21. Hài kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bước trên con đường lạnh lẽo. Cho dù có rời khỏi nhà, Takemichi vẫn chẳng thể dấu nổi cảm giác ghê tởm từ sâu tận đáy lòng. 

Thực ra, có lẽ ngay ban đầu ngay cả cậu và Hinata cũng không xảy ra thù hận hay hiểu lầm gì. Cùng lắm là với nguyên chủ, Takemichi chỉ nghĩ cậu ta hẳn đã rất giận, chỉ vậy thôi.

Thực tế nguyên chủ thực sự đã rất quá đáng, nhưng Hinata hắn ta vẫn có thể bỏ qua và chung sống một cách bình thường như bao người khác (hoặc không) mà không có sự đánh đập hay trả thù, đã nói lên rằng Hinata đã tốt hết mức có thể rồi! Nhưng bên cạnh đó, chính Takemichi cũng cảm thấy rằng mình đối với tên khốn kia cũng chẳng có tí ngược đãi gì, thậm chí có phần hối lỗi, đáng lẽ ra họ có thể chung sống hòa bình...

*Kinh koong*

...

*Kinh koong*

..

*Kinh koong*

-Đm đứa nào đấy, đã nửa đêm rồi đấy không định đê người ta ngủ hả?

...

-Takemichi?

Takuya tỏ vẻ vô tội ôm cục u trên đầu khóc thút thít.

-Mày quá đáng lắm, có ai biết mày đến đâu chứ? Cùng lắm cũng chỉ là lỡ lời.

Takemichi mở tủ lạnh, tự nhiên như ở nhà. Lấy mấy gói snack bỏ vào miệng:

-Ừ, lỡ lời cũng là tội đấy!

-Không đúng, sao hôm nay mày lại dở chứng sang đây?

-Takuya... tao không có nhà nữa...

...

Nhiều năm sau, khi mà Takuya lớn lên, cậu vẫn chẳng thể quên nổi vẻ mặt Takemichi lúc ấy, chính là loại đau thương khó ai có thể hiểu nổi.

...

Tại sao vậy? Có chuyện gì sao? Có chuyện gì của Takemichi mà cậu không biết sao?

Takuya khó chịu, chỉ mới rời mắt một chút thôi Takemichi đã bị con heo thúi nào nhăm nhe rồi sao?

Takemichi thẫn thờ một lúc, rồi bỗng nhận ra mình ở đây quả thật cũng không làm được gì, quay sang thiếu niên đang tức đến đỏ mặt:

-takuya, quan thần như người có nhận vinh dự cho trẫm ngự lại đây vài đêm hay không?

-Ôi hoàng thượng người hẵng cứ tự nhiên, tại hạ tất nhiên sẵn lòng...

...

Tất cả... như một vở tuồng dài tập...

______________________

-Khoan khoan đã, sao bọn mày lại ở với nhau?

Akkun nhăn nhó, ngứa mắt nhìn khuôn mặt phè phởn như con cún lớn của Takuya. À... không thể gọi là cún lớn được, cún lớn thì mình gọi là chó. Được rồi chó Takuya, mày hãy giải thích trước quan tòa.

-Takemichi ở cùng tao, đáp án là gì bọn mày còn không biết à? Tao chính là người hoàng thượng sủng ái nhất. Hãy vào lãnh cung hết đi há há há...

*Đùng đoàng*

Hoàng hậu thất sủng -Akkun- tỏ vẻ không thể tin nổi, quay mặt nhìn hoàng thượng rơm rớm nước mắt:

-  Hoàng thượng hãy nói rằng đó là lời nói dối đi. Ả ta khi quân đúng không? Người phải chém đầu ả...

-Lính đâu, ném hoàng hậu vào lãnh cung, ta cảm thấy bực bội. Makoto và Yamagishi ngán ngẩm nhìn ngắm màn kịch cổ trang cung đấu tình chàng ý thiếp. Không thể nói... rất máu chó.

Thời gian trôi qua nhanh, những thiếu niên ngày ấy trưởng thành, chỉ còn để lại những kỉ niệm...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro