(MitTake)(ABO) Một đêm say (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạn ly!"

" 1000% luôn nhé!!"

" Thằng điên này 1000% định nuốt luôn vỏ lon à?!" Draken lên tiếng gẹo quê Baji nhưng mồm vẫn tu ừng ực.

" Á à tao - Baji này sẽ hạ đo ván phó tổng trưởng ha ha." Nói rồi gã cũng cầm lon bia lên tu ừng ực.

Hai thanh niên mà cứ như thế mà mày một lon tao cũng một lon đến khi say mèm rồi gục xuống.

Đám người còn lại cũng chả khá khẩm hơn gì. Cứ lên tiếng thách đấu nhau rồi nốc bia như nước lã. Kết quả là lấy đất thay giường mà ngủ ngon lành.

Nay là kỉ niệm thành lập Touman- băng đảng bất lương khét tiếng hay còn được biết đến là một băng có nhiều Alpha trội mạnh bạo nhất.

Nhưng không một ai biết rằng anh hùng của Touman lại chẳng phải là Alpha thậm trí còn chẳng là Beta. Hanagaki Takemichi là một Omega lặn. Bởi thuộc loại hiếm nên rất khó bị phát hiện trừ khi cậu toả ra pheromone để dẫn dụ hoặc là đến kì phát tình.

Takemichi đã tính kĩ chu kì phát tình của mình rồi cậu mới dám đến dự buổi tiệc này. Nhưng không ngờ khi say, các Alpha lại toả ra pheromone nồng đậm đến vậy, ít nhiều đã kích thích bản năng Omega trong cậu.

Cậu thấy người mình bắt đầu nóng lên thầm nghĩ thật không ổn rồi! Cái bản năng chết tiệt này sao lại dính lên một tên bất lương như cậu chứ. Ngay cả Emma-em gái tổng trưởng còn là một Alpha trong khi Takemichi lại phải giả vờ là Beta ;(((

Lấy cơ say bia mà Takemichi trốn vào một phòng riêng nằm cuối cùng trong dãy nhà trọ. Cậu vội vàng khoá cửa rồi tìm kiếm thuốc ức chế.

" Chết tiệt! Sao lại quên mang ngay lúc này chứ! Hức..."

Cơ thể càng ngày càng nóng do đó mùi hương cũng cứ thế mà nồng lên. Cậu chỉ có cách trùm chăn gói mình thành một cái kén trên giường để giảm bớt lượng pheromone toả ra bên ngoài.

Cuộc chiến rượu bia bên kia cũng đến hồi kết khi tất cả đều đã gục xuống. Chỉ có duy nhất Mitsuya là người tỉnh táo nhất bởi anh luôn biết kiềm chế khi bị khích uống. Tại bản tính trời sinh điềm đạm này chăng?

" Cái lũ này say rồi mà vẫn lèm bèm! Thật ồn ào!" Anh cáu gắt mà mặc kệ mấy thằng bạn nằm lăn lóc lạnh lẽo dưới sàn, bước chân nhanh về phía phòng cuối dãy để giải thoát cho đôi tai của bản thân.

" Có mùi kẹo ngọt? Không! Mùi của Omega đang phát tình!!" Căn phòng cuối dãy toả ra một mùi hương ngọt ngào đánh thức bản năng Alpha trội trong anh.

Mitsuya nghi hoặc với lời nói của mình. Nay cả bọn đã bao trọn nơi này để ăn uống nhậu nhẹt thoả mái mà không phiền đến người khác. Trong Touman thì kiếm đâu ra Omega chứ? Toàn là Alpha trội không thì cũng là Alpha. Chỉ có duy nhất mình Takemichi là Beta mà thôi!

Chả lẽ...

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, anh tiến tới muốn mở cửa phòng nhưng cửa đã bị khoá. Nhưng anh đây là người cầm chìa khoá tất cả các phòng mà. Do trong Touman có Mitsuya là người cẩn thận và đáng tin nhất thôi.

Cạch!

Cửa phòng được mở, đập thẳng vào mũi anh là mùi kẹo sữa chua thơm ngọt. Chắc không ai biết rằng Mitsuya không hảo ngọt nhưng loại kẹo vị chua ngọt thanh như sữa chua thì lại là con nghiện đó!

Đi gần đến giường mà nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang trùm kín ai đó ra.

" Hức! Mit...Mitsuya. Ưm đừng vào đây mà. Hức. Đi ra đi. Làm ơn ưm.." Takemichi giật mình khi có ai đó kéo chăn đang bao bọc kín người ra.

' Đệt! Cứng mất rồi!' Định vô xem thử ai thôi không ngờ chỉ mới thấy gương mặt đang phát tình của Takemichi, con chim trong quần Mitsuya đã muốn tung cánh mà bay.

Theo lời Takemichi, anh quay người đi ra.

Nhưng là ra khoá cửa lại!

" Tao không ngờ mày lại là Omega đó Takemichi~" Mitsuya từ bao giờ đã trở lại cạnh giường, kéo tấm chăn của cậu ra mà vuốt ve khuôn mặt đang đẫm mồ hôi nóng rực đó.

" Nhưng phát tình thế này mà không được giải quyết thì khó chịu lắm đó. Vừa hay tao cũng đang cứng lên rồi..." Hành động nhanh hơn lời nói. Từ bao giờ anh đã thoát y cho bản thân để lại mỗi chiếc quần sịp che đi cây hàng.

Takemichi thấy vậy hoảng hốt mà rên rỉ:

" Đừng...Ưm.Hức. Không muốn...Hức."

"Đừng nói vậy khi mùi pheromone của mày càng ngày càng nồng chứ. Nó đang kêu gọi 'trái ớt' của tao mau chín để thoả mãn mày đấy." Anh cười nhếch môi mà từ từ cởi bỏ quần áo trên người cậu.

Sức lực chẳng còn bao nhiêu nhưng Takemichi vẫn cố vùng vẫy. Cuối cùng lại bị anh chế ngự một cách dễ dàng. Cậu chỉ còn cách cuối, nũng nịu xin tha.

" Hức. Đừng như vậy mà....Ưm. Tha tao đi.. Mit.."

" Nín ngay nếu không muốn tao dùng  'cây ớt' của mình chặn lời mày! Làm vậy để tao nứng hơn hả? Thành công rồi đấy Micchi dâm đãng à~~" Ngay lập tức môi lưỡi cuốn lấy nhau.

Anh nhanh như cắt mà chiếm trọn bờ môi hồng hào ngọt lịm đó. Lưỡi anh như con rắn mà trườn vào bên trong, lướt qua từng kẽ răng của cậu. Quấn lấy mà giao hoà với chiếc lưỡi bướng bỉnh y như chủ nhân của nó.

Chọp chẹp! Nhóp! Nhép!

Môi lưỡi dây dưa đến khi cậu hết hơi mà đập nhẹ vào lưng anh. Cái hôn kết thúc còn dứt ra sợi chỉ bạc gợi tình.

Takemichi vừa được thả ra thì đã thở hổn hển. Cái hôn đó như gợi lên sự khát tình trong Omega. Nó kích thích, làm cậu muốn nhiều hơn.

Mitsuya cũng chẳng lãng phí phút giây nào, đôi môi dần mơn trớn xuống cổ cậu rồi đến hai đầu ti hồng hào đang chào cờ kia. Tay anh lạnh lẽo mà vuốt ve từng tấc da thịt nơi eo cậu, làm Takemichi rùng mình vài cái.

Anh dùng lưỡi liếm xung quanh bầu ngực. Day day rồi mút mát nó như đứa bé thèm sữa mẹ. Bàn tay kia đã ở nơi mông đẫy thịt mềm mại. Dần dần mà vuốt ve trêu đùa nơi cửa huyệt đã ướt sũng nước dâm.

" A!Hức...Đau..Bỏ...Bỏ ra. Hức..."

Một ngón tay của anh đi vào khai mở vùng đất mới kia. Thấy cậu nức nở lên thì thương xót mà hôn lên nơi khoé mắt:

" Tao sẽ nhẹ nhàng mà. Do của mày chặt quá đấy...Ha.."

Thấy cậu đã dần thích ứng, anh mới từ từ đưa thêm hai ngón nữa vào.

Giờ Takemichi đang cảm thấy nỗi đau ban đầu đã biến mất sạch, cậu đang đê mê trong khoái cảm của tình dục. Cái lỗ nhỏ dâm đãng ngứa ngáy nay cũng được anh chăm sóc tận tình.

" A~Ngứa~"

Cậu đưa tay lên một bên ti chưa được anh chăm sóc mà xoa nắn. Mitsuya cười phì rồi cũng chuyển hướng sang ngậm lấy đầu ti bên đó.

Takemichi sung sướng đến rên lên:

"Hức..Sướng~..Sướng quá..Ưm"

Rồi thở hắt một cái mà bắt lên cơ bụng săn chắc của anh. Mitsuya quệt đi vết tinh dịch mà cho lên miệng thưởng thức. Rồi cháo lưỡi với cậu để cậu thử nếm vị của chính mình.

" Vậy thì đến lượt tao sướng rồi đúng chứ~!"

Nói rồi anh lột phăng đi cái quần lót đang kiềm chế con quái thú nãy giờ.

"Ăn 'trái ớt' của tao thôi nào Takemichi~"

Ớt họ nhà bí đao à? Nói nó là trái bí đao còn hợp lí. Có ớt nào bự chà bá như này không?
Một bí mật được tiết lộ là con trai của nhà Mitsuya có trồng giống ớt "siêu nhân gao biến hình thành người khổng lồ xanh"

Takemichi trông thấy mà đến ngơ người.

"Hức..Không vừa đâu. Rách...rách mất..Ưm."

Này là trái ớt thiếu chết cả hàng jombie chứ cậu ăn vào có mà hoa cúc nở rộ đón nắng hạ.

Mitsuya đã trướng đến phát đau rồi dễ gì vì vài lời của cậu lại bỏ ngang. Anh cạ cạ "trái ớt" của mình ở miệng huyệt khiến Takemichi ngứa ngáy không thôi.

Thấy bộ mặt thát tình của cậu cùng với hoa cúc ồ ạt nước dâm, anh mở miệng giọng khàn đặc:

" Thế nào?..Cầu xin tao đi rồi tao thoả mãn mày.."

Cậu đã khó chịu đến phát điên rồi, nức nở mà làm theo lời anh:

" Ưm. Cho vào...đi mà... Cho Takemichi ăn "ớt" của Takashi đi mà~.."

Đậu mẹ! Lại còn kêu thẳng tên anh. Nứng x100 mẹ rồi!

"Ngoan...anh..hừ..thưởng cho bé...nè..."

'Cây gậy' từ từ đi vào trong do anh sợ sẽ làm cậu đau. Rõ ràng ra rất nhiều nước dâm nhưng cái lỗ của cậu vẫn khít rất chặt. Mẹ nó nhiều nước mà khít chặt thì làm ăn gì!!

" Thả lỏng ra nào..." Nói rồi anh kề môi vào môi cậu. Mút mát đến xưng đỏ và bên dưới cũng đang dần lỏng ra, 'thằng em' đang dễ dàng đi vào.

"Tốt...lắm..."

Bạch!

Anh bắt đầu nhấp hông, từ từ rồi nhanh dần. Cặp đào kia cứ nẩy lên nẩy xuống theo từng nhịp thúc, đang có dấu hiệu xưng đỏ do va chạm quá nhiều. Cự vật to lớn cứ ra ngoài rồi đâm sâu vào tận bên trong.

"A...Ư.Hức..."

Anh đâm thẳng vào điểm gồ làm cậu bắn ra lần hai.

" Tìm thấy rồi <3~"

Mitsuya ngày thường điềm đạm mà giờ đây lại hung hăng dập lên điềm G bên trong cậu. Cự vật được các vách thịt siết chặt, ấm nóng mà ra vào. Anh sướng đến hơi thở nặng nề mà phát ra pheromone của bản thân. Điều đó như liều xuân dược với Takemichi. Cậu thở gấp gáp đến mép đã ướt đẫm dòng nước bọt.

Trông cậu bây giờ như một con thú bị ăn hiếp mà lại tìm thấy niềm vui trong đó. Mái tóc vàng ướt đẫm mà dính lên trán. Đôi mắt xanh long lanh một tầng nước mỏng. Cái miệng mở ra cùng cái lưỡi đỏ hỏn cũng thè ra bên ngoài mà hít thở. Nước bọt vương vấn kéo dài xuống cần cổ trắng nõn. Cả khuôn mặt đều đỏ ửng cả lên.

Takemichi bị Mitsuya nhấp hông đến cong người, anh để hai chân cậu lên vai mà tiếp tục hành sự. Cái miệng áp xuống làn thịt trắng nõn kia mà gặm nhấm. Từng nơi đi qua đều để lại dấu đỏ. Nhưng chỉ kéo dài lên đến bầu ngực.

Phần đùi non còn in rõ những vết cắn rợn người. Cự vật vẫn như trái ớt cay nóng chưa hề giảm nhiệt, cứ thế mà tàn phá bên trong hậu huyệt.

Anh nhấp hông mạnh đến nỗi như muốn đem cả hai hòn bi của mình vào trong cậu. Tiếc là không vừa hazz-))

Nghĩ gì rồi anh đổi tư thế, bế cậu lên đặt trên đùi mình, làm "trái ớt bé nhỏ" kia như vào sâu bên trong ruột cậu. In hẳn cả một đường trên bụng cậu. Mitsuya thích thú dùng tay ấn lên làm cậu rên oai oái.

" Hức..Sâu quá..Sâu...Đừng..có ấn n..nữa.."

Anh trêu trọc gặm nhấm vành tai đỏ ửng của cậu:

" Mày thấy tao đã chăm sóc tận tình cho cái lỗ nhỏ ham ăn này chưa...?"

"Ư.Có...Sướng...sướng lắm.Ưm~"

Mitsuya nghe cậu rên sung sướng vội rút thằng em của mình ra rồi bắn ra ngoài. Anh biết cậu chưa thể nào có con lúc này.

Nhưng cuộc làm tình vẫn kéo dài đến khi trời lờ mờ gần sáng, Takemichi đã mệt đến thiếp đi. Anh cũng chu đáo mà tẩy rửa sạch sẽ cho cậu rồi ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Trưa hôm sau

" Ủa Takemichi qua mày uống lắm quá bày trò gì mà tê chân đến nỗi Mitsuya phải bế vậy?" Chifuyu chạy đến thì thầm hỏi cộng sự của mình đang an toạ trên vòng tay của anh.

Takemichi cười ngượng mà đáp:

" Qua say quá đi ra ngoài trêu chó bị chó đấm vô mông."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro