Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"Em về rồi sao? Anh mừng xỉu luôn đó Takemichi" 

Mitsuya chạy đến ôm ôm dụi mặt lên vai của cậu khiến Takemichi cười như được mùa. Bỗng hắn cảm thấy không đúng lắm

"Nahoya ơi ra đây anh bảo" Mitsuya lớn giọng kêu 

"Gì đó ông anh, tui đang dọn phòng giúp Souya"

Nahoya lật đật chạy ra, trên người là cái tạp dề và trên tay là cái chổi. Chỉ vì phút giây lầm lỡ của tuổi trẻ mà giờ phải đánh đổi sức lực cùng thời gian vào cái công việc quét dọn này. Ai hiểu nỗi đau này, Nahoya vừa đi vừa lằng nhằng

"Cả cái tập thể 6 người mà chỉ có mỗi Takemichi là ở sạch sẽ, ngăn nắp không dính miếng bụi nào. Ngoài ra thì phòng ai cũng rác rưới đầy ụ cứ tưởng là chuồng heo không á. Tôi mà không quét là ở bẩn thì thôi luôn, nhất là ông đó ông Mitsuya"

Mitsuya nghiêm nghị "Mày lại ngửi mùi áo của Takemichi thử đi"

"Tui là chó hay sao mà kêu ngửi?" Nahoya sắp nhào vô đánh Mitsuya đến nơi

"Làm đi, chút anh dẫn mày sang nhà kia mở sòng lớn luôn"

Nahoya gật đầu mãnh liệt sau đó ngửi ngửi rồi ắt xì rõ to "Toàn mùi hoa quả"

"Mày có ngửi thấy một mùi nước hoa quen quen không?"

Nghe đến đây Takemichi liền lập tức nhìn sang Mitsuya. Đi chơi có chút mà về điều tra lắm thế, cậu cứ tưởng người này là bồ mình không ấy chứ

Nahoya nghĩ ngợi rồi à lên một tiếng ngân dài "Của thằng Baji chứ còn ai nữa"

Takemichi tròn mắt nhìn Nahoya mà Mitsuya thì nhìn chằm chằm cậu. Hắn hỏi "Sao đi ngủ bên nhà kia mà lại xuất hiện thằng Baji vậy?"

Takemichi dùng gương mặt hết sức chân thành trả lời "Hôm qua bên đó mở tiệc nhậu, em với ảnh ngồi gần nhau nên tỉ thí vài đường cơ bản ấy mà"

Mitsuya tuy còn nghi ngờ nhưng vẫn là tin tưởng lời Takemichi nói. Mà tỉ thí là gì ấy nhỉ? Solo game hay quánh lộn? Nahoya cằn nhằn vài câu rồi quay lại công việc của bản thân

"Riết rồi chỗ này mà không có tôi chắc sập từ ba đời rồi"

"Thôi đi ông tướng, ông quét mau mau rồi qua xếp đồ phụ tôi coi"

Hakkai ngồi trong phòng Hinata xếp lại tủ đồ, nào ngờ quần áo nhiều quá nên ngồi xếp mãi không xong. Takemichi thắc mắc 

"Giờ mới chỉ 6h45', mọi người dọn dẹp sớm thế ạ?"

Mitsuya nhanh chóng giải đáp thắc mắc "Tụi này dậy sớm lắm, thời gian là vàng bạc mà. Riêng chỉ có ông Hinata chắc đang đi ăn sáng ở nhà hàng nào đấy rồi"

Nahoya đứng xem Hakkai xếp đồ trong khổ sở, miệng lẩm bẩm "Phụ ông rồi ai phụ tôi, có cái thây thôi mà mấy người hành hạ quá. Tôi gói đồ về quê cho lành"

Hakkai hất mặt tỏ vẻ không quan tâm. Tối hôm qua Nahoya về bét nhưng vì đã nhận hình phạt quét dọn tầng năm nên không thể giao thêm việc gì nữa. Thế là phù thủy Hinata độc ác giao việc sắp xếp đồ đạc cho người về gần bét là Hakkai. Mitsuya và Souya thì ở trong vùng an toàn còn Takemichi là cực cực kì an toàn luôn

"Để em phụ mấy anh cho" Takemichi chạy tới định cầm chổi thì bị Nahoya đét vào tay một cái

"Việc này để đàn ông, đàn ang làm. Con trai thì ngồi ở ngoài coi tivi đi"

Hảo hảo chua cay bùng vị. Tại đây cũng có sự phân biệt đối xử giữa đàn ông và con trai à? Ngộ nghĩnh nhỉ

"Vậy em đi xuống tầng bốn đó nha" Takemichi lém lỉnh nói, cậu chỉ cầu cho Nahoya hoặc Hakkai níu cậu lại thôi là Takemichi nhào vô cầm chổi quét liền

Nhưng sự thật vẫn luôn như vậy, vẫn luôn táng vào mặt ta một cái bốp thật đau. Cả hai đồng thanh đáp "Ừ". Mitsuya hưởng ứng khoanh tay gật gật đầu, trẻ nhỏ cần được thoải mái vui chơi

Nahoya lấy cây chổi còn lại đưa cho Mitsuya, giọng đầy uy hiếp "Một là anh quét cùng, hai là tôi cho Takemichi thấy video anh ngồi khóc lóc nhớ nhung em ấy. Anh chọn cái nào?"

Mitsuya chớp chớp mắt mỉm cười, riết rồi thằng này nó leo lên đầu mình ngồi thảnh thơi ghê "Rồi rồi anh quét, được chưa adc dễ mến"

Sau đó Takemichi bị đuổi xuống tầng bốn chơi, còn đồng đội thì quét dọn hì hục trên tầng năm. Tầng bốn là nơi thư giãn nhưng thực chất là một thư viện đầy đủ sách và truyện tranh. Ngôn tình, trinh thám, kinh dị có đủ từ a đến z

Takemichi lựa đại một cuốn bên khu ngôn tình rồi đọc nó. Bộ truyện kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa một ngôi sao nổi tiếng và một chàng trai game thủ. Cậu đọc say sưa quên lối về vì tác giả vẽ quá đẹp, từng lời thoại đều rất hay. Rồi Takemichi như muốn quỳ lạy tác giả khi đọc hết cuốn truyện này

"Tác giả không có lương tâm nghề nghiệp gì hết. Đang hạnh phúc cái kết SE, kết lãng xẹt vậy"

Takemichi đặt lại quyển truyện về chỗ cũ sau đó lại ra bàn ngồi bấm điện thoại. Loa từ phía góc phòng phát ra một bài nhạc của một nam ca sĩ mới nổi

"Hình như nhạc chuông điện thoại của anh Shinichirou là bài này thì phải"

Takemichi chống cằm thưởng thức giai điệu nhạc, bài hát nói về tình yêu giữa một người trưởng thành và một người chỉ mới bước qua tuổi 17. Lãng mạn có, hạnh phúc có, buồn tủi có nhưng cái kết vẫn luôn là chia ly

Vì bài hát quá nỗi đau thương nên làm tâm trạng Takemichi tụt dốc không phanh. Cậu ngân nga theo bài hát, lâu lâu lại hát theo vài câu

"Cậu ca sĩ này hát cũng hay thật. Tên cậu ta là gì ấy nhỉ?"

Takemichi tìm tìm trên mạng cuối cùng cũng tìm ra danh tính cậu ca sĩ này. Một chàng trai trông rất ấm áp với mái tóc layer màu vàng cát cùng đôi mắt vàng mật ong. Nét đẹp hiền dịu này khiến đầu cậu đột nhiên quay mòng mòng như chong chóng

"Người ngoại quốc à? Hát hay mà còn đẹp theo kiểu thư sinh nữa chứ, được nhiều người thích là phải rồi"

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Takemichi liền đặt nhạc chuông cuộc gọi và đồng hồ báo thức là bài hát debut của chàng ca sĩ 19 tuổi đó. Takemichi còn lén tải vài ảnh về máy của mình để ngắm đi ngắm lại nhan sắc này

"Emma...Tên hay thật" Cậu khẽ gọi tên cậu trai đó rồi đột ngột tự tát bản thân mình một cái

"Aissss không được, không được. Đó là con trai đó, đừng có mơ mộng. Chả lẽ chỉ vì một bài hát mà mày đánh mất bản thân vậy hả Michi. Tỉnh táo lại đi mà"

Thế là trong tầng bốn không một bóng người, Takemichi vò đầu bứt tóc trách cứ bản thân vô sỉ sau đó cứ đi qua đi lại làm mấy hành động cực kì khó hiểu. Do lần đầu hâm mộ một người nên có chút bỡ ngỡ vì thế Takemichi đã ở trong tầng bốn đến tận chiều tối không bước ra ngoài nửa bước làm Mitsuya phải đi xuống lôi đầu cậu ra ngoài ăn uống

"Nhóc sao vậy? Sao cứ thẫn thờ như người mất hồn" Mitsuya vừa ăn vừa hỏi han 

"Chắc em biết yêu rồi anh"

Xung quanh cậu như có trăm hoa đua sắc, màu hường phấn tỏa ra muôn nơi. Mitsuya nghe xong thì đánh rơi luôn đôi đũa trong tay, mặt ngờ nghệt như thằng ngốc

"G-Gì cơ????"

_______________________________________

Bất ngờ không con trai, tu bi không tình iu¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro