nghe đến vụ lương bổng liền lập tức xỉu ngang. Yuzuha nhanh chóng đỡ lấy Shinichirou rồi khóc lóc

"Anh ơiiii"

Kokonoi khoanh tay lại xem kịch "Rồi rồi tới nữa rồi, có một vở mà diễn hoài à"

Yuzuha đã kí hợp đồng với Shinichirou rằng nếu bất kì thành viên nào yêu cầu tăng lương thì cả hai sẽ bắt đầu diễn kịch khổ sở thảm thiết khóc lên khóc xuống. Nếu Yuzuha làm tốt sẽ được tăng lương trong âm thầm

"Mày ác lắm Kazutora, mày ăn sung mặc sướng như vậy là nhờ ai? Mày thành công như hôm nay là nhờ ai nâng đỡ mày?"

"Vậy mà bây giờ mày mở miệng ra là tăng lương, tăng lương. Mày có còn lương tâm không!?"

Inui ngồi xổm xuống chống cằm nhìn Shinichirou bằng nửa con mắt. Kazutora chống nạnh thở dài

"Hai người giống chúa hề ghê"

Shinichirou bật dậy phản kháng mạnh mẽ làm Yuzuha hoảng hồn lỡ táng một cái thật mạnh vào mặt Shinichirou

"Aisssss cái thằng này biết đau lắm không? Còn thằng Kazutora nữa, anh tháng này trừ lương mày vì tội bôi nhọ cấp trên"

"Đâu ra cái quyền đó vậy ông chú?" Kazutora nhếch mép cười khinh

"Từ chú mày chứ đâu ra"

"Coi ngang ngược chưa kìa ông chú ế ẩm"

"Mày nói ai ế ẩm hả thằng tóc hai màu"

Shinichirou nhào lên định tay đôi với Kazutora nào ngờ vô tình táng thẳng mặt Kokonoi đang đứng đánh răng hóng chuyện khiến hắn ngã khụy xuống

Kokonoi sờ tay lên mặt rồi liếc Shinichirou đằng đằng sát khí. Hắn nhanh chóng đứng dậy nhưng vấp chân lỡ tay hất cốc nước vô gương mặt đẹp trai của Inui

"Ahaha chắc mày không tính toán với tao đâu ha Inui"

Thế là không nói không rằng cả bốn người nhào vô đánh nhau la hét um sùm. Yuzuha đang khuyên ngăn cũng bị đánh lây thì liền sắn tay áo nhập cuộc. Hakkai kéo Takemichi sang một bên tránh để cậu bị thương

Takemichi nói nhỏ "Giống rạp xiếc ghê"

Hakkai cầm điện thoại quay video nãy giờ cũng cười khúc khích "Chút về cho anh Hinata xem"

Cánh cửa kế bên đột ngột mở ra nghe một tiếng rầm. Người đàn ông cao lớn xăm trổ liếc nhìn cuộc hỗn chiến trước mắt cùng hai quần chúng đang đứng xem

Gã nhìn sang bên cánh cửa thì thấy tấm biển "Cẩn thận thú dữ" của Kazutora. Xung quanh bắt đầu nghe mùi khét khét, Hakkai thì thầm

"Cuối hành lang có cầu thang bộ, xíu nữa chúng ta chạy lên tầng trên nha"

"Hả gì cơ?"

Taiju gầm lớn như thú dữ hàng real làm tất cả mọi người sợ hãi đứng dậy phóng đi

"TỤI MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRƯỚC PHÒNG TAO VẬY?"

Hakkai kéo Takemichi chạy thật nhanh, năm con người kia cũng chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng xuống cuối dãy

Shinichirou thở hồng hộc "Sao anh phải chạy vậy? Anh là cấp trên của nó mà"

"Chạy để bảo toàn tính mạng đó ông chú ơi"

"Yuzuha! Nắm đầu Kokonoi quẳng lại cho Taiju đi, nó sắp đuổi đến nơi rồi"

"Tăng lương?" Yuzuha hỏi

"Thành giao" Shinichirou giơ ngón cái rồi chạy trước. Yuzuha dùng võ thuật kéo áo Kokonoi lại rồi đẩy sang cho Taiju

"Em giao thằng này cho anh, em đi trước đây. Bảo trọng nha Kokonoi"

Kokonoi chưa kịp ú ớ gì liền bị Taiju quẳng ra đằng sau. Yuzuha chậc lưỡi mắng Taiju phiền phức, Kokonoi hét lớn

"Là thằng Yuzuha viết cái bảng đó Taiju, bắt nó đi"

"Anh Shinichirou cứu emmm" Yuzuha cảm nhận được mình đã bị tóm liền hớt hải ra tín hiệu nhưng sự thật lại rất phũ phàng

"Anh và mọi người trọn kiếp nhớ ơn em. Bảo trọnggg"

Shinichirou vẫy tay cười tươi rói rồi chạy xuống dãy hành lang rẽ sang trái chạy lên lầu trên bằng thang bộ. Yuzuha khóc không thành tiếng với người chủ bội bạc

"Takemichi cứu anh!!!!"

Takemichi trong phút chốc đã quay đầu lại nhìn Yuzuha. Trong đầu cậu liên tưởng đến mấy bộ phim zombie nhưng mà con zombie này giang hồ quá cậu sợ

"Chúc anh bình an"

_______________________________________

Tui đặc biệt thích đọc cmt nên mn càng bình luận nhiều thì ngày ra chương mới càng sớm:33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro