(HaTake) Maid!(End) (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ thứ 2: Ăn sáng."

" Ngon!" Takemichi tay quệt một đường ngang mũi mà phởn hết cả mặt. Như con vịt tìm thấy đàn mà lạch bạch chạy đi trước. Bỏ lại hệ thống vừa thông báo nhiệm vụ xong và 'cô công  chúa' đã tỉnh ngủ đang tròn mắt nhìn.

Cứ thế mà một đường phóng thẳng đến phòng ăn vừa ngang qua trên đường đến phòng của Hakkai. Cậu không chần chờ gì mà ngồi vào ghế và bắt đầu thưởng thức bữa sáng không biết được chuẩn bị cho ai. Mới nhìn mà tưởng nước nhãi 1 tuần sắp vồ vập ra như thuỷ triều lúc hoàng hôn.

Lúc sáng đi sớm cậu đã nhét được cái gì vào bụng đâu. May mà có cái nhiệm vụ này thật mà quá đã pepsi ơi mà! Cậu sẽ hoàn thành thật xuất sắc cho hệ thống kia lác mắt.

Tay phải cái đùi gà, tay trái miếng bánh, cốc nước ở giữa được cắm ống hút mà hút rồm rộp. Hakkai và hệ thống vừa đến đã tròn mắt trước người đang đánh chén ngon lành kia.

" Ngài bị ngốc à? Hay bị đói đến hỏng não rồi!" Hệ thống vội vàng bay lên trước mà thì thầm vào tai quả bông vàng đang phồng mồm vì nhét cùng lúc gà và bánh vào mồm.

" Gì chớ? Tao không có ngốc như mày đâu cả đói đến hỏng não được biết chưa! Ngươi không thấy ta đang hoàn thành nhiệm vụ được đề ra.. h...ả? Khục! Nước.....!" Cái tội vừa ăn vừa nói là đáng nghẹn lắm nha. Cái miệng nhỏ bóng mỡ hút nước xong thở cái phào. Takemichi còn tốt bụng mà vẫy tay gọi Hakkai vẫn đang thẫn thờ ở cừa vào ăn cùng.

Hệ thống giờ như một chiếc thảm caro đỏ rực lửa. Nó tức không thể bụp vào cái mỏ tham ăn kia hay bổ đôi đầu xoăn vàng kia ra xem bên trong có gì! Tức chết bổn cung rồi!!!

" Ăn sáng không phải ngài! Người cần ăn sáng là ngài Hakkai!"

Miếng thịt suýt rơi ra khỏi miệng nhưng cậu đã nhanh nhẹn mà ngậm chặt miệng. Dễ gì trốn khỏi miệng ta đây hả cưng! Nuốt ực thức ăn xuống, con ngươi xanh dương nhìn cái máy đang rực đỏ rồi quay ra anh đang ngồi đối diện.

Đừng tránh cậu tham ăn, hãy trách cái máy kia nói không có đầu đuôi gì hết! Việc cậu hiểu lầm là một sự thật hiển nhiên đúng thôi.

" Thời gian?"

" Ngài còn 10 phút."

Mặt cậu như người bị tiêu chảy đang cố tìm nhà vệ sinh. Còn Hakkai vẫn không hiểu chuyện gì đang cầm dĩa từ tốn cắt miếng bít tết ngon lành.

Thời gian ép người chứ thật lòng cậu không hề muốn làm thế.

Đĩa bít tết vụt bay trong tích tắc. Cái bánh không biết nơi đâu đâm thẳng vào chiếc miệng đang há hốc kia. Anh vẫn chưa thích ứng kịp cậu đã ở ngay bên cạnh chỉ đạo cặp hàm của anh nhai bánh. Rồi không biết đến hầu hạ hay ngồi lên đầu người ta nữa.

Hệ thống nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn rớt vài con ốc. Hoá ra người không biết thân phận và hoàn cảnh của mình là như thế này đây.

Sau vài phút nghẹn thở thì anh cũng ăn xong miếng bánh được cậu đút cho. Hệ thống chẳng hiểu nổi chế độ ăn bạo lực thế kia có gì mà để anh phải đỏ mặt lên như vậy. Loài người thật sự ngu ngốc mà.

" Nhiệm vụ thứ 3 : Chăm sóc vườn cây."

" Lần này ngài là người chăm chứ không phải là ngài Hakkai. Hãy cẩn thận với những loại hoa mà ngài ấy thích."

" Ta biết rồi! Lịch sử sẽ không lặp lại lần hai đâu! Hakkai tao sẽ tưới nước chậu cây này còn lại nhờ mày nhé hihi." Takemichi nhanh thoắt cái biến ra khỏi tầm ngắm của hệ thống. Nó nhìn cái chậu hoa nhỏ tí mà cậu giành tưới với cái vườn rộng lớn mà cậu nhờ Hakkai, thật sự nó có thể hoá bom ngay lập tức!

" Nhiệm vụ thứ 4: Giúp Shiba Hakkai xử lí công việc."

Anh giờ đây đã phải xử lí việc giấy tờ của nhà Shiba. Làm việc trong phòng khách với một 'chích bông' hót không ngừng.

" Ấn Độ là ở châu nào vậy Hakkai?"

" Châu Á."

" Ồ ra vậy! Tao muốn đến Ý ăn mỳ ý quá!"

" Lúc nào rảnh tao đưa mày đi."

" Mày có lòng mời như vậy sao tao nỡ từ chối đây hehe!"

" Hakkai!"

" Hử?"

...

Hệ thống muốn bay ra bịt cái mỏ vẹt kia lắm rồi. Nó không hiểu sao cậu đang giúp hay làm phiền anh nữa. Mà cũng không hiểu sao anh lại luôn trả lời từng câu mà không có ý định lơ đi. Con người thật khó hiểu quá!

" Nhiệm vụ cuối cùng: Thư giãn."

" Hả? Thư giãn là sao?" Cậu đang không hiểu thư giãn thì cần cậu làm gì. Chả lẽ là nhờ cậu đây thành tay xoa bóp? Mà cậu đâu có khiếu về lĩnh vực này đâu.

" Ngài muốn làm gì cũng được chỉ cần giúp Shiba Hakkai bớt căng thẳng đầu óc và có suy nghĩ tích cực là được."

"Ồ!" Vừa mới hiểu câu nói của hệ thống cậu đã ở trong phòng tắm từ lúc nào. Trên người ngoài chiếc khăn quấn hông thì không còn gì. Vẫn còn đang ngơ ngác Hakkai đã xuất hiện bên cạnh. Đồng tử xanh muốn rớt luôn ra ngoài khi thấy thân hình kia. Ai cũng biết là anh rất cao và gầy, thân hình thừa tiêu chuẩn của một siêu mẫu. Mà sao lại có cơ bắp rắn rỏi thế kia. Nhìn lại cái bụng hơi mỡ vì lỡ miệng ăn lắm của mình mà mặt hơi ửng đỏ xấu hổ. Trong thâm tâm đã vang lên tiếng nói quyết tâm tập thể dục lấy múi!

" Tắm thôi mày còn ngẩn gì ra đó thế Takemichi?" Anh bước xuống bồn tắm trước. Cậu ngơ ngác không biết nên tắm ở chỗ nào. Tiến thì tắm chung mà lui thì ở dơ.

Hakkai thấy thế cũng vỗ thành bồn ý kêu cậu đến tắm chung. Chiếc bồn này chứa cả 5 Micchi còn rộng chứ nói gì mỗi anh và cậu. Thế là cậu đành ngậm ngùi mà bước vô bồn.

Nước ấm đúng là khiến con người thoải mái. Cậu thư thái mà tưởng chừng đang đi tắm hơi. Suýt buộc miệng mà gọi thêm vài quả trứng. Hơi nước nóng làm cho làn da thêm ửng hồng, mái tóc vàng cũng thấm nước nhỏ từng giọt xuống bả vai gầy. Từng giọt nước lăn trên khuôn mặt đẫy thịt. Cái miệng nhỏ thở từng hơi khoan khoái. Bỗng ở cậu cảm nhận thấy có gì đó chạm vô mông mình. Quay lại đã thấy anh ngồi sát đó.

" Này... mày.." Giọng ngập ngừng muốn bảo chủ nhân của 'vũ khí' đằng sau hãy cất nó đi.

" Hôm nay là ngày tao thủ dâm, mà chiều làm việc đến mỏi nhừ cả tay rồi."

" Mày! Thủ dâm mà cũng có lịch ư??" Cái con người không bình thường này thật đúng được sinh ra ở một gia đình bất thường.

" Mày phải giúp tao thư giãn mà đúng không? Nó không xuống thì tao sẽ căng thẳng lắm." Giọng thủ thỉ vào tai cậu như thu hút phần tốt bụng ẩn sau bên trong.

Cái nhiệm vụ chết tiệt này! Cứ tưởng là được ngồi chơi xơi nước rồi mà! Hệ thống chết tiệt!

Không ai biết trong đầu cậu đang ngầm phun bao lời beep beep mà phải che đi để tránh người đọc sốc ngang.

Takemichi với vài ngã ba trên trán đang từ từ dùng tay sóc lọ cho con người cần thư giãn kia. Hoá ra là cần dãn cơ cho 'cậu nhỏ'.

" Ưm... Mạnh lên chút nữa Takemichi."

" A Takemichi."

Cậu nghe lời nói bên tai mà mặt đỏ bừng. Bên dưới cũng đang cứng lên lúc nào không hay.

" Mày cũng cứng rồi Takemichi. Chắc lâu rồi mày cũng không giải toả nhỉ?" Nói rồi anh kéo cậu ra khỏi bồn, xoay người cậu vào tường.

" Á! Đây là phản ứng sinh lí bình thường thôi. Mày định làm gì?" Muốn vùng vẫy ra nhưng anh giữ chặt quá khiến cậu không di chuyển được.

" Phản ứng bình thường thì cũng phải giải quyết chứ. Tao không đút vào đâu nên mày kẹp chặt đùi lại."

Vừa nói xong anh thúc mạnh cự vật qua khe đùi cậu. Đùi non mềm mại ép chặt lấy khiến anh hưng phấn không thôi.

" A! Lạ quá. Từ từ đã..." Cậu chưa kịp thích ứng, chân run run, tay vẫn cố bám chặt tường.

" Kẹp chặt vào đi... Takemichi.." Anh vừa thúc vừa lấy tay mình xoa nắn cậu nhỏ giúp cậu.

" A. Hức..." Lần đầu có người chạm vào phía trước một cách trần trụi khiến cậu không thể chặn miệng mà kêu lên vài tiếng rên dâm đãng.

Bàn tay to lớn, ấm áp, từng đốt ngón tay rõ ràng đang bao phủ cả phía dưới kia. Phần đùi bị cự vật thúc qua không ngừng đến tăng nhiệt.

" A ... Hakkai...muốn bắn..ưm.."

" Đợi một chút. Ha..."

Phụt! Cả hai cùng bắn ra một lúc. Takemichi xụi lơ mặc kệ đời mà lịm đi trong bờ ngực rắn rỏi kia.

Khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình vừa đánh một giấc ngon lành sau một ngày mệt mỏi. Chắc chắc rằng cậu sẽ không bao giờ lặp lại việc này. Nhìn trời bên ngoài vẫn còn tối Takemichi như con sâu béo rúc vào vòng tay Hakkai bên cạnh mà ngủ tiếp.

End.

———————

Ngoại truyện.

Sau ngày Takemichi hoàn thành nhiệm vụ.

Ting!

" Hệ thống đã nhận thành công 2 triệu yên. Người gửi Shiba Hakkai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro