(Takemichi) Blue Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng sẽ có những linh hồn ẩn chứa trong đồ vật nếu chúng có nhiều xúc cảm.

Một người đàn ông nọ đã may lên một con búp bê với kích thước như một người trưởng thành. Bởi để an ủi cho người vợ đau khổ vì đứa con trai đã mất. Một con búp bê được tạo ra với một mục đích.

Nó được vợ chồng nọ gọi là Takemichi và trở thành thế thân cho người con trai xấu số. Nhưng bởi là thế thân, những lúc quá thương nhớ con người mẹ ấy lại phát điên lên như quat bom không kiểm soát. Mỗi lần ấy bà đều bóp chặt cổ con búp bê mà hét với đôi mắt trợn ngược:

" Mày! Mày không phải con tao... Hừ! Trả con lại cho tao..."

Qua hai con mắt là hai cúc áo màu xanh ấy, ngoài những lúc người xưng là mẹ kia phát điên thì hầu hết thời gian còn lại thứ in rõ trong tâm trí nó là nụ cười méo mó như sắp khóc, với đôi mắt mở to đầy những mạch máu hiện rõ.

Từng ngày cảm xúc nó phải chịu ngày một lớn. Rồi đến một ngày, khi mở mắt nó đã hoá thành một cậu thiếu niên lúc nào không hay. Đôi mắt xanh cùng mái tóc đen xù, nó còn hoang mang lắm thì người mẹ kia đã phát hiện và chạy một cách mất kiểm soát tới. Takemichi vẫn một biểu cảm và dường như nó không thể đứng dậy. Bởi đôi chân kia chưa lần nào được bước đi.

Người mẹ ôm nó vào lòng thủ thỉ những lời nó không hiểu. Khi người cha về nhìn thấy hình dạng của nó cũng chẳng có một chút cảm xúc nào, chỉ thoáng qua đôi nét ngạc nhiên.

Nó được học cách đi, cách ăn, cách sống như một con người. Chỉ là khuôn mặt nó vẫn vô cảm như ngày nào. Nhưng đôi lúc lại có sự trĩu nặng đến khó thở.

Nó đã hiểu thế nào là một gia đình qua sách vở. Nếu không có cuốn sách ấy có lẽ cả đời nó cũng không hiểu hai từ gia đình. Người mẹ bệnh ngày càng nặng. Số lần bạo hành nó trong cơn kiểm soát cũng tăng. Gương mặt xinh xắn ấy nhưng phần cổ luôn in hằn dấu tay thẫm lại.
Người cha cũng không hề can ngăn.

Bởi nó đọc được gia đình là phải bên nhau. Nên dù như thế nào, Takemichi cũng chưa một lần có ý định rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt đó.

Nhưng một năm sau đó người mẹ qua đời, người cha nhẫn tâm vứt bỏ nó tự sinh tự diệt.
Trái tim nó lúc này đã cảm nhận được những vết nứt đầu tiên.

Liệu có thật là may mắn khi nó đi lạc vào ngôi làng mang tên Touman. Ở đấy mọi người đều chú ý và quan tâm đến nó. Takemichi không hiểu tại sao, bởi thứ cảm xúc nó nhận được chỉ toàn là cay đắng.

Khi trái tim ấy dần thấy ấm áp thì hình như nó nhận thức được sự khác lạ. Ánh mắt của mọi người ở đây đều ẩn chứa một thứ gì đó giống nhau. Nhất là của trưởng làng tên Mikey nọ. Một cái nhìn như trói chặt cả thể xác và linh hồn nó.

Rồi thời gian đã phơi bày tất cả, dục vọng của con người như cây kim lòi ra trong bọc. Lần đầu tiên thân xác nó bị đụng chạm bởi những cái vuốt ve. Nó đã trở thành búp bê tình dục lúc nào không hay...

Thân xác nó bị cắn xé bởi dương vật của đàn ông. Có lẽ thân xác đã chẳng cảm nhận được đau đớn gì từ lần đầu bị người mẹ ấy bóp cổ. Nhưng nó vẫn cảm nhận được sự ứ nghẹn đọng lại đâu đó.

Mọi người trong làng không thể thoả mãn bản thân nếu cứ phải chia sẻ. Điều đó dẫn đến cuộc nội chiến tranh giành. Và trong thời gian đó 'búp bê tình dục' ấy bị nhốt lại trong căn phòng kín.

Nó không hiểu được sự thay đổi của mọi người và chuyện gì đang xảy ra. Sự ứ đọng cuối cùng bật ra bằng một câu nói thủ thỉ:

" Lẽ ra mình không nên được sinh ra..."

Trái tim nó đã quá nhiều vết nứt, không thể hàn gắn thêm được nữa. Hoá ra ngay từ đầu, trái tim ấy đã không hề nguyên vẹn.

Nó chọn cách tan biến.

Một mồi lửa được lấy từ cây đèn cầy cứ thế lan khắp người. Con búp bê bằng bông ấy tan rụi theo từng đường mà ngọn lửa đi qua.

Trước khi thân xác hoàn toàn thành tro bụi, linh hồn của nó đã lạc tới một nơi. Nơi mà nó gặp toàn gương mặt lạ lẫm nhưng họ lại rơi những giọt nước mắt. Họ ôm lấy nó vào lòng và vỗ về. Hoá ra cái ôm này còn ấm nóng hơn cả ngọn lửa cướp đi sinh mạng nó. Lần đầu nó nở nụ cười. Ngần ấy đau thương nhưng Takemichi chưa một lần rơi nước mắt. Nụ cười là hình cảnh cuối cùng khép lại cuộc đời nó.

Người dân ở làng khi mở cánh cửa ấy ra chỉ còn lớp tro tràn của bông bị đốt cháy. Takemichi mà họ tranh giành đã biến mất không dấu vết.

End!
——————————-

Tui rất buồn khi thấy hình ảnh căn phòng tác giả vẽ cho Takemichi. Thương em bé thật sự😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro