(IzaTake) Bông hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta nói có nhan sắc chính là ưu điểm, nhưng trong cả vườn hoa ấy nổi bật lên chẳng phải nhờ hương thơm sao? Thứ để ta đem ra so sánh một cách toàn vẹn chính là vẻ đẹp của tri thức và tài năng."

Người dân ai cũng tò mò trước lời thông báo kén vợ của vị hoàng tử đầy tài ba. Sau 3 năm đất nước loạn lạc bởi chiến tranh nay đã yên ổn dưới sự cai trị của dòng tộc Kurokawa. Izana Kurokawa là vị đại hoàng tử nay cũng đến tuổi lập thất. Ngày ấy ở chiến trường tên tuổi đã vang danh từ lâu. Tay vung thanh kiếm vạn vật hoá hư vô. Một người mang trong mình dòng máu danh giá lại đích thân lên ngựa để tìm ra 'bông hoa' mà mình mong đợi.

Vó ngựa phi qua những núi đồi, đã đi liên tiếp dòng dã một tuần đường. Cả người và ngựa đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. May sao phía trước không xa đã thoáng lấp ló bóng dáng làng mạc. Tuy là người hoàng thất nhưng đại hoàng tử cũng rất giản dị và bình tâm. Ngài quyết định sẽ tá túc một đêm lại ngôi làng nhỏ ấy rồi tiếp tục lên đường. Trên đường đến nhà trọ ngang qua nhà thờ, giọng dạy đọc của vị thiếu niên nào đó đã làm Izana lưu tâm. Vốn hiếu kì trước một tiếng nói trong trẻo như vậy, chàng kéo dây cương, dừng ngựa để vào thoả mãn sự hiếu kì này.

Trước đôi mắt tím hiện ra hình bóng một thiếu niên tóc đen cùng đôi mắt to tròn màu xanh sâu thẳm như lòng đại dương. Điểm thu hút Izana chính là khung cảnh thiếu niên ấy vừa cười vừa chăm chú dạy đọc cho những đứa trẻ đang ngồi tụm lại. Khuôn mặt người kia có vẻ thiếu sắc nhưng lại rất tươi vui. Và chẳng biết từ lúc nào đôi mắt chẳng thể rời khỏi hình bóng đó.

Takemichi đang dạy đọc tự dưng thấy nổi da gà. Ngoảnh mặt nên thì thiếu niên suýt đứng họng trước con người đang nhìn chằm chằm mà chẳng kiêng dè gì. Buông đôi câu chào hỏi mà tự lúc nào cả hai đã thân quen. Dự định ở đây một ngày của vị hoàng tử bỗng chốc đã thành vài tháng.

Phải chăng do hai chữ định mệnh đã làm hai con người này gắn kết lại với nhau. Thiếu niên một câu, hoàng tử một câu, người ngoài nhìn cũng thấy đôi bên thật phù hợp. Ở ngôi làng hẻo lánh này Takemichi chẳng khác nào viên ngọc quý. Nhưng thiếu niên chẳng phải quê quán ở đây, cậu lưu lạc đến đây lúc 3 năm trước và chỉ có một mình. Một thiếu niên đúng tuổi đôi mươi với sắc son phơi phới lại thông minh mà điềm đạm. Đại hoàng tử đã mê đắm bông hoa đẹp đẽ này. Izana trước khi biết tên người ta luôn miệng gọi cậu thiếu niên dạy đọc, khi đã giới thiệu chàng ba lần mở miệng thì ba tiếng Takemichi được thốt ra, cũng chẳng biết họ của cậu là gì.

Tình yêu tuyệt đẹp bởi họ đang đắm chìm vào nó. Izana ngỏ lời muốn kết đôi với thiêu niên và đưa cậu về hoàng cung. Tuy việc lập nam phi có gây nhiều tranh cãi nhưng đến cả hoàng đế cũng chẳng ngăn cản được đứa con ngang ngược này. Ông cũng hài lòng trước một thiếu niên hiểu chuyện và nhanh nhạy như thế. Từ lúc diện kiến hoàng thượng đôi mắt xanh đã trầm xuống một chút. Izana nắm chặt tay Takemichi an ủi, sợ thiếu niên cảm thấy áp lực khi đối mặt với đức vua. Thiếu niên cũng đáp trả bằng nụ cười nhẹ để người kia yên lòng.

———————————
To be còn tình yêu nha mấy má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro