Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"1, 2, 3 dô. Trăm phần trăm nha"

Mới bước vô nhà ăn đã thấy cả đám đang tụ tập nhậu nhẹt trông rất náo nhiệt. Kokonoi thấy Yuzuha liền vẫy vẫy tay kêu to

"Anh Yuzuha có nể em không?"

Yuzuha nghe đến đây liền biết số mình sắp toang rồi. Hôm nay có Takemichi nên hắn không thể say xỉn được

"Anh nể mày mà, nhưng nay có Takemichi nên không uống được đâu"

Cả đám liền ngó ra nhìn cậu, Takemichi tiến tới cúi chào trông rất ra dáng bé ngoan khi đến nhà có người lớn. Taiju lên tiếng

"Thì có liên quan gì đâu? Ngồi xuống uống mau lên. Còn Takemichi cứ ngồi đây để Inui lấy nước ngọt cho"

Yuzuha cãi ai chứ không dám cãi Taiju liền an phận nốc bia còn Takemichi thì vui vẻ ngồi kế Yuzuha uống nước ngọt ăn bánh miễn phí. Kazutora từ tầng trên đi xuống, hắn thắc mắc

"Anh Shinichirou đâu rồi?"

Một anh staff trong công ty bảo "Anh Shinichirou về nhà rồi, nghe nói là mấy đứa em quý hóa hôm nay về nhà ăn lẩu cùng ông nội nên ảnh mới lật đật chạy về"

Kazutora à một tiếng, Shinichirou nổi tiếng yêu thương các em nên việc bỏ nhậu về nhà ăn lẩu cũng là chuyện thường ngày. Inui thấy thưa thớt quá vì chỉ có năm người trong team, Takemichi cùng một vài anh staff. Nguyên cả cái bàn ăn cùng mấy thùng bia đằng sau kia không ai uống cũng uổng, hắn nhanh nhảu

"Em gọi thêm người đến nha anh Taiju"

"Ừ, nhớ kêu mấy đứa có tửu lượng được được một chút"

Thế là Inui gọi sang nhà T&M thì nghe bảo cả đám đang đánh bài hăng lắm không qua được. Nên đành nhắn tin với mấy người của đội khác. Yuzuha gắp bún vào bát cho Takemichi rồi cùng Taiju uống mấy cốc bia, hắn có tửu lượng rất khá nên vẫn thấy tỉnh như thường

Tầm mười phút sau đã có người đến

"Chào!" Mutou đi đến ngồi vào bàn ăn đối diện Taiju

"Tưởng ông chết ở đâu luôn rồi chứ?" Taiju cười ha hả rồi cùng Mutou uống rượu không thèm đụng đến mấy lon bia nữa

"Chào mọi người"

Baji cùng Chifuyu tiếp gót Mutou mà lại gần bàn ăn. Nào ngờ Chifuyu vừa thấy quả đầu bông xù của Takemichi liền phấn khích lay lay vai cậu

"Takemichi!! Bất ngờ lắm đó nha, hai đứa mình qua kia ngồi đi"

Chifuyu kéo Takemichi đi qua bàn ăn khác vì ở đó rất trống trãi, hắn mừng rỡ ra mặt còn cậu thì vui khôn tả

"Không ngờ là mày lại làm game thủ đó Takemichi. Lúc đọc tin tức tao được một phen hú hồn luôn ấy chứ"

"Haha tao không tin là gặp mày sớm như vậy luôn đó Chifuyu"

Cả hai ngồi tách biệt với phần còn lại của thế giới. Một bên là hội người lớn còn một bên là tụi con nít chưa đủ 18 tuổi. Kokonoi vì không chịu được nhịp độ nốc rượu của Taiju nên xin phép qua bàn con nít ngồi ăn, Inui thấy vậy cũng sang ngồi cùng Kokonoi cho đỡ quê

"Chào mấy ông ôn con nha" Takeomi bước vào trong liền lập tức nhập cuộc 1,2,3 dô bên bàn người lớn. Còn em trai của gã là Senju thì đi qua bàn con nít uống nước ngọt, ăn thịt nướng

"Chào Takemichi nha, tớ là Senju"

"Hân hạnh, hân hạnh" Takemichi cười cười nhìn người con trai cùng tuổi trước mắt lấy làm vui vẻ

Thế là ba người thuộc hội nhỏ tuổi nhất LCJ nhanh chóng chén sạch phần thịt nướng sau đó qua bàn người lớn xin đồ ăn để tiếp tế cái bụng đói meo

"Em vào trong bếp bưng cái nồi lẩu ra ăn đi, còn bún thì anh mang qua cho"

Takemichi gật đầu làm theo lời dặn của Yuzuha vào trong phòng bếp lấy nồi lẩu mang ra bàn ăn. Yuzuha bưng một thao bún qua tiếp lương thực cho bàn con nít rồi ngồi ở đó ăn luôn

"Sao anh không về chỗ của mình đi?" Kokonoi dè bỉu

"Thế chú mày qua nốc rượu cùng mấy ổng đi chứ anh sắp đi đời rồi này" Yuzuha ăn nhồm nhoàm rồi nở nụ cười mãn nguyện. Đúng là đồ ăn Taiju mua có khác, toát ra mùi tiền hẳn hoi

Sau một màn ăn uống no say thì đám người lớn rủ nhau đi hát karaoke ở gần đó. Takemichi cùng một vài người ở lại dọn dẹp để cô lao công buổi sáng đỡ mệt hơn một chút

"Em là Takemichi đúng không?"

Baji đứng cạnh Takemichi thu dọn bát đũa, cậu nhận được câu hỏi liền gật đầu nhìn sang "Dạ đúng"

Hắn nheo mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu rồi đưa ra kết luận. Là một cậu bé ngoan đó nha, không giống Chifuyu nghịch ngợm phá làng phá xóm chút nào

Takemichi đứng trong bếp rửa chén, Chifuyu thì lau khô chén dĩa, Senju thì sắp vào tủ. Nói chung là cả ba phối hợp rất ăn ý, bỗng Chifuyu chán quá nên bắt chuyện

"Mà sao mày lại đầu quân cho T&M vậy? Tao tưởng mày sẽ vào mấy công ty Trung Quốc cơ tại bên đó trả lương cao lắm, mày thì là top 1 sever đương nhiên là mấy người đó sẽ thèm khát mày rồi"

Takemichi ngẩn người "Nhưng tao đâu thấy cái thư nào ngoài T&M đâu?"

Chifuyu lấy làm khó hiểu "Sao mà không có cho được?"

Senju thấy vậy nhanh chóng bảo "Chắc nó trôi đi rồi đó, vậy là do cậu xui thôi Takemichi. Ông trời sắp đặt hết rồi"

Takemichi đã rửa xong bát, cậu không có ý định sang nước ngoài làm việc hay rời khỏi T&M cả. Đối với Takemichi thì T&M giống như ngôi nhà thứ hai vậy, chắc chắn tương lai có xảy ra chuyện gì cậu cũng sẽ cống hiến hết mình với màu áo mà mình chọn lựa

"Takemichi!!! Đi ngủ thôi"

"Vâng vâng"

Cả đám người chia tay nhau ai về phòng nấy riêng chỉ có Yuzuha và Takemichi là len lén đi vào trong phòng stream ngủ. Hắn trải nệm xuống, cửa phòng cũng mở he hé ra cho thông thoáng sau đó nằm xuống 

"Ban đêm, ngủ cho sâu vào đó nha"

Nghe đến đây cậu bỗng rùng mình nằm nhích lại gần Yuzuha. Người này có phải vừa mới đi tắm không? Tại sao lại không nghe mùi rượu thế

"Sao? Sợ à"

Takemichi lắc đầu "Không có"

"Vậy thì ngủ đi" Yuzuha khẽ cười

Thế là thời gian cứ trôi và trôi. Yuzuha sớm đã ngủ ngon lành cành đào còn cậu thì mãi không chợp mắt được. Đây là lần đầu tiên Takemichi trải qua cảm giác mất ngủ

Bỗng cậu nghe bên tai có tiếng cười. Một tiếng cười trong veo nghe rất gần nhưng cũng rất xa. Nó cứ ù ù bên tai của Takemichi khiến cậu phát hoảng ôm chầm lấy Yuzuha đang say giấc

Cậu nghe tiếng cười, nghe cả tiếng tim đang đập của bản thân. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã siết chặt eo của Yuzuha khiến hắn mơ mơ màng màng quay lại ôm lấy cậu

Mặt Takemichi áp sát vào bờ ngực rắn rỏi và nghe tiếng thở đều đều của hắn khiến lòng ngực cậu bỗng đập ghê hồn hơn. Tiếng cười trong veo cũng dần biến mất, thay vào đó là tiếng mèo kêu. Tiếng mèo nghe thê lương vô cùng

"A-Anh ơi em sợ rồi. Anh d-dậy được không?"

Yuzuha không đáp lại cậu, hắn chỉ ôm chặt cậu hơn mà thôi. Tiếng mèo dần biến mất, cậu cũng chìm vào giấc ngủ từ đời nào

Yuzuha tỉnh dậy ngay sau khi cậu say giấc, hắn nghĩ ngợi gì đó rồi hôn lên tóc cậu. Căn phòng này thực chất cũng có xuất hiện hiện tượng siêu nhiên nhưng vì ở đây lâu quá nên hắn quen rồi

Nào ngờ Takemichi lại gan đến mức độ đó chứ. Cũng dành lời khen vì đã cầu cứu hắn đúng lúc. Bây giờ thì chỉ cần đánh một giấc thật say thôi

"Bé ngoan ngủ ngon"

______________________________________

Chúc mừng sinh nhật sớm Tô Bún Chả (12/7)🎂🎉✨💫🌞💐🐽🎊🌼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro