23. Thực vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật hôm đó, một ngày trời nắng đẹp và đầy ấm áp, Takuya đã nghĩ hắn và Takemichi có thể đi dạo công viên với hắn trong một ngày như vậy...

Nhưng cậu đã không tỉnh lại nữa...

...

Takuya biết cậu dạo này rất hay ngủ nướng, và chính hắn đã phụt cười đầu tiên khi thấy cậu lo lắng đi "chữa" cái bệnh lười biếng này. 

Takuya đã thức Takemichi muộn hơn một chút, nấu ăn nhiều hơn một chút và... đã quên thời gian nhiều hơn một chút...

-Takemichi, đã muộn lắm rồi đấy, mày có dậy hay không?

...

-Takemichi, dậy nào!

...

-TAKEMICHI ƠI, LẠY HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG THƯỢNG VUI LÒNG NHẤC CƠ THỂ NGỌC NGÀ CỦA NGƯỜI RA KHỎI GIƯỜNG DÁT VÀNG HỘ THẦN THIẾP VỚI Ạ!!!

...

-Takemichi?

...

Nhưng lúc đó Takuya nhận ra, rằng dù cậu có gọi thế nào, Takemichi cũng không tỉnh lại nữa...

_________________

Takemichi bị chuẩn đoán bị chấn thương não. Nhưng không phải là xuất huyết hay đột quỵ, chính là tự cậu giam chính mình trong tiềm thức, không muốn tỉnh lại.

"Sống thực vật..."

-Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải cậu ta vẫn luôn rất tốt sao?

Akkun vội vã đến mức gần như hét lên, hốc mắt đỏ bừng

Phải nói rằng khi một người rơi vào trạng thái thực vật khi không có điều kiện ngoại lực thì đúng thật là rất kì lạ. Đối với trường hợp đặc biệt này, bác sĩ trưởng ngoài việc đưa ra một chẩn đoán mơ hồ thì thực sự không thể làm được gì hơn:

-Cái này tôi cũng không rõ lắm. Có thể bệnh nhân bị chấn thương tâm lý hoặc trước đây đã gặp chuyện khiến cậu ta ám ảnh đến mức trầm cảm. Dù sao các cậu bảo rằng dạo gần đây cậu ấy rất hay đến bệnh viện khám tổng thể đúng không? Cậu ấy có lẽ đã cảm thấy bất an hoặc cái gì đó tương tự. Lúc bệnh nhân hoảng sợ đi khám, có lẽ cậu ấy đã không suy xét đến khoa thần kinh trung ương. Dù sao cũng ít ai tới đó khi muốn đi khám tổng quát...

Nếu đưa Takemichi đến khoa tâm thần, chẳng phải là thay lời họ nói rằng cậu ấy bị điên sao? Nhưng nếu họ xem xét đến nó, có phải hay không tình hình cũng sẽ không tệ đến vậy?

Tâm trạng của bộ tứ Mizo lúc ấy xuống cấp trầm trọng, một màu đen bao trùm lấy họ.

Tỉnh lại đi, Takemichi...

_________________

Hannie4521:

Thực ra tui hơm có định viết, vì dạo này đang vật lộn với thi cử rồi xác định đội tuyển các thứ, hay đoán xem bồ nào bình luận kéo hồn tôi lên nào "))

Chap này hơi ngắn nhé mấy bồ, thề luôn mai sẽ có chap hơn nghìn chữ cho mấy bồ đọc ") Hơm có tôi làm chó, thề.

.

.

.

Gâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro