Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

Bão đêm khuya rồi lặn tiếp😘

_______________________________________

"Vọt lẹ lên mấy đứa, Yuzuha bị tóm rồi"

Shinichirou dẫn đầu mọi người chạy lên lầu, mỗi bậc thang đều khiến hắn mỏi nhừ ra đất nhưng bản năng sinh tồn lại trỗi dậy khiến hắn không thể gục ngã ngay lúc này

Yuzuha bị Taiju xách cổ áo lên, gã dữ tợn tra hỏi chẳng khác nào Yuzuha chính là tội nhân

"Là mày làm?"

Yuzuha có máu diễn viên trong người mà dòng đời xô đẩy làm game thủ. Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì nước mắt đã tuôn trào như suối

"Anh nghĩ em tệ đến thế sao? Đời nào em lại đối xử thế với anh như vậy. Em gan lắm cũng chỉ dám lén hạ độc anh bằng thuốc sổ chứ đâu dám ví anh là thú dữ"

"Em thương anh mà hức-"

Kokonoi đứng gần đó nghe được liền hoang mang vô cùng mà ôm đầu lắc qua lắc lại. Thế cho anh mình uống thuốc sổ với việc ví anh mình là thú dữ cái nào độc ác hơn vậy? Tam quan con người từ khi nào lại kì lạ đến thế

"Ừ"

Taiju gật đầu hiểu ý rồi thả Yuzuha xuống. Kokonoi được một phen hồn lìa khỏi xác. Anh em nhà này điên hết rồi, chẳng ai bình thường cả. Tên Taiju này sao lại có thể tin mấy điều vô lí như thế này chứ?

"Ôi cái thân tôi" Kokonoi than vãn vì dư âm của cuộc va chạm ban nãy vẫn còn, lâu lâu hắn lại đá đá mặt đất cho đỡ ghét chứ không dám đá thủ phạm gây ra

Yuzuha nhếch mép cười đắc ý. Taiju thấy mấy con chuột kia đã chạy lên trên lầu thì cũng nhanh chóng đuổi theo, trước khi đi không quên hỏi

"Mày có biết đứa nào viết tấm bảng đó không?"

Yuzuha định trả lời là Kazutora nhưng chợt nhớ ra vị huấn luyện viên, vị chủ tịch đáng kính kia lòng lại nổi dã tâm. Yuzuha không chần chừ liền giơ ngón cái kiên định đáp

"Là anh Shinichirou"

Taiju liếc nhìn một cái rồi bước sải chân dài đuổi theo. Kokonoi chẳng biết từ khi nào đã đi đến gần Yuzuha

"Tầng năm là phòng gym, bọn họ lên đó choảng nhau thì toi"

"Ừ đúng rồi, trên đó toàn đồ đắt tiền. Thú dữ mà nổi khùng thì chết cả người lẫn vật" Yuzuha xoa cằm nghĩ ngợi

Kokonoi trợn mắt nhìn Yuzuha. Vậy mà dám nói không có gan ví anh mình là thú dữ. Nói dối không chớp mắt luôn kìa trời

Phía bên này cả đám đã leo lên đến phòng tập gym, Shinichirou bất lực dựa vào tường thở hổn hển

"H-Hakkai!! Gọi cứu viện đi"

Hakkai vừa nghe liền hiểu ý, hắn lấy điện thoại ra rồi bấm dãy số quen thuộc

"Anh qua đây nhanh lên đi, bọn em sắp xuống lỗ đến nơi rồi"

Hinata đầu dây bên kia đang ngồi nhâm nhi ăn bánh uống trà nghe thế liền xụ mặt xuống

"Anh đang bận cày phim Cô dâu tám tuổi. Em đợi anh coi xong rồi qua cứu em ha"

Hakkai điệu bộ tức giận mà quát tháo "Đợi anh coi xong chắc em thành bộ xương khô mất"

Hinata cắn rột rột bánh snack trả lời

"Thế Takemichi có sao không?"

Hakkai bây giờ muốn bay qua tẩn vị huấn luyện viên của mình một trận cho đỡ tức nhưng mà không được. Hắn giọng trầm trọng

"Anh Shinichirou đang muốn Takemichi qua Black Dragon nè. Ổng sàm sỡ Michi nãy giờ nên là anh không qua là coi chừng mất người như chơi"

Shinichirou quay phắt sang nhìn Hakkai. Hắn sàm sỡ Takemichi từ đời nào vậy? Từ bao giờ mà hắn trở thành công cụ để bọn nhóc này đùa giỡn với nhau như thế

"Anh Hinata cúp máy rồi"

Hakkai bất lực nằm úp xuống đất, bây giờ Taiju có khiêng hắn mà vứt vào xó nào hắn cũng cam chịu. Shinichirou ngó nghiêng tìm ba đứa nhóc kia thì thấy bọn nó nhố nháo ở chỗ tập tạ

"Cái này nặng đến nỗi chỉ có mình Taiju nâng được thôi đó Takemichi"

Takemichi tròn mắt ồ lên một tiếng, có phòng gym đúng là thích thật. Inui vui vẻ nói

"Thật ra là chỉ có mỗi Taiju hay lui tới đây thôi chứ bọn anh không có thích vác thân đến đây đâu. Bọn anh thích hồ bơi ở tầng hai cơ"

Takemichi phấn khích "Có hồ bơi luôn hả anh?"

Kazutora cũng cười tươi đáp "Hồ bơi ở tầng hai, wifi ở đó rất mạnh luôn"

Shinichirou dụi dụi mắt xem bản thân có nhìn nhầm hay không. Rõ ràng là ba đứa này vốn không quen biết nhau nhưng bây giờ lại nói chuyện thân thiết giống như bạn bè quen lâu ngày vậy thật khó hiểu

"Anh Shinichirou"

Taiju lên tiếng, tim của Shinichirou muốn nhảy vọt ra ngoài. Ngay tức khắc ba đứa nhóc kia cũng quay lại hóng chuyện riêng chỉ có Hakkai là nằm im bất động

"Yuzuha bảo anh là người viết cái bảng đó có đúng không?"

Lồng ngực Shinichirou đập thình thịch không dám nhìn thẳng vào mắt Taiju. Hắn đường đường là chủ tịch nhưng tại sao đứng trước tên này hắn lại sợ đến thế? Cảm giác giống như nếu nói sai một câu đồng nghĩa với việc hắn sẽ có một vé tham quan quỷ môn quan vậy

"Không phải anh đâu"

Taiju kiên định "Yuzuha nói là anh làm thì chắc chắn là anh rồi. Tôi cá rằng nó không có nói dối tôi đâu"

Shinichirou khóc ròng không thành tiếng. Cái lập luận quái quỷ gì vậy?

"Mày không tin anh mày sao Taiju? Anh nào có phải loại người độc ác đến thế?"

Taiju híp mắt lại rồi thở dài "Vậy là ai làm? Tôi hứa sẽ không giết người đó đâu"

Kazutora đột nhiên lạnh sống lưng. Inui cùng Shinichirou cũng sợ hãi không kém. Vậy là tên này có ý định giết người thật à? Sợ quá phải kick khỏi sever mới được

Shinichirou lén nhìn qua Kazutora, hắn thấy trong đôi mắt của đứa học trò ánh lên sự đau đớn, sự thống khổ muốn gào thét tên hắn hãy cứu nó. Đó là những gì trong mắt Shinichirou thôi chứ Kazutora không có sợ Taiju đến nỗi cầu cứu hắn đâu. Kazutora đang lạnh lùng nhìn hắn đấy

"Taiju à"

Shinichirou đứng dậy, giọng đầy quyền lực cùng quả quyết

"Phàm là người trên đời có những chuyện chúng ta không nên quá để tâm. Em là một viên ngọc sáng giá, một vì sao đang tỏa ra hào quang trên bầu trời đêm. Vì lẽ đó những chuyện cỏn con này em đừng quá chú ý đến. Hãy giành thời gian đó cho sự nghiệp của bản thân và rèn luyện tính nết. Nếu em bỏ qua chuyện này anh sẽ tăng lương và giảm thời gian livestream lại cho em"

Kazutora và Inui nhăn mặt khó hiểu. Tự nhiên ông này lại có hứng giảng đạo lý vậy? Chẳng lẽ leo cầu thang đến phát khùng rồi? Trên sóng truyền hình, tivi thì giả vờ nghiêm túc lắm nào ngờ ở nhà lại tấu hài đến thế

Taiju chẳng nghe lọt tai chữ nào ngoài câu cuối. Hắn đứng dậy, ánh mắt sáng rực "Thành giao"

Shinichirou lòng thầm tự hào bản thân. Có phải những lời hắn nói rất xúc động và mang tính chất truyền cảm hứng đúng không? Nghe rất là êm tai

Hakkai đột nhiên ngồi dậy, giác quan thứ sáu cho hắn biết có một thứ đang lao vù vù đến đây với vận tốc ánh sáng

Rầm

"Takemichi!!!"

Hinata mở cửa một cánh mạnh bạo, hắn nhìn xung quanh sau đó thấy cậu đang ngồi lăn lăn mấy quả tạ liền thở phào nhẹ nhõm

Shinichirou lên tiếng "Anh tưởng mày chết ở bên đó luôn rồi chứ?"

Hinata liếc sang Shinichirou, một ánh nhìn chứa đầy phẫn nộ. Hắn tiến tới nắm lấy cổ áo Shinichirou rồi lạnh giọng

"Tôi kêu anh dạy cho Takemichi chứ không kêu anh cướp em nó khỏi tôi. Anh chán sống rồi hả? "

Shinichirou ngơ ngác nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, Hakkai chạm mắt nhưng cũng làm lơ lãng sang nhìn chỗ khác. Taiju đi sang phía khu nâng tạ không xen vào cuộc trò chuyện này, Inui và Kazutora nhẹ nhàng như lông vũ mà tiến qua chỗ Taiju bắt chuyện coi như không thấy ánh nhìn cầu cứu của Shinichirou. Đúng là trong hoạn nạn mới biết ai bạn, ai thù

Hinata sắc lẹm xoáy sâu vào mắt Shinichirou "Chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện anh sàm sỡ em út của đội tôi là chuyện tôi không thể nhắm mắt cho qua được. Shinichirou, anh nói xem tôi nên xử anh như nào cho đúng?"

Trời ơi thằng này coi Cô dâu tám tuổi đến khùng rồi. Cứu anh mấy đứa ơi. Dù gì cũng từng là thầy nó mà nó đối xử với anh giống như người dưng nước lã vậy. Đồ tồi

Takemichi tiến tới chạm vào vai Hinata, cậu cười cho có lệ bảo "Anh Shin không có sàm sỡ em đâu. Anh Hakkai nói xạo đó anh"

"Đương nhiên là anh biết rồi, hai chúng mình về coi phim em nhé!"

Hinata thấy Takemichi là mừng rỡ choàng vai cậu yêu chiều còn Shinichirou thì hắn không thèm quan tâm đến nữa. Cả đám bên kia đang ngồi vẽ vẽ dưới đất cũng nhiều chuyện mà quay đầu lại nhìn. Hakkai thì bị Hinata liếc đến cháy máy nên không dám hó hé gì cả

Shinichirou cảm thấy địa vị của bản thân ngày càng thấp giống như hắn chỉ là cái máy phát tiền chứ không có quyền uy với mấy đứa này. Sống sao để cả thiên hạ xem thường vậy trời?

"Ủa sao điện thoại mình cứ thông báo riết vậy nhỉ?" Inui thắc mắc rồi mở điện thoại lên xem nào ngờ mới vào đã thấy Kokonoi cùng Yuzuha đang livestream bốc phốt nguyên cái tập đoàn Black Dragon

__

"Shinichirou là một người tàn độc lắm đó các bạn, anh Shin bảo sẽ bao chúng tớ đi ăn thịt bò Kobe nhưng mà hai tháng rồi tớ chẳng thấy đâu" Yuzuha nhìn vào camera giả vờ khổ sở nhưng chỉ thấy khung chat toàn cười bò, cười nằm chứ không thấy dòng chữ đồng cảm gì

Kokonoi mặt lạnh như tiền chắc nịch "Là một người với chủ trương thà phụ cả thế giới chứ không phụ nữ nhân. Dễ dàng theo các cô gái xinh tươi mà bỏ rơi học trò. Đúng là chỉ có cô căn-tin là yêu thương chúng tớ thôi, ngoài ra là nguyên cái tập đoàn này chả ai thương chúng tớ cả"

"Đồ tư bản" Yuzuha mắng một tiếng rồi nhìn những dòng bình luận đang chạy ồ ạt kia

 Tài khoản "Yuzuha bớt chúa hề lại đi được không?" đã donate cho bạn 2000 yên
"Tớ sẽ đăng khúc này lên fanpage đó nha Yuzuha!!!"

Yuzuha nhanh nhảu cảm ơn tiền donate nhưng lại phát hiện cái gì đó sai sai "Aiss mấy người cũng chẳng thương tôi gì cả. Cái gì mà bớt chúa hề chứ, thật là"

Kokonoi không ngậm được miệng mà cười ha hả như được mùa. Nhưng mà quả táo tới sớm lắm

Tài khoản "Đồ tư bản chít tịt Kokonoi" đã donate cho bạn 4000 yên
"Tớ vừa chụp được mấy tấm ảnh dìm của cậu nè Kokonoi ơi, chút nữa tớ đăng Instagram đó nhe haha"

Chưa kịp trả lời thì một vài tài khoản quen thuộc cũng đã donate cho cả hai với dòng gửi gắm chẳng thể nồng đượm tình cảm hơn

Tài khoản "Shin iu đời" đã donate cho bạn 1800 yên
"Hai đứa bây cuốn gói đi luôn đi, anh đây không chứa chấp hai đứa bây nữa"

Tài khoản "Daddy Shark Doo Doo" đã quăng vào mặt bạn 9000 yên
"Hẹn gặp ở tầng hai"

Tài khoản "Seishu1810" đã donate cho bạn 2000 yên
"Good Luck?!"

Yuzuha ngả người dựa vào ghế mặc cho có hàng trăm dòng bình luận đang cười lăn lê bò lết trên khung chat. Kokonoi thì nằm gục xuống bàn giả chết tạm thời. Kèo này thì chỉ có Hinata mới cứu được hai cái thân xác hoang tàn này mà thôi

_______________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro