Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Mitsuya lay lay vai cậu, giọng run rẩy "Em nói gì vậy Takemichi? Đừng làm anh sợ"

Takemichi mơ mơ màng màng như người mất hồn đáp "Không biết nữa nhưng mà chắc em biết yêu rồi đó anh"

Mitsuya ho khan một tiếng, hắn quay đầu lại chỉnh trang tóc tai một chút rồi lại quay sang cậu. Ánh mắt mong đợi

"Là ai vậy? Em thích ai vậy?"

Takemichi ngập ngừng rồi lại tiếp lời hắn "Ca sĩ Emma đó anh, cậu ấy thật sự rất đẹp luôn lại còn hát hay nữa chứ"

Mitsuya bất chợt hóa đá, Hinata đang ngồi sau nghe lén cũng gục luôn tại chỗ. Mấy anh staff trong công ty thì coi chuyện này như cơm bữa nên không quan tâm lắm riêng chỉ có mấy chị staff thì kéo lại trò chuyện cùng Takemichi

"Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy trời?" Mitsuya lầm bầm than vãn

Từ ngày đó trở đi, nguyên cả cái công ty ai cũng biết cậu hâm mộ ca sĩ Emma. Mitsuya thì cứ hậm hực, cau có như ai đó mượn nợ mười năm không trả. Còn Hinata thì ngày nào cũng ngồi khóc lóc kể lể

"Mày biết không Nahoya" Hinata lại tìm cậu ad để tâm sự khổ nỗi cậu ad bận lắm nên thẳng thắn quát

"Để em yên đi anh, quét dọn từ sáng đến giờ mới được nghỉ ngơi. Chút nữa còn phải livestream"

Hinata chấm chấm nước mắt rồi quay sang Souya đang chơi game "Em có phiền khi nghe anh tâm sự không Souya?"

Souya thẳng thắn giống hệt anh mình mà đáp "Phiền"

Nhưng cho dù có bị khước từ thì Hinata vẫn nói luyên thuyên không điểm dừng. Thế là bất đắc dĩ bộ đôi đường dưới phải ngồi lắng nghe tiếng lòng của Hinata

"Anh mày cực khổ mời Takemichi vô đội, cho em nó tất cả tình yêu thương mà mình có, không để em thiếu thốn thứ gì. Để rồi ẻm đi thích thằng khác chứ không phải anh, hức coi có cay không chứ"

Nahoya có biệt danh là Smiley, Souya thì là Angry. Vậy mà từ khi ở trong công ty này, Nahoya từ vui vẻ chuyển sang cau có, Souya từ cau có chuyển sang vui vẻ. Một đứa vì hít bụi quá nhiều đâm ra cáu bẳn, một đứa vì xem mọi người tấu hài nhiều quá nên rạng rỡ hẳn lên

"Yuzuha hay Shinichirou thì anh đây còn có nước thắng chứ cậu ca sĩ đó sao anh thắng nổi đây. Anh chỉ có giàu hơn thôi chứ còn lại anh thua hết, hai đứa bây nghĩ cách giúp anh coi"

Nahoya vì bị làm phiền nên không thèm đoái hoài gì đến vị huấn luyện viên của mình, Souya thì tuyệt tình đến độ đeo tai nghe vô. Hinata ngồi ở ghế sofa ôm mặt bất lực chán chường

"Ối sao lại đi trái dép vậy?" Hakkai thấy Mitsuya đi trái dép từ hôm qua đến giờ liền lấy làm lạ, người này từ trước đến giờ vẫn luôn cẩn thận và tỉ mỉ mà

Mitsuya bần thần đáp trả "Kệ tao"

"Ơ??Người ta có lòng tốt nhắc nhở vậy mà cũng thái độ nữa, người gì tánh kì cục thế"

Một hồi sau Hakkai lại hốt hoảng khi thấy Mitsuya bật vòi nước trong bồn xong rồi đứng ngẩn ngơ ở đó mặc cho nước chảy ào ào. Hakkai phải lật đật chạy vào khóa vòi nước

"Tốn nước quá, anh bị sao vậy?"

Mitsuya một lần nữa tỏ thái độ hiềm khích "Làm gì kệ tao"

"Ơ kìa??? Rốt cuộc là bị gì vậy? Thất tình à?"

Bị nói trúng tim đen Mitsuya gắt gỏng hẳn lên, hắn đánh thật mạnh vào lưng của Hakkai, giọng như muốn khóc tới nơi

"T-Thất tình thì cũng kệ tao, mày quan tâm làm gì"

Sau đó liền chạy ùa vào phòng nằm khóc lóc, lộn mèo trong đó cả nửa ngày trời. Nahoya đập cửa bảo đến giờ livestream cũng mặc kệ, Souya kêu ra ăn tối cũng mặc kệ. Takemichi hỏi thăm sức khỏe thì y như rằng sắp chết đến nơi mà kêu ca "Anh ổn mà không có gì đâu, em cứ hạnh phúc bên người mới đi. Anh sẽ gửi quà mừng cho em"

Sao nghe giống cậu chuẩn bị đám cưới tới nơi quá vậy? Cái này là ẩu gòi đó không có chơi vậy nha

"Anh mở cửa ra đi" Takemichi kiên nhẫn gõ cốc cốc

"Không" Mitsuya kiên định nói

"Mở cửa để em xem anh có bị gì không chứ, anh cứng đầu quá đó nha" Takemichi dần mất kiên nhẫn chuyển sang đập cửa

"Không đâu, em đừng có tưởng anh thương em rồi em leo lên đầu anh như vậy" Mitsuya quát tháo

"Có mở ra không thì bảo?" Takemichi đứng ở ngoài chống nạnh lạnh lùng lên tiếng

"Anh mở liền"

Cạch

Trước mắt Takemichi chính là Mitsuya đầu tóc rối xù, mí mắt đỏ hoe. Trong phòng thì chăn, gối giục tứ tung, quần áo cũng quẳng lên bàn ghế. Nahoya mà thấy cảnh này chắc lật tung cả cái Gaming House này lên quá. Cậu nhỏ giọng

"Hôm nay anh bị sao vậy? Có chuyện gì buồn à?"

Ừ anh buồn lắm, Takemichi theo trai lạ mà bỏ trai nhà lành, ngoan hiền, dễ thương, lịch lãm như anh

"Takemichi thích Emma lắm phải không?" Mitsuya cúi đầu dè dặt hỏi

Takemichi mắt sáng rực như đèn pha "Anh cũng thích Emma hả?"

Không, anh ghét lắm

Mitsuya im lặng như mặt hồ không chút dao động, hắn khe khẽ bước chân đi đến giường rồi ngồi xuống. Takemichi cũng ngồi cạnh hắn, lòng cậu không biết vì sao nhưng cứ thấy bản thân mình đã làm sai điều gì đó

"Em thích cậu ta lắm sao?"

Takemichi đảo mắt rồi gật gật đầu. Mitsuya như rớt xuống đáy vực sâu, hắn bèn hỏi tiếp

"Thế em muốn hẹn hò với cậu ta à?"

Đến đoạn này Takemichi liền kịch liệt lắc đầu, tay làm hình dấu X. Cậu không có ý định sẽ yêu đương ở thời điểm này với lại đối tượng là con trai thì càng không. Mitsuya mắt sáng rực trở lại, hắn định dùng hết sức để bày tỏ lòng mình

"Takemichi à, anh thật sự rất yê-"

"Takemichi ơiiiiii!!! Đến giờ stream rồi này"

Nahoya chạy vào phòng nói lớn lấn át cả Mitsuya. Takemichi quay sang nhìn Nahoya rồi vui vẻ mỉm cười dạ vâng một tiếng, Mitsuya đành nuốt những lời kia vào trong

"À anh lúc nãy định nói gì vậy? Em không nghe rõ lắm"

Mitsuya tít mắt cười tươi như trăm hoa khoe sắc "Không có gì đâu, ý anh bảo là em cố lên nhé"

"Thế em đi livestream đây, anh xuống ăn tối kẻo đói nha"

Takemichi dặn dò rồi theo bước Nahoya đi mất. Mitsuya thấy cánh cửa đóng lại liền nằm phịch xuống giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà

"Rốt cuộc là em ngốc thật hay là đang giả vờ vậy Takemichi?"

Mitsuya thở dài rồi sắp xếp lại chăn và gối của mình. Hắn nhìn ngắm mây trời qua cái ban công nhỏ, một làn gió khẽ ùa qua từng chân tóc, cứa vào da thịt hắn đau rát. Cơn gió như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở Mitsuya, hắn nhỏ giọng thì thầm

"Sắp đến giải đấu rồi, gác mấy chuyện này qua một bên vậy"

__

[Takemichi đang stream]

"Xin chào mọi người, tớ là người đi đường giữa mới của T&M. Hân hạnh được gặp các cậu nha"

Tài khoản "Tình yêu như cái qq" đã donate cho bạn 2000 yên
"Tớ chờ cậu mãi đấy Hanagaki!!! Tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu nhất"

Takemichi cười tươi gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu đỏ mặt đáp "Tớ cũng rất yêu cậu haha"

Tài khoản "Tiền không thiếu chỉ thiếu em" đã donate cho bạn 300.000 yên
"Buổi livestream đầu tiên của cậu, chúc mừng!"

__

[Khung chat]

Asua: Tôi vừa thấy cái gì vậy mọi người?

Greben: Quả donate cháy nhất buổi stream

Sen đang thất tình: Công tử bột nhà nào vậy haha

Em iu trường em: Takemichi có ông fan chất như nước cất luôn ấy ạ, xin vía nhanh giàu

Tình yêu như cái qq: Ôi đại gia, đại gia

Nhà anh có bán rượu không?: Mặt Takemichi ngơ ngác luôn kìa haha

Nhà tao bán keo dính chuột: Chời chời chuyến này chắc Takemichi giàu to luôn

Em gái mưa: Đại gia ơi cho em ôm đùi anh nhé, mãi yêu ạ!!!

Anh trai nắng: Đi coi livestream của cả chục game thủ nhưng đây là lần đầu thấy quả donate lớn như vậy đấy

Nhà có bảy miếng đất: Takemichi aaaaaaa, tớ yêu cậu

Greben: Yêu Michi thì chia cho ẻm miếng đất đi lầu trên

Nhà có bảy miếng đất: Đợi tôi lớn rồi đi cầu hôn cậu ấy bằng 10 miếng đất cho cô xem haha

_______________________________________

Hoàn thành 12 chương theo dự tính, cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ tớ

Ban đầu cũng chỉ bâng quơ viết cho vui nhưng được sự đón nhận của mọi người thì tớ ngộ ra phải thật chăm chỉ hơn nữa. Tớ nhất định sẽ coi đi coi lại các trận đấu liên minh trong những năm 2014 để phù hợp với thời gian trong truyện sau đó diễn tả lại một cách dễ hiểu nhất

Đây là một fic nói về Takemichi, một cậu nhóc 16 tuổi chập chững bước trên con đường game thủ đầy gian nan. Tớ phải cho cậu nhóc trải qua đủ đắng cay ngọt bùi để rồi trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn

Vì thế

Tớ sẽ tạm nghỉ đăng một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian đó tớ sẽ trau dồi kĩ năng cùng kinh nghiệm và hứa khi quay lại sẽ bão chương cho mọi người 

Tớ cảm ơn mọi người rất rất nhiều, hẹn gặp lại ở một ngày nào đấy không xa

Tô Bún Chả




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro