(RanTake) Một đời ngàn kiếp(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

": lời nói của nhân vật.
' hoặc ( : suy nghĩ của nhân vật.

" Ê thằng kia, mày đang làm gì đấy? Xây mộ bằng cát à hê hê." Một thằng nhóc tầm 6 tuổi đang ngạo nghễ mà ra oai, đằng sau còn thêm mấy nhóc khác đi theo. Cậu bé tóc đen xù ngẩng đôi mắt xanh của mình lên nhưng không hề đáp trả một câu.

" Mày khinh tao à thằng chó!" Ngay sau câu nói thì nhóc ta đạp nát thành phẩm mà cậu bé kia đang xây.

" Mộ... mộ của mẹ mà.." Bàn tay nhỏ của đứa trẻ cố gắng đắp lại cho nguyên vẹn nhưng lại bị nhóc kia liên tục đạp nát.

" Đáng đời nó! Đi thôi tụi mày!" Sau khi hả hê thì đám nhóc cười rầm rộ với nhau mà nhạo báng cậu bé.

Tạch!

Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ 5 tuổi. Vốn dĩ nó định đắp một chiếc mộ nhỏ cho người mẹ mới tai nạn mà qua đời. Nhưng tan tành cả rồi.

" Hức. Huhu...A! Đầu! Đau quá!" Đôi đồng tử xanh lảo đảo, hai tai ù đi. Cứ thế thân hình bé nhỏ đổ sụp xuống mà ngất lịm đi giữa công viên vắng tanh.

Khi đôi mắt khẽ mở đã thấy trần nhà thay bầu trời. Bên cạnh đó là người họ hàng mà cậu bé đang nương nhờ.

" Tỉnh dậy rồi à. Dì lo lắm đó." Người đàn bà trung niên bước đến ngồi bên cạnh.

' Thằng nhóc yếu kém này! Thật phiền phức!'

" Gì vậy...!" Cậu bé dụi mắt mà xác nhận lại.

Người xưng là chú cũng bước đến mà hỏi han.

" Cháu thấy đau ở đâu à?"
' Không phải tiền của mẹ mày để lại thì tao đá mày đi rồi thằng nhãi."

" Kh...không.."

" Sao vậy Takemichi. Đau ở đâu thì cứ nói ra nhé. Chúng ta là người nhà mà."
' Đồ nhãi phiền phức.'
' Thằng bệnh tật yếu đuối này thì làm được việc gì cơ chứ.'
' Tốn cơm với nó mất rồi.'

"Kh..không...Aaaaa...!"

" Bác sĩ Hanagaki, lịch của bệnh nhân tiếp theo đây ạ." Cô y tá lay người con trai đang thiếp đi trên ghế.

" A! Cảm ơn cô. Cô vất vả rồi." Thiếu niên mệt mỏi quay ra cười đáp lễ.

" Tôi không sao đâu! Ngược lại bác sĩ mới mệt mỏi ý. Mặt mày nhợt nhạt hết rồi."

" Chắc tại thời tiết dạo này lạnh quá thôi. Tôi ổn mà. Tôi sẽ xem tài liệu bệnh nhân. Cô ra ngoài đi." Cầm tập tại liệu lên xem, tiếng cánh cửa đóng lại cũng vang lên.

" Ha... lại là giấc mơ của ngày đầu tiên đó." Takemichi mệt mỏi day nơi thái dương. Khuôn mặt thiếu sức sống của vị bác sĩ tâm lí hiện rõ.

" Cũng đã 20 năm rồi... Thật may ở chỗ làm mọi người đều tốt bụng." Thần thái đã tỉnh táo lại phần nào. Thật ra cậu biết được 'sự tốt bụng thật lòng' của mọi người. Nói cậu thấy được nội tâm của người khác cũng đúng. Đó cũng là lí do cậu làm nghề này mà.

Bao năm đau khổ với khuôn mặt thứ hai của mọi người. Có lẽ đây là chốn về duy nhất cho 'sự kì lạ' của cậu. May ra cái năng lực tưởng chừng toàn tiêu cực đấy lại giúp cậu có công việc ổn định với mức thu nhập cao.

" Hoá ra 'mày' cũng có lợi nhỉ! Phì."

Cốc cốc!

" Mời vào."

Tiếng giày da đắt tiền cộp cộp trên nền sàn. Ánh sáng của phòng bệnh nay thêm phần sáng. Do người đàn ông đẹp trai lịch lãm kia chăng? Không do ánh sáng của cửa sổ thôi...

" Mời anh ngồi. Anh là Ran Haitani?"

" Đúng vậy. Tôi là người quản gia đoản mệnh của cậu đây." Nụ cười lịch thiệp cùng bàn tay đưa ra chào hỏi đối phương.

Takemichi đứng hình mà bắt tay lại. May cho anh ta là tìm đúng chỗ rồi. Cậu, bác sĩ tâm lí tài ba nhiệt tình này sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho bộ não không bình thường kia.

" Cậu đừng ngạc nhiên vậy chứ. Bộ tôi đẹp trai lắm sao?" Khoé miệng nhếch cao hơn, đôi con ngươi lím cũng loé lên ánh sắc bén.

" Thật xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm anh như thế. Tôi nghĩ bệnh của anh khá nặng, chúng ta nên bắt đầu ngay." Takemichi với nụ cười xã giao cứng đờ với người đàn ông trước mặt. Mái tóc tím đậm nhạt đan xen cắt ngắn được vuốt keo gọn gàng. Chiếc măng tô dài cùng với khăn quàng toát lên sự đứng đắn trưởng thành. Đồng hồ và giày da cũng là thương hiệu nổi tiếng. Không! Tất cả đồ trên người anh ta đều là đồ hiệu.

Cậu biết đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài như thế này là một tội lỗi. Nhưng chúa à! Con người với vẻ bề ngoài hoàn hảo kia lại có thần kinh bất thường. Thật là đồng cảm quá...

" Có lẽ cậu nghĩ tôi có vẻ ngoài hoàn mĩ với tâm lí không bình thường. Nhưng tôi không nói đùa với cậu đâu, cậu chủ Takemichi Hanagaki."

Takemichi đang ngờ vực liệu chính anh ta mới là người đọc nội tâm chứ không phải cậu.

" Xin lỗi vì đã nghĩ anh ngớ ngẩn. Nhưng những điều anh nói là sao?" Khuôn mặt nghiêm túc lại trong thoáng lát. Cậu ngồi xuống ghế rồi đưa tay mời 'vị quản gia đoản mệnh' kia ngồi xuống.

" Cậu có lẽ không biết về bố ruột của mình đâu nhỉ?"

" Bố tôi đã mất từ khi tôi sinh ra rồi!" Đồng tử xanh mở to, lời nói như là sự khẳng định cũng như sự nghi hoặc.

" Chắc là ngài Hanagaki, mẹ cậu đã nói như vậy. Nhưng thật ra ngài ấy vẫn sống. Có lẽ là đến được tuần sau chăng?" Ran nói chuyện một cách từ tốn, nghiêm túc phủ nhận cái sự khẳng định của bác sĩ trước mặt.

" Anh nói vậy là sao? Đến tuần sau?"

" Đúng vậy. Ngài K.Tasi đã đổ bệnh nặng. Có lẽ trước khi chết ngài ấy muốn tìm lại người con đã thất lạc từ lâu của mình. Và đó chính là cậu, cậu chủ Takemichi Hanagaki hay đúng hơn là cậu K.Takemichi." Ánh mắt tím nhìn thẳng vào sự hoang mang trong con ngươi xanh. Lời nói vẫn tiếp tục vang lên.

" Tôi không biết nguyên nhân khiến gia đình cậu chia cắt. Nhưng giờ cậu là người con trai duy nhất của ngài K.Tasi, chủ tịch tập đoàn K. Có lẽ cậu đã nghe đến cái tên này rồi."

" Ha! Trong suốt thời gian qua không tìm mà giờ sắp chết lại tìm đến tôi sao? Dù tôi có là con ruột của ông ta đi nữa thì thế này cũng thật điên rồ mà!.. Đúng thật là mơ thấy giấc mơ đó không có gì tốt cả!" Thở một hơi mệt mỏi mà đối đáp với người đàn ông trước mặt. Lời nói cuối như nuốt trọn trong cuống họng.

" Đối với cậu thế này đúng thật là quá đáng. Nhưng chắc ngài ấy có lỗi khổ tâm mới làm như vậy. Tập đoàn cũng không thể không có người gánh vác. Mong cậu trở về cùng tôi cậu Takemichi."
' Cuối cùng cũng tìm thấy. Trở về đi nào...'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro