22. Chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Hãy chắc chắn bạn có một tâm hồn sắt đá để đọc hết chap này :>

Vì nếu đọc hết mấy bồ sẽ hiểu được rõ hơn về cốt truyện của tôi tuy có hơi phức tạp và... Tóm lại hãy chuẩn bị tinh thần, thắt dây an toàn, đội mũ bảo hiểm nhó ")

Takemichi vẫn như vậy, vẫn đến trường, vẫn học tập để theo kịp chương trình khắc nhiệt kia. Coi như cậu cũng đã thoải mái quên đi Tachibana. Bởi sau đó, ngoài việc chặn số hắn ra, cậu ngoài sảng khoái cũng chỉ có sảng khoái. Hối hận duy nhất của Takemichi có lẽ chính là lúc đó cậu đã ngu muội không đấm hắn thêm một cái nữa cho bõ ghét mà chỉ đá vài cái...

Takemichi thực sự muốn quay về quá khứ đấm mình mấy cái cho tỉnh ngộ.

Nhưng bây giờ đối với cậu chuyện đó cũng không quan trọng nữa, mà quan trọng là thân thể của cậu có vấn đề...

Takemichi rất hay ngủ, không phải vì cậu lười biếng. Thói quen từ kiếp trước phải dậy từ lúc 7 giờ sáng để đi làm đã ăn sâu vào máu cậu rồi, trước đó cũng không hề có tình trạng như vậy.

Nói sao nhỉ, giống như là lúc cậu tùy ý ngắt liên lạc với Tachibana Hinata, liền có những triệu chứng như vậy.

Ngoài việc ngủ nhiều tới bất thường, Takemichi còn cảm thấy có chút đau đầu. Nếu đau đầu bình thường sẽ không nói làm gì, nhưng mỗi lúc cậu đau đầu, những hình ảnh rất quen thuộc cứ đi qua nhanh như một dòng chảy, một thiếu niên rất ngây ngô cười với cậu trong cơ thể đầy máu... 

Nghĩ đến đây cậu bỗng rùng mình:

-Ây ây, đừng bảo mình bị ma ám nhé! Nghe sợ vãi...

Và thế là thỉnh thoảng nửa đêm, Takuya lại thấy cậu bạn đầu xù tóc rối kia chui tọt vào giường ôm mình ngủ.

Tình trạng của Takemichi ngày càng trầm trọng, đến mức chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy không ổn mà đi khám. Nhưng lần nào xong kết quả khám tổng quát cũng sẽ là cơ thể không có vấn đề và sức khỏe hoàn toàn ổn định. 

Nhóm Akkun vì việc này cũng lo lắng cho cậu nhưng nhiều lần không thu được kết quả, họ ngoài nghĩ Takemichi có lẽ ngoài muốn trốn học ra cũng chẳng có vấn đề gì.

CHo đến một hôm Takemichi thực sự đã không còn tỉnh lại nữa...

_____________________

-Xin các người, xin hãy tha cho tôi... 

Giọng thiếu niên khản đặc cầu xin nhưng những kẻ kia không vì thế mà dừng lại...

Đêm đó 'Takemichi' đã bị cưỡng hiếp...

Mùi tinh dịch tanh nồng, những cự vật to lớn cứ thế điên cuồng ra vào, không để ý người dưới thân họ rốt cuộc đã bị hành hạ ra sao. Những tên to xác nắm tóc, thúc mạnh vật thể to lớn  kia vào trong cuống họng của thiếu niên, coi đó là lỗ hậu mà đâm rút. Mà Takemichi đã rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng, không thể kêu gì hơn nữa ngoài tiếng rên rỉ đau đớn.

Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cậu muốn nôn mửa. Quần áo đã bị xé rách đến mức không thể nhìn ra hình dạng, cơ thể ngoài những chất lỏng trắng đục là những vết đánh đập, máu tươi hòa với nước mắt nhỏ tửng giọt xuống nền gạch lạnh giá... Takemichi đã ngất đi trong tình trạng như vậy.

Hôm sau, những hình ảnh đó bị phát tán và lan truyền rộng rãi trên mạng. Cậu đã sống đau khổ và đen tối từ đó, với những lời chế diễu và châm chọc theo cậu suốt những quãng đời còn lại...

...

-Không đúng, tối đó rõ ràng không phải như vậy!

Takemichi ôm đầu khụy xuống, một cảm giác ghê tởm đến mức muốn chối bỏ mãnh liệt chính bản thân cậu cứ thế mà dâng trào.

Không có 'nguyên chủ' nào cả, Takemichi nhận ra, tất cả chỉ có một mình cậu mà thôi, một mình cậu hứng chịu tất cả.

_____________________

Đôi lời gửi gắm :>>

Tôi quyết định viết lại chap 22, bởi chap cũ thực sự khó hiểu và cũng không rõ ràng lắm. Và nếu không viết về cái này thì sau này tôi cx sẽ phải viết về lý do Takemichi bị hôn mê nên tôi quyết định viết đây luôn "))

 Mấy bồ biết đấy, thực ra có muốn hay không cũng có r.a.p.e thôi, chỉ là nó ở trong trường hợp khác:>>>

Và đám con rể Toman, Thiên Trúc vẫn chưa xuất hiện, tôi cx rất mong chờ. Tuy sau này bọn nó sẽ phát triển theo hướng não tàn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro