(MiTake) Em thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey: Em sao vậy? Nói anh nghe nào.

Takemichi: Em không thích ra khỏi chăn bông đâu. Lạnh quá à~

Mikey: Vậy bé con đây dùng bữa sáng trên giường nha. Để anh mang vào cho em.

Takemichi: Em không thích bí đỏ đâu.

Mikey: Bí đỏ: danh sách đen

Takemichi: Em thích được đi ngắm hoa anh đào.

Mikey: Vậy mai mình cùng đi nha.

Takemichi: Em không thích cái áo đó.

Mikey: Để anh mua cái mới cho em.

Takemichi: Em muốn ôm anh đi ngủ.

Mikey: Lại đây nào bé con.

Mikey: Em sao nữa vậy?

Takemichi: Anh nói sẽ không làm những điều em không thích mà...

Mikey: Anh sẽ không làm đâu. Vậy em muốn như nào đây?

Takemichi: Em ghét vợ anh.

Mikey: Chỉ có điều đó là không được thôi. Em hiểu mà.

Takemichi: Em cực ghét bí đỏ nhưng lần nào anh cũng quên. Em không muốn đi ngắm hoa anh đào mà luôn phải giấu diếm. Em ghét cái áo cùng mẫu mà anh đã mua cho cô ta. Em ghét phải trong vòng tay nồng mùi nước hoa phụ nữ...

Em ghét chính bản thân vì cố chấp yêu một người không cho mình là duy nhất.

Em thà từ bỏ lòng tự trọng nhưng không buông bỏ được người em yêu.

Ai cũng nói em ngu ngốc bởi không chịu buông tay. Tình yêu của ai cũng đẹp đẽ sao có mình em là tội lỗi...

Người thiếu niên ấy đã chôn vùi bản thân cùng thứ tình yêu tội lỗi vào sâu trong đại đương mênh mông. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, người mà thiếu niên kia yêu nhất vẫn êm đềm bên người vợ nhưng họ chẳng còn thấy anh ta nở nụ cười một lần nào nữa. Không ai biết là do tình yêu với thiếu niên hay sự day dứt khi gián tiếp tước đoạt sinh mạng một người. Chẳng ai hiểu được hết...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro