(KiTake) Cuối cùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaa... Kisaki bài này khó quá! Tiêu diệt nó cho tao lẹ lên nào!" Cái đầu bông vàng ngả vào người con trai da ngăm bên cạnh. Lại còn lắc lư cái đầu khiến thiên tài đang chăm chú học cũng bị nhột đến quay sang.

Takemichi ăn một gõ mới chịu ngồi im nghe giảng. Thì cũng rất chăm chú nhưng có vẻ hai cái bánh bao bên cạnh sắp chảy xuống cằm đến nơi rồi. Thấy cậu dỗi như vậy, anh bên cạnh bặm môi nhịn cười cũng suýt phun hết ra.

" Đồ ngốc! Làm thế này này..."

" Aaa... Đói quá. Mua khoai tây chiên cho tao đi." Cậu cười nhoẻn miệng quay sang Kisaki đang thất thần.

" Gì vậy! Thiên tài nay tắc nghẽn ở đâu nên bị đơ à. Hehe"

Anh giật mình đỏ mặt...Ai trần đời đang ngắm trộm crush mà bị bắt tại trận như vậy chứ. Mặt mũi đâu mà nhìn nữa, à là người khác thôi chứ mặt anh là siêu sao hạng A về độ dày.

" Đ..Được. Đi thôi!" Kisaki lúng túng sách cặp đi trước. Takemichi như con chim bông lật đật chạy theo sau.

Đến ngã tư anh dừng lại. Hai người đứng đợi đèn xanh như bao người cũng đang dừng lại ở nơi này. Chỉ khác hai người họ tay trong tay...

" Sang đường nhớ cẩn thận đấy! Mày hay chạy nhảy lung suốt ngày làm tao lo."

" Hehe, tao biết rồi! Nhưng tao cứ muốn mày lo cho tao mãi thôi..."

Bàn tay đan lấy nhau nhưng lại có một lực mạnh đẩy Takemichi về phía trước.

" Kisaki!"

"Aaaa! Hộc..." Cậu giật mình tỉnh giấc. Mồ hơi đầm đìa khiến mái tóc vàng phần trán dính lại.

" Ôi! Muộn học rồi mẹ ơi! Thằng Kisaki này dám không rủ ông à! Bữa trưa nay ông sẽ cho nhà ngươi biết tay!" Cậu vội vàng sửa soạn, lẹ cái thân như gắn motor ở mông mà phi đến trường. Cơn ác mộng đầm đìa mồ hôi lạnh như biến mất không dấu vết.

" A! Takemichi lại đi trễ nữa à! Từ ngày..."

" Này!"

" Hả hai tụi bây bảo gì tao cơ! Hộc mệt chết cái thân già này mất. Thôi tao về chỗ đây."

Giờ cơm trưa hôm đó Takemichi chạy khắp nơi tìm Kisaki. Cậu dám chắc anh đang trốn vì dám quên rủ cậu. Takemichi đi muộn là tại Kisaki hết!

Nhất định!

Nhất định!

Cậu sẽ bắt anh đền mười bịch khoai tây chiên kèm suất gà big sizeee!

Thế là giờ đây Takemichi đang ngồi trong KFC, cậu hứng khởi gọi đồ ăn. Ngón tay chỉ cái này rồi đến cái nọ.

" Ăn vừa phải thôi không lại đau bụng! Mày biết bụng dạ mày kém mà!" Kisaki ngồi bên cạnh nhìn cậu gọi cũng hoa cả mắt.

" A! Kisaki ăn gì ta?"

" Mày gọi đồ đủ cho tao ăn trong 3 hôm đấy!"

Nhưng gói khoai tây dần hết nhẵn. Nước cũng rột rột vài hơi. Ăn no say như vậy mới có sức làm bài chứ! Takemichi lật đật mở sách vở ra.

" A! Kisaki đâu hiện thân tiêu diệt bài này."

Anh ở bên cạnh ngó xuống bài cậu chỉ.

" Ngốc à! Tao giảng bài này rồi mà! Nghe này..."

" Khó quá đi không biết làm...Giảng bài đi Kisaki."

" Nè tao giảng lại lần cuối nha!" Anh kiềm chế không cốc u đầu vàng lè bên cạnh mà từ tốn giảng bài.

" Không...Không hiểu gì hết! Hức.." Trong quán ăn nhanh một cậu học sinh ngồi khóc nức nở. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về đó. Kisaki hốt hoảng quay sang, anh vội vã trấn an:

" Để tao giảng đến khi nào mày hiểu thì thôi nha, không thì tao làm luôn cho mày cũng được!"

Tiếng khóc kéo dài rồi thút thít. Cậu học sinh tóc vàng là tâm điển đeo cặp đứng dậy bước ra ngoài. Kisaki vội vàng đi theo.

Takemichi cứ đi, Kisaki lại lủi thủi theo sau. Không hiểu cậu để hồn phách đâu mà cứ thế đi qua đường.

" Này! Này!!!!" Anh vội vàng đưa đôi tay ra trước nắm lấy tay cậu. Vụt một cái, hai bàn tay tưởng chừng lại đan vào nhau nhưng thoáng chốc trượt qua.

" Không! Không!" Anh rơi nước mắt cố hết sức nắm lấy đôi bàn tay kia.

Một chiếc xe lao nhanh đến, ánh sáng chói loà cả đôi mắt anh.

Takemichi giật mình quay lại, một Kisaki đang khóc giàn rụa nắm lấy tay cậu kéo lại.

Mọi người túm tụm lại xem cậu học sinh vừa thoát chết trong gang tất.

Đôi mắt xanh ững nước, nhìn bàn tay níu kéo mình đang tan dần từng mảnh.

" Sống tốt nhé..." Anh mỉm cười với khuôn mặt đẫm nước. Nụ cười hoà cùng làn nước mắt tan biến không kịp để cậu đưa tay ra chạm vào lần cuối.

Cậu thanh niên mới thoát chết ngồi gục xuống khóc từng tiếng đau đớn. Không ai dỗ dành được cậu cả. Rồi từng người cũng đứng dậy tiếp tục công việc của mình. Chỉ có cậu vẫn ngồi bên cột đèn giao thông khóc nấc từng tiếng ứ nghẹn.

Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể hạnh phúc.

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro