(MiTake) Oops!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey say mèm lờ đờ đôi mắt sau hai cái tát yêu thương của vợ. Men rượu làm đầu óc anh choáng váng chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Takemichi đầy nhân đạo sau khi 'đánh má hồng' cho người chồng thân thương thì nhẹ giọng hỏi:

" Anh chọn em hay taiyaki?"

Không biết có phải khi say người ta dễ nói thật lòng hay không nhưng đầu óc đang quay cuồng thế kìa mà sâu rượu vẫn khàn giọng trả lời:

" Tất nhiên là ta...."

Rồi không hiểu đêm qua như thế nào nhưng lúc Mikey tỉnh rượu đã có mặt ở toà án. Vợ anh muốn ly hôn với anh? Tình cảm 3 năm trời vỡ tan sau câu nói của một đêm.

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng có chàng trai đang say giấc. Nhưng chẳng phải ánh nắng dịu dàng đánh thức anh khỏi cơn mê mà thay vào đó là cái gối êm ái thơm mùi vợ yêu đập thẳng vào lỗ mũi. Mikey tưởng Takemichi muốn cho anh đi tân trang nhan sắc nên mới gây chấn động trước. Nào ngờ lời nói đau hơn cả cú đập gối đâm thẳng vào mặt với sức công phá thiếu chút là tẹt luôn cái mũi cao Mikey luôn tự hào.

Nửa tỉnh nửa mơ nghe tiếng nói muốn li hôn tuyến lệ tự động mở làm sáng mắt ra. Anh vừa khóc lóc vừa bám víu hỏi vợ đã làm sai chuyện gì nhưng cuối cùng vẫn bị Takemichi lôi lên toà án.

Đứng trước toà Mikey như chú chó bị bỏ rơi dưới mưa vừa ấm ức lại phụng phịu hai má bầu bĩnh. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Takemichi anh rén đến run rẩy con ngươi,cứng đờ nghe thẩm phán hỏi.

Takemichi cắn môi thốt ra từng lời một cách đau lòng:

" Ở bên nhau bao năm mà trong mắt anh ấy tôi không còn bằng một cái taiyaki... Quan toà có thể hiểu sự ấm ức này không..?"

Lời nói cứ run lên từng hồi và Takemichi cũng không ngăn cản được cảm xúc mà gục mặt xuống.

Bấy giờ Mikey mới lờ mờ nhớ về câu hỏi của vợ hôm qua. Nhưng cay hơn ớt là anh không nhớ câu trả lời của mình. Vắt ra nồi canh óc mà anh vẫn không nhớ nổi hôm qua mình đã nói gì khiến Takemichi phải đi đến quyết định này.

Quan toà nhẹ nhàng quay sang bảo Mikey mà lời nói cứ thiên lôi giáng trần:

" Tình cảm không thể cưỡng cầu nhưng trong tim vợ mình lại không bằng cái bánh thì có lẽ lúc đầu cũng không đậm sâu gì mấy. Hai người có thể đi đến ly hôn trong hoà bình."

Lời vừa dứt van nước ở tuyến lệ như bị rò rỉ, Mikey khóc như đứa trẻ đòi mẹ:

" Hức... Hong...muốn..hức..Anh yêu Takemichi nhất mà...Huhu đừng ly hôn mà...Anh biết lỗi rồi..."

Takemichi hình như bị giọt nước mắt của Mikey lay động mà lấy tay che đi biểu cảm nhưng đôi vai run rẩy vẫn bộc lộ tất thảy.

Nước mắt lã chã nhưng trong đầu bỗng loé lên điều gì. Mikey vừa nấc vừa nài nỉ:

" An..anh sẽ k..hong ăn taiyaki trong 2 tháng nữa.. Quà vặt cũng cắt luôn.. Huhu xin em đừng bỏ anh mà..."

" Chỉ hai tháng anh nghĩ đù bù đắp lỗi lầm ư?" Takemichi giờ mới nhìn thẳng mặt Mikey mà đối chấp.

" Vậy... n..năm tháng huhu... vợ đừng bỏ anh mà..hức.."

" Anh nhớ giữ lấy lời hứa của mình." Nói xong Takemichi bước đến gần Mikey rồi đưa một tay ra. Mikey như trẻ lạc thấy mẹ vội lắm tay vợ còn một tay không ngừng lau nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu nhẹ nhàng dùng khăn tay lau sạch đi khuôn mặt lấm len kia. Chẳng biết cậu đã thành vợ hay mẹ của người ta nữa. Takemichi ôm Mikey vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng, bấy giờ người ta mới thấy rõ khuôn mặt không nhịn được cười của cậu.

"Tốt quá rồi cắt ăn vặt 5 tháng của Mikey thì mình đủ tiền mua nguyên bộ sưu tập mùa thu này quá!" Và đó chỉ là lời nói trong thâm tâm của cậu mà Mikey không tài nào biết được.

Thật ra tối đó dù trong cơn say nhưng Mikey vẫn một mực chọn Takemichi, anh còn khẳng định yêu cậu nhất trên đời cơ.. Chỉ trách sức ăn vặt như titan lên Takemichi đành dùng đến cách này.

Thật lòng xin lũi chồng iu mò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro