(DraTake) Chồng nhặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, hôm nay vẫn vậy và ngày mai cũng không có gì đổi thay. Mới chốc đó mà trời đã chuyển đông. Gần một năm trôi qua nhưng bóng hình ngày nào vẫn như in trong tâm trí. Đạo thẩn thơ nhìn tuyết rơi phủ trắng con đường núi.

Đường về mùa này rất trơn, lại còn dốc khúc khuỷu, té một cái biết đâu số tốt được về với ông bà đón năm mới sớm.

Đạo cẩn thận đi xuống núi để ra chợ. Chắc số thiếu niên tốt thật. Dù cẩn thận ông trời vẫn muốn đón đi. Ngang qua chỗ đoạn đường có nước đóng băng, do tuyết phủ trên nên em không thể thấy được. Thiếu niên trượt chân, đôi đồng tử co giật rồi cũng nhẹ như tờ. Cuộc sống đã qua đau khổ dù chỉ thêm vết thương thì vẫn không thể bật khóc. Thân hình nhỏ bé ngỡ chạm mặt đất lại có cánh tay đưa ra đỡ lấy. Kéo em vào bờ ngực rắn chắc. Không hiểu sao Đạo thấy cái cảm giác quen thuộc hàng đêm.

" Em không sao chứ?" Tự Kiên hốt hoảng xoa mặt thiếu niên hỏi han.

Đôi đồng tử xanh mở to. Âm thanh nhỏ khàn vang lên xoa dịu đi nỗi lo của người kia.

" Cảm ơn thúc. Mà thúc thúc là ai vậy?"

Tự dưng có tiếng xét đâu đây. Tự nhủ bạn thân tưởng tưởng quay ra thấy khuôn mặt đông cứng của vị 'thúc thúc' trước mặt khiến Đạo suýt té ngửa. Cũng may thiếu niên biết ma quỷ không xuất hiện ban ngày. Mô phật, thiện tai thiện tai.

" Ta già như vậy sao? Mới có 450 năm tuổi thôi mà..." Tự Kiên đông cứng với lời xưng hô của 'vị chủ nhân cũ'. Ở tuổi của rồng thì anh mới bắt đầu tuổi xuân chưa bao lâu, nhưng theo con người thì đã đầu thai vài kiếp rồi.

" Không ạ. Thúc tuy già nhưng rất đẹp trai. Hì hì." Cái mũi nhỏ đỏ ửng do lạnh, hai bên má cũng hồng hào, khoé môi nở ra nụ cười tự nhiên tưởng chừng đã bị khoá kín.

" Gì bảo 'không ạ' nhưng lại gọi ta là thúc già." Anh trề môi hờn dỗi thiếu niên. Nếu họ nhà rồng mà thấy hình ảnh 'điềm đạm' này chắc quẫy đuôi chạy 8 hướng không nhận thân thích.

" Thế huynh là ai vậy?"

" Xin lỗi ta quên giới thiệu. Ta là chủ nhân của rồng nhỏ đã được em cứu giúp. Tự Kiên." Vẻ mặt trở lại khuôn mẫu hằng ngày. Nhưng có thêm nhiều phần khác lạ.

" Chủ nhân của Hoa Ninh sao? Giờ Ninh nhi thế nào rồi? Ta có thế gặp mặt được không? Hức...ta...ta rất nhớ Ninh nhi..." Từng giọt nước mắt tưởng đã được giấu nhẹm đi từ lần đó. Nay lũ lượt rơi xuống còn nhiều hơn tuyết đang phủ bên ngoài.

Lau từng giọt nước nóng hổi trên khuôn mặt lạnh buốt. Anh dỗ dành thiếu niên như trẻ nhỏ, lấy cớ Hoa Ninh đã về với giống nòi của mình để phát triển an ủi thiếu niên.

Khi Đạo ngừng khóc đã thấy mình đang ngồi trong nhà.... à cụ thể hơn là trong lòng Tự Kiên. Thiếu niên xấu hổ hỏi chuyện thì anh đã dõng dạc khoá miệng:

" Ta ở đây để báo ơn cưu mang."

End.

Sorry vì sự ngắn ngủi này. Tại dạo này lười ẻ 💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro