Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Hinata nhìn từng thành viên rồi cầm cây bút lông ghi lên cái bảng trắng xóa ở sau lưng một dòng chữ

"Giải đấu lớn nhất cả nước *LCJ, mục tiêu của chúng ta hiện tại là giành được cái cup danh giá này sau đó mới nghĩ đến những giải đấu khác" Hinata nghiêm túc nói, giọng điệu đôi phần trịnh trọng

Mitsuya nhìn hắn nghiêm túc như vậy cũng nói đùa vài câu "Anh à, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề đâu. Vào trọng tâm đi"

Hinata cười khẩy rồi tiếp tục thuyết trình, Takemichi là lần đầu tiên tham dự giải đấu nên đương nhiên hắn phải nói thật kĩ càng rồi. Nhìn đứa nhỏ ngơ ngác như con nai vàng kia thật dễ thương khiến hắn không nỡ bưng lên chiến trường

"LCJ tổ chức vào mùa xuân cụ thể là cuối tháng ba. Năm ngoái chúng ta đã thất bại rất thảm hại và rồi mất vé đi chung kết thế giới"

Nhắc đến đây bầu không khí lại trầm đi hẳn, chẳng ai nói năng tiếng nào. Thất bại của năm ngoái đã khiến họ mất hết tinh thần và hầu như trở thành những kẻ bại trận không đáng được nhắc đến. Khoảng thời gian bị dư luận và truyền thông khủng bố cộng với việc hay có xích mích trong đội khiến T&M năm đó bị mọi người mắng chửi rất nhiều. Nahoya từng phải đi bác sĩ tâm lí vì không thể chịu đựng được áp lực đó

Nhưng thời thế thay đổi rồi

Bọn họ đã có một mặt trời, một kim chỉ nam dẫn dắt bọn họ đến trận chung kết

"Đội tuyển lên ngôi vô địch năm ngoái cũng như đã vô địch chung kết thế giới chính là đối thủ nặng kí nhất trong tất cả các đội tuyển tham gia năm nay, Bonten"

Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng của Takemichi và mọi người ở đó. Vừa nghe cái tên thôi đã đủ thấy áp lực rồi, Takemichi đã nghe nó hàng chục, hàng trăm lần. Đám bạn cùng lứa của cậu thường xuyên nhắc đến Bonten giống như những con ác quỷ ngự trị ở nơi cao nhất LCJ, một đội tuyển trong mơ của tất cả game thủ. Tỉ lệ được chọn gần như là con số không nếu bạn không nằm trong top 10 rank thách đấu Nhật Bản

Những tuyển thủ của Bonten được ví như là những thiên tài lỗi lạc bị quỷ dẫn lối

"Nhưng mà chắc không gặp đội đấy sớm đâu, cứ ung dung mà thi đấu nhé. Năm nay sẽ là một năm vất vả đấy, toàn mấy đội trâu bò không à" Hinata cười cợt như không có gì có thể làm lung lay đi chân tâm của hắn

"Đối thủ và cũng là anh bạn hàng xóm thân thiết của chúng ta, Black Dragon. Mục tiêu trước mắt là đánh bại đội tuyển này. Vậy thôi" Hinata ghi dòng chữ "Black Dragon" lên trên bảng và tô đậm nó. Hakkai thì vừa cười vừa nói

"Haha anh làm vậy coi chừng họ nghe được đấy nhé, trụ sở Gaming House của bọn họ đối diện chúng ta mà"

Quả thật là vậy, trụ sở của T&M và Black Dragon đối diện nhau nên vừa là đối thủ vừa là hàng xóm thân thiết khiến báo chí đã tốn không ít giấy mực để nói về mối quan hệ ngang trái này. Takemichi nhìn về phía sau lưng mình, phía ngoài của trụ sở được lắp đầy những tấm kính dày phản chiếu với ánh sáng mặt trời. Logo con rồng màu đen tuyền hiện ngay trước mắt cậu trông uy nghiêm vô cùng

"Hakkai này, sao hai anh trai mày đều thuộc Black Dragon nhưng riêng mày lại ở T&M vậy?" Nahoya ngó sang nhìn Hakkai và hắn cũng bất lực nhìn lại

"Năm nào mày cũng hỏi tao câu này không chán hả? Nhắc lại lần cuối tao vào T&M là vì ở đây có thần tượng của tao, Takashi. Vậy thôi" Hakkai dõng dạc nói, Nahoya vẫn cái điệu bộ ngả ngớn đó, Mitsuya thì ôm đầu thở dài

"Em thấy đấy, tài năng quá cũng khổ. Vì tài năng mà vô tình chia cách tình cảm anh em nhà người ta" Mitsuya di chuyển cái ghế xoay đến chỗ Takemichi ôm lấy tay cậu, đầu thì dựa lên vai dáng vẻ rất ngứa đòn

Hinata nhanh chóng tách hai người ra sau đó ghé sát vài tai Takemichi nói nhỏ "Mid của Black Dragon là anh trai của Hakkai đấy. Sao em không thử một ngày làm gián điệp đi Takemichi, rủ thêm Hakkai làm bia đỡ đạn luôn. Nhà bên hiền lắm không cắn đâu"

Takemichi bị cái ánh mắt lấp lánh của Hinata làm cho đơ người nên vô thức gật đầu. Mitsuya tai thính nên cũng nghe được liền phản bác

"Đừng có dại Takemichi, bên đó vừa gặp là cắn đó" Mitsuya như người từng trải mà lay lay cảnh báo cậu

"Cắn? Takemichi định qua bên Black Dragon hả?" Nahoya cuống cuồng lên dồ dập hỏi làm Souya và Hakkai ngồi kế bên cũng la toáng lên

"Không được đâu, gần đến mùa giải rồi nên mọi người bên đó đang rất nghiêm túc luyện tập. Mình mà qua đó không chừng bị người ta gán cho cái mác quấy rối đó" Hakkai phất phất tay ý bảo từ chối nhưng Hinata lại nhất quyết không cho

"Sợ gì chứ! Mang Takemichi qua đó cho em nó học hỏi đi, Yuzuha là đứa hiểu chuyện sẽ không chấp đâu"

Hakkai tặc lưỡi bất mãn rồi cũng dạ một tiếng. Sau đó dưới sự ngăn cản quyết liệt nhưng thất bại của Mitsuya và Nahoya thì Hakkai đã cùng Takemichi nhanh chóng rời khỏi Gaming House T&M tiến đến chiếc Gaming House tỏa ra mùi tiền trước mắt

"Đợi anh xíu" Hakkai dừng lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, mặt có chút vui vẻ

"Gì vậy Hakkai?" 

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm của một người con trai

"Xuống đây mở cửa cho em vào đi, cửa này có bảo mật nên em không vào được" Hakkai ngáp một cái rồi trả lời lại, đầu dây bên kia liền ngay lập tức cúp máy

Không để cả hai đợi lâu, người anh trai tên Yuzuha đã xuất hiện vừa gặp liền mừng rỡ ôm lấy Hakkai. Hắn ta có mái tóc ngả nâu, thấp hơn Hakkai nhưng rất điển trai có khi còn hơn cả Hakkai không chừng

Yuzuha nhìn sang Takemichi, ánh mắt tò mò "Người yêu của em hả Hakkai?"

Takemichi giật mình phản xạ lại ngay tức khắc "K-Không ạ, em là Takemichi là người đi đường giữa mới của team"

Hakkai khó xử mà luống cuống hết cả tay chân, mặt cũng đỏ bừng bừng "A-Anh không đọc tin tức hả? Sao lại có thể nói ra mấy câu xấu hổ như vậy chứ, chết tiệt"

Yuzuha à một tiếng dài rồi khoác vai của Takemichi đi vào trong, Hakkai cũng mím môi đi đằng sau. Takemichi vì là lần đầu bước vào đây nên rất bỡ ngỡ mà ngó nghiêng khắp nơi, Yuzuha cũng tận tình trở thành hướng dẫn viên cho cậu

"Tầng bốn là khu luyện tập của các thành viên, tốt nhất là em không nên vào đó đâu. Bọn đó đang hóa thú cày rank trong đó đấy, chúng ta đi ăn trưa nhé"

Bỏ qua sự cằn nhằn, khó chịu của Hakkai. Yuzuha nhanh chóng dẫn Takemichi xuống nhà ăn rộng thênh thang sau đó còn giới thiệu mấy món cực ngon cho cậu. Hakkai đứng bơ vơ nhìn anh trai mình đối xử với Takemichi còn tốt hơn đứa em ruột thịt này mà lòng đau đớn

"Món sườn nướng này ngon lắm đấy Michi"

"Dạ vâng" Takemichi lên tiếng, giọng nói trong trẻo ấy phát ra rất đột ngột làm tim Yuzuha như chết đứng

"C-Cái này l-là khoai tây chiên, em có thể lấy bao nhiêu tùy thích"

Takemichi mắt sáng rực nhìn hắn sau đó gật gật đầu, vừa nhìn đã biết rằng cậu rất thích món này rồi nên Yuzuha đã nhường hết đĩa khoai tay chiên cho Takemichi, ánh mắt không giấu nỗi sự nuông chiều

Cả ba người ngồi vào bàn ăn, Hakkai và Yuzuha cứ luyên thuyên nói chuyện còn Takemichi thì lẳng lặng nghe đôi lúc sẽ vâng dạ vài cái, món khoai tây chiên của nhà Black Dragon đã hoàn toàn chiếm lấy tình cảm của cậu mất rồi

"Ủa có phải midlane mới của nhà T&M phải không? Nhìn trẻ ghê á, nhiêu tuổi rồi vậy nhóc"

Shinichirou từ đâu đó không rõ phóng tới ngồi ngay kế bên cậu, mặt niềm nở mà dò hỏi

"Ah chào anh, em 16 tuổi rồi ạ" Takemichi vội vàng cúi đầu chào hắn sau đó thành thật trả lời lại

"Người ta mới 16 tuổi thôi đừng có suy nghĩ lung tung đấy. Với lại Takemichi à, em phải gọi bằng chú đó nha" Yuzuha cười tít mắt đối cậu sau đó lại buông ra một lời đầy tính sát thương lên trái tim người đàn ông trải nát cuộc đời đang ngồi đối diện 

"Vì anh Shinichirou 32 tuổi rồi"

Cơ mặt của Shinichirou đông cứng lại sau đó lạnh lùng nhắc nhở Yuzuha "32 tuổi thì vẫn còn trẻ chán, anh còn chưa có vợ nữa thì chú cháu gì. Phải không Michi?"

Takemichi cười cười đáp lại câu hỏi khó trả lời của Shinichirou, 32 tuổi thì gọi chú là đúng rồi chứ. Mà nhìn cái mặt tiền đó thì nói 23 tuổi chắc còn có người tin, gương mặt đó hại, nước hại dân lắm đây

"Mà nhà bên kia bỏ đói hai đứa tụi em hay sao mà để hai đứa qua bên đây ăn chực vậy? Để anh gọi điện mắng vốn Hina cho hoặc là phốt lên mạng cũng được" Shinichirou lấy điện thoại ra lắc qua lắc lại ý hỏi Hakkai và Takemichi có cần viết bài đăng lên mạng không

Takemichi và Hakkai đồng loạt lắc đầu kịch liệt

Bọn họ không muốn dọn dẹp cùng Nahoya đâu

"Không đâu ạ, anh Hinata rất tốt với bọn em" Hakkai nói với Shinichirou, giọng nghiêm túc hẳn

"Vậy sao..... À Takemichi này, bên bọn anh tuy có đường giữa rồi nhưng nếu em không phiền thì cứ qua đội anh nha, mấy cái hợp đồng rườm rà đó cứ để anh lo. Chỉ cần em vác thân qua đây và khoác áo Black Dragon là được rồi"

Shinichirou cười tít mắt nhìn cậu, tay thì đưa danh thiếp rất chuyên nghiệp. Yuzuha nhìn qua cũng chỉ biết cười khổ, hắn có lẽ bị quăng vào xó nào rồi thì phải

Hakkai thấy Shinichirou một lòng muốn chiêu mộ Takemichi như vậy tâm can rất lấy làm lo lắng. Hắn ta có tiếng là người nghiêm khắc, khó chiều lòng nhất trong giới Esport. Những người mà hắn thừa nhận tài năng rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng hôm nay Hakkai lại tận mắt chứng kiến Shinichirou trẻ con như vậy thật đúng là hiếm thấy

"Tâm đã động thì sao mà giấu được, nhỉ?" Yuzuha nói nhỏ đủ để Hakkai nghe thấy

Hai người bọn họ lẳng lặng xem Shinichirou rủ rê, lôi kéo Takemichi mà muốn chụp lại làm kỉ niệm. Trên sàn đấu bọn họ có thể là kẻ thù của nhau nhưng sau ánh hào quang đó bọn họ vẫn là hàng xóm thân thiết nên là cứ vui vẻ trước, đau buồn cứ để đằng sau

_______________________________________

*LCJ: viết tắt của từ League of Legends Champion Japan

Đăng rồi lặn tiếp đây<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro