Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Tầm 5h25' sáng thì Takemichi đã bật dậy, cậu đi đến nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng. Tất nhiên là ở đây sẽ có mấy cái bàn chải mới toanh, Yuzuha tối hôm qua đã đưa cho cậu một cây hẳn hoi xịn xò màu tím lịm. Còn hắn ta thì đang nằm ngủ ngon lành lắm chắc tới trưa mới dậy nổi

Rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống nhà ăn ở tầng ba, mới từ thang máy bước ra đã thấy bóng dáng Inui ngồi trên ghế dài, tay cầm điện thoại cười tủm tỉm. Hắn thấy cậu thì quắc lại, Takemichi cũng tò mò mà đi tới gần

"Souya mới gửi qua cho anh này"

Inui đưa điện thoại sang cho cậu nhìn, là bức ảnh cả đám chơi bài thua bị phạt vẽ lên mặt. Nahoya cùng Hakkai là hai người thảm nhất, Hinata thì bóng loáng chẳng có vết bút màu nào trên gương mặt cả

"Buồn cười thật ấy, anh Nahoya trông vậy mà vẫn cười tươi như hoa"

"Souya bảo Nahoya gỡ cả chục ván mà có thắng nổi anh Hinata đâu, trò này là phải rủ Kokonoi kìa. Tại thằng đó là khắc tinh của anh Hinata đấy haha"

Inui nở nụ cười rạng rỡ, hắn tối hôm qua chỉ uống vài cốc nên giờ khỏe re. Đám kia thì bị Taiju bắt uống nhiều quá nên chắc đang ngủ thẳng cẳng quên luôn trời trăng rồi. Inui gãi gãi má rồi dè dặt hỏi

"Hôm qua em với Yuzuha ngủ ở phòng stream đúng không?"

Takemichi cũng không giấu diếm gì liền gật đầu "Dạ đúng rồi"

Inui đảo mắt hít một hơi rồi bảo "Thế em có thấy gì không?"

Dạ buổi sáng em thấy mặt mình ụp hẳn vào ngực anh Yuzuha chứ không có gì hết. Đâu ra nguyên dòng thoại chạy ngang qua đầu cậu, Takemichi phủi phủi nó đi rồi làm vẻ trầm trọng

"Có chứ anh, bộ anh cũng thấy gì hả?"

Inui nắm chặt tay phải lại làm vẻ chiến thắng, Takemichi nhìn chằm chằm hắn. Rồi thấy m-a vui lắm sao mà phấn khích dữ vậy? 

"Anh biết mà, anh nghe tiếng cười từ khoảng tháng trước vào buổi đêm mà nói không ai tin cả. Có người trải nghiệm cùng anh là anh vui rồi"

Takemichi đứng hình, coi bộ gà nhà Black Dragon ai cũng có cá tính riêng ghê. Người thì thích tấu hài quên lối về, người thích làm diễn viên, người bận rộn đếm tiền mỗi ngày, người thích chọc thú dữ, người thích hóa thành cá mập doo doo còn người này thì muốn người khác trải qua cảm giác sợ hãi giống mình chứ nhất quyết không chịu trận riêng lẻ

"Mà hình như buổi đêm mới có chứ buổi sáng trong lành lắm, chỉ có Yuzuha là mê cảm giác mạnh nên ngủ ở đó suốt thôi. Tài thật"

À phải rồi, một người thích làm diễn viên kiêm luôn chàng trai đếch sợ ai ngoài anh trai nữa

"Em về Gaming trước đây, tạm biệt anh Inui nha"

Takemichi cúi đầu rồi ngước lên vẫy vẫy tay. Inui cũng gật gật nói "Tạm biệt nhóc, lần sau qua nữa nha"

"Dạ vâng"

Takemichi mở cửa bước ra ngoài, vì còn sớm nên rất ít người qua lại. Cậu định đi thẳng về Gaming luôn nhưng chân lại tự động đi dạo đến một công viên gần đó. Takemichi chọn cái ghế đá bất kì rồi ngồi xuống ngắm bầu trời 

"Không biết bây giờ mẹ đang làm gì ta?"

Cứ ngẩng đầu ngắm trời mây, những dòng suy nghĩ ồ ạt chạy qua đại não. Hình ảnh, âm thanh, lời nói của mọi người đều in sâu trong tâm trí cậu tạo thành dòng kí ức khó phai mờ

"Với đội tuyển T&M thì lại càng áp lực, người đi đường giữa cũ của team đã vứt áo sang nước khác thi đấu khi không thể chịu đựng được giới báo chí và dư luận. Cậu trai đó còn bất đồng quan điểm với Mitsuya nên cả hai đã không còn ăn ý trong lối chơi gây ra thất bại nặng nề mùa trước"

Nếu như cậu cũng như người đó, cũng không thể chịu đựng được áp lực và không thể giúp team chiến thắng thì phải làm sao? Một đứa trẻ 16 tuổi như cậu phải làm cách nào để vượt qua nó đây?

Anh Hinata cũng từng nói rằng tất cả mọi người trong T&M không thể ở bên cạnh cậu mãi. Bọn họ đều sẽ rời đi vào một mai, Takemichi sợ cô đơn. Cậu là sợ cái cảm giác một người đến mang cho cậu biết bao niềm vui, hạnh phúc rồi lại dứt áo ra đi. Luyến tiếc đến như vậy thà rằng đừng xuất hiện trong đời cậu

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Một giọng nói có đôi chút quen thuộc phát ra từ phía sau. Là Baji Keisuke của Brahma

"K-Không có gì cả. Mà anh đang tập thể dục sao?"

Baji lắc đầu rồi chỉ sang cái xe đạp kế bên, trên xe đạp có mấy túi đồ từ cửa hàng tiện lợi gần đây. Takemichi à một tiếng rồi nhích người sang chừa chỗ cho hắn

"Nếu em có gì buồn phiền cứ nói với anh đi. Coi như hai chúng ta là bạn tâm sự của nhau"

Baji nhìn sang cậu, Takemichi mím môi rồi cũng nói ra những lời trong lòng. Tuy Baji không thể đem đến cho cậu cảm giác yên tâm giống Yuzuha nhưng lại có cảm giác nếu làm bạn với người này chắc chắn cậu sẽ không chịu thiệt thòi hay thất vọng gì cả. Giác quan của Takemichi luôn đúng không sai vào đâu được, cậu là rất tin bản thân mình

"Anh Hinata bảo những người bên cạnh em hôm nay sẽ rời đi vào một ngày nào đó"

Baji nhận được câu nói này liền ngờ ngợ ra vấn đề. Nhóc này tâm lí không vững nếu bị dư luận cùng báo chí tạo áp lực sẽ không chống đỡ được mất, huống hồ đội tuyển T&M là một đội truyền thống rất có tiếng tăm

"Em kí hợp đồng bao nhiêu năm?"

Takemichi đáp "Ba năm"

"Em muốn chết trong đó luôn à?" hắn rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe con số như vậy nên phản xạ có đôi chút nghiêm nghị

"Thường thì chỉ kí kết một hay hai năm thôi. Bởi vì trong khoảng thời gian đó em sẽ nhận ra được rất nhiều chuyện, chỉ cần một năm thôi thì em đã biết mình có phù hợp với đội tuyển này hay không rồi"

Baji nhíu chặt mày lại nghiêm túc nói, chuyện kí kết hợp đồng rất quan trọng. Nó quyết định cả vận mệnh của Takemichi sau này

"Trong ba năm, sẽ có rất nhiều công ty muốn kí hợp đồng với em với mức lương cao ngất ngưỡng. Trong ba năm, em sẽ phải sống chết với màu áo của mình. Thậm chí nếu em không thể hiện được bản thân, công ty chủ quản sẽ kiếm một ai khác thay thế em"

Baji nói, giọng nói mang theo biết bao tâm trạng

"Em có muốn bản thân chỉ ngồi ở ghế dự bị nhìn đồng đội của mình tỏa sáng không?"

Takemichi suy nghĩ đến cảnh bản thân chỉ đứng đằng sau bức màn nhìn mọi người nở nụ cười chiến thắng. Tuy vui mừng cho họ nhưng thực chất lại rất đau đớn, tại sao người giúp team chiến thắng không phải là cậu? Tại sao người nở nụ cười chiến thắng ở kia không phải là Hanagaki Takemichi?

Takemichi thà trở thành một ngôi sao sáng trong phút chốc còn hơn le lói suốt trăm năm

"Em không muốn chút nào, em muốn tự mình giành lấy chiến thắng cơ"

"Mày háo thắng vậy luôn hả em" Baji nhấn đầu cậu xuống xoa xoa sau đó bật cười làm Takemichi ngơ mặt ra

"Ba năm rồi sẽ qua nhanh thôi, đến lúc đó em cũng chỉ mới 19 tuổi còn trẻ chán. Cứ tập trung vào việc luyện tập. Sau này có tiếng tăm rồi mở nhà hàng hay khách sạn gì gì đó cũng được"

"Nói như dễ lắm vậy" Takemichi bĩu môi, ý hắn là bảo cậu trẻ con chứ gì, cậu biết thừa

Baji cười khì xoa đầu cậu mạnh bạo hơn "16 tuổi mà cứ như ông cụ non, lần sau cùng anh leo rank đó nha"

"Vâng vâng"

Takemichi ngồi thêm một hồi lâu nữa liền đứng dậy ra về. Baji nhướng mày vẫy tay chào tạm biệt cậu. Tâm trạng có chút vui vẻ nên liền ghé ra chợ mua ít hoa quả về say sinh tố uống cho đẹp da. Một giọng nói không thể nào thân thuộc hơn phát ra bên tay trái gần chỗ cậu mua cà chua

"Cô suy nghĩ lại giúp cháu đi mà"

Trước mắt là Kokonoi đang ngồi trên ghế nhựa cùng bà bác bán hoa quả nói qua nói lại trông rất gì và này nọ. Bà bác lắc đầu

"Bơ 200 yên một quả là đủ rồi cháu, bác không xuống giá được"

"Trong siêu thị bán có 130 yên một quả thôi đấy bác. Giảm xuống còn 170 yên đi mà bác trẻ trung, xinh đẹp" Kokonoi mè nheo ăn vạ

Vì bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng nên ít người ra chợ mua đồ nên Kokonoi mới vứt bỏ liêm sỉ ngồi trả giá như vậy. Bà bác nhăn mặt

"Thế sao không vô siêu thị mua đi cháu? Bác mới mở hàng mà cháu đến quấy như vậy thì bán buôn gì nữa"

Kokonoi khóc lóc kể khổ "Siêu thị hết sạch rồi cháu mới ra đây nè, bác thương lòng giảm giá cho cháu đi mà. Cháu hứa sẽ là khách quen của bác luôn"

Bà bác kịch liệt lắc đầu, Kokonoi liền bất lực. Từ khi nào một người trong túi đầy tiền như hắn lại trả giá mạnh mẽ như vậy chứ? Lẽ nào Yuzuha đã tha hóa hắn rồi

Không phải, là thằng Kazutora mới đúng. Nó là đứa kéo hắn ra chợ rồi chỉ hắn cách trả giá. Đến lúc hắn nghiện ra chợ rồi thì Kazutora lại chuyển hướng sang cửa hàng tiện lợi mua đồ mà bỏ bê hắn

Dòng thứ ác độc

Anh thanh niên là chủ bên sạp cậu đang mua cà chua cũng hóng chuyện nhìn sang. Anh lên tiếng

"Thằng đó bạn em hả? Sao nhìn nó mãnh liệt vậy?"

Takemichi che mặt lại ngại ngùng chối từ "K-Không phải đâu anh"

Anh thanh niên cao tầm 1m7 bắt ghế ngồi xem cả hai người bên kia đôi co giống như đứa trẻ ngồi xem kịch, lâu lâu lại cười khoái chí. Anh bảo "Em qua cứu bạn đi không chừng bà bác cáu lên là toang đó"

"Bán cho em mấy quả cà chua này trước đi"

Takemichi cầm túi cà chua rồi từ từ đi sang hàng quán bên cạnh. Kokonoi vừa thấy cậu thì liền muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức. Hắn giả chết bây giờ có được không?

"Cháu chào bác ạ! Bác bán cho cháu mấy quả bơ đi ạ"

Takemichi cúi đầu lễ phép rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn bà. Bà bác thấy đứa trẻ ngoan hiền dễ thương như vậy cũng nở nụ cười rất tươi

"Cháu cứ lựa thoải mái"

Thế là Kokonoi đứng một bên làm cảnh, Takemichi thì lựa bơ khí thế, bà bác thì xuýt xoa nhìn cậu, anh thanh niên cắn hột dưa ngồi hóng chuyện

"Lấy cháu năm quả này, giá bao nhiêu một quả vậy bác"

Bà bác dịu hiền đáp "Thường thì 200 yên nhưng bác bán cho cháu 160 yên một quả nha, tặng cho cháu mấy trái quýt này"

Nhờ công cụ là gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, cậu đã giúp Kokonoi mua bơ với giá không thể nào phải chăng hơn cùng mấy quả quýt. Kokonoi như chết lặng mà nhìn cậu, nhan sắc đúng là thứ vũ khí lợi hại nhất thế gian này mà

Bà bác đột nhiên lên tiếng "Bác bỏ mối hoa quả ở mấy khu chợ, cháu cần thì cứ ra đây bác cho vài túi ăn cho mát. Nhà bác có thằng con trai đang học đại học trông đẹp trai sáng láng. Được thì cháu làm bạn với nó nhé"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều ạ"

Thế là trên đường về, Kokonoi cứ trầm trồ khen cậu như thần thánh, đến mức muốn quăng cậu lên tận chín tầng mây. Khi đi qua sạp của anh thanh niên, anh ta còn cho cậu vài quả dưa leo. Nói chung là buổi sáng hôm nay Kokonoi đã được một phen mắt chữ A mồm chữ O

"Chú em như cục nam châm luôn ấy, rất là có sức hút"

"Haha, à đây. Túi bơ của anh" 

Takemichi đưa túi bơ sang cho Kokonoi, hắn nhận lấy liền cảm ơn và định lấy tiền ra trả thì bị cản lại

"Cái này cho anh, không cần trả tiền lại cho em đâu"

"Hả? Thôi anh trả tiền chứ như vậy ngại lắm"

Takemichi phì cười "Thế trả giá ở trước mặt em không ngại hả?"

Kokonoi đỏ mặt y hệt mấy trái cà chua, hắn lắp bắp "Ừ thì...Cảm ơn nhóc con"

"Tạm biệt nha, lần sau đi ra chợ nhớ rủ em đó" Takemichi vẫy vẫy tay rồi sang đường trở về Gaming House của mình. Mấy trái quýt cũng cho hắn khiến Kokonoi chợt thấy mủi lòng

Chắc ngày Takemichi debut phải tặng em nó thứ gì quá. Hay lúc em livestream thì cho quả donate lớn luôn

"Gucci, Prada, Fendi, Louis Vuitton. Cái nào mới hợp nhỉ? Hay là tặng theo set cho nó hoành tráng"

_______________________________________

*Lưu ý: Đừng mè nheo giống Kokonoi mà hãy chuẩn bị một nhan sắc giống Takemichi để khi ra chợ trả giá không bị uýnh nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro