(InuiTake) Surprise!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạch! Tạch! Ào!!

Trời đang trong lành bỗng dưng đổ cơn mưa hồ ly, Takemichi đang trên đường từ tiệm CD về bị dính mưa thì ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Cậu táp vô một mái hiên của cửa hàng nhỏ nằm ngay đầu một con ngõ để tránh mưa.

Hoà vào cùng tiếng mưa rơi hình như còn có.......tiếng kêu của một con cún? Quay ngang dọc thì Takemichi chú ý đến chiếc hộp bìa cứng được để ở dưới chân cột điện nơi đầu ngõ.

Cậu định làm lơ đi bởi giờ nuôi thân mình đã không xong mà còn thêm thú cưng chả phải là làm khổ con vật đó sao? Nhưng lòng tốt đã vả một cái bốp vào sự chần chừ kia. Takemichi nhanh chóng đến ôm cái hộp rồi lại chạy lại dưới mái hiên. Nhẹ nhàng mở hộp ra thì cậu suýt cần vô bệnh viện gấp!

Truyền thái y cho bổn cung gấp!! Nhớ mang kèm bịch máu đến đây!!

Một chú cún con lông vàng nhẹ xinh xắn, đôi tai cụp xuống trông đáng thương không thể tả. Chắc là giống chó hiếm nên có đôi mắt màu xanh lam khác biệt. Hơn cả là phần lông màu đỏ nổi bật xung quanh một bên mắt.

Takemichi cậu đây có ăn mì tôm cả năm cũng sẽ đem bé cún này về nuôi.

Cậu vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, rồi bế ra khỏi thùng carton. Cún con cũng rất mến cậu mà cứ dụi đầu nhỏ vô người cậu suốt thôi.

" Nếu đã bị bỏ rơi thì từ nay nhóc về với anh nhé." Takemichi ánh mắt trìu mến cưng nựng vật nhỏ trên tay mình.

Nó hình như hiểu ý cậu mà gâu lên vài tiếng rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của chủ nhân mới.

Trong cơn mưa đó, một sợi dây liên kết đã được thành lập, không ai biết mối quan hệ này là điềm may hay gở. Chỉ có thể chờ đợi thời gian giải đáp mọi thắc mắc trong đầu.

Cún con đã về nhà Takemichi được 2 ngày rồi. Đây là thú cưng ngoan nhất mà cậu từng gặp đấy! Không hề cắn nát hay cào xé đồ vật như những con chó con mèo khác. Nhóc ta còn biết đi vệ sinh đúng nơi quy định cơ. Ghê gớm lắm á chèn!!

Chỉ có điều là chú cún này rất dính lấy cậu. Điều làm cậu đau đầu nhất không phải là việc ăn uống cho nhóc ta. Bởi nhóc này thế mà lại ăn thức ăn của con người chứ không chịu ăn đồ ăn dành cho chó!? Cậu cũng thắc mắc lắm nhưng tiền mua thức ăn cho chó cũng mắc nên coi như nhóc này biết thương cậu mà tiết kiệm đi. Đau đầu nhất là việc tắm rửa, nó sẽ không chịu để yên cho Takemichi tắm cho bản thân. Mà phải chờ đợi lúc cậu đi tắm mới đứng ngoài cửa rên ư ử, gâu gâu vài tiếng đòi tắm cùng.

Đúng là một nhóc cún mê zai mà!!!

À mà nhóc ta là giống đực! Thôi thì người còn cong nói chi đến chó.

" Hình như nhóc chưa có tên thì phải! À...ừm...Inuipee nhé nhóc thấy sao?" Takemichi vừa lau lông cho nó vừa hỏi ý kiến.

Hai mắt cún con sáng rực mà sủa gâu một tiếng rất lớn. Nó nhận định sẽ bám theo người chủ này cả đời rồi! Cái chết cũng không thể chia lìa!!

Một người một chó sống vui vẻ qua ngày dù cuộc sống cũng chỉ vừa đủ chứ chẳng dư dả gì.

Đêm đến lại lớn nhỏ mà quấn quýt ôm lấy nhau đi ngủ. Lông của Inuipee mịn lắm, cậu cứ dụi dụi vô đến mà nghiện. Nó cũng rất hưởng thụ sự gần gủi này. Nếu nhóc ta biết nói chắc chắn sẽ khen người Takemichi rất thơm và mịn nữa, thơm ngon hơn mọi món ăn nó thích.

Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua khe cửa, đọng lại trên mắt người con trai tóc đen đang say ngủ. Takemichi khẽ mở mắt, theo thói quen dụi dụi vô Inuipee bên cạnh:

" Chào buổi sáng nhóc Inuipee." Chất giọng vẫn còn hơi khàn và có phần ngái ngủ.

Nhưng cái quái gì thế này? Bộ lông mềm mại của Inuipee đâu mất rồi. Chả lẽ qua một đêm mà nhóc ta đã rụng trọc lông rồi sao. Takemichi nghĩ mình điên thật rồi! Mới sáng sớm mà đã nghĩ khùng nghĩ điên.

"Aaaa! Cái gì thế này?? Anh là ai? Sao vào đây được? Mà Inuipee của tôi đâu?" Hú hồn chim én khi thấy một người con trai lạ mặt nằm bên cạnh mình.

" Là tôi Inuipee đây mà chủ nhân." Nó hoảng hốt khi nghe thấy tiếng mình phát ra không phải gâu gâu như thường ngày nữa. Nó đang nói tiếng người ư?

Gì cơ chứ? Nhìn lại thì cũng giống thật đó. Tóc màu vàng nhạt, mắt xanh và có vết bỏng bên mắt trái trùng với chỗ lông màu đỏ của cún con nhà cậu. Body thì múi nào ra múi nấy cái này hơi khác Inuipee dễ thương nha. Ừ cũng là giống đực luôn kìa.

Hả? À ừ? Hả!!!!

Anh ta đang loã thể mà cậu cứ săm soi từ đầu đến chân để chơi trò tìm điểm khác biệt.

" Này quần áo cậu đâu? Ít nhất cũng phải mặc vô chứ?" Cậu vừa nói mà vừa lấy chăn vứt lên người anh.

" Tại chủ nhân nói lông tôi rất mượt, dụi vô rất thích nên không muốn mặc quần áo vướng víu người vuốt ve mà." Bộ mặt tủi thân y hệt cún con cụp tai, làm cậu nhìn ra một Inuipee bị phù thuỷ cho uống thuốc độc nên hoá thành hình người để trả thù. Mà cái lí do kia đúng thật chính miệng cậu đã nói với nó. Cậu không nói ? Inuipee càng không thể nói? Vậy ai nói mà anh ta biết được?

Chỉ có 1 lời giải thích hợp lí nhất. Anh ta là biến thái theo dõi cậu và cún con!

" Anh tên là gì?" Giọng cậu đã run đến độ dùng mười liều thuốc diệt giun chưa chắc hết.

" Inuipee. Chả phải chủ nhân đã đặt tên cho tôi sao?!" Anh nghiêng cái đầu mà ngờ hoặc trả lời.

Ôi thôi rồi! Cậu nhớ ra rồi! Cậu tin Inuipee đáng yêu bé bỏng dễ thương của cậu biến thành chàng trai xinh gái mảnh khảnh 6 múi trước mặt rồi!

Trong một đêm say sỉn khi đi ngang qua đền Musashi, cậu đã lỡ miệng mà cầu nguyện mong nhóc cún ở nhà có thể làm được việc nhà, để cho cậu còn có thời gian bay nhảy đi tìm vợ iu dấu. Ai ngờ thiêng đến thế, cho nhóc ta biến thành người luôn! Không biết là cái mồm có vạ cái thân không nữa!!?

Cũng may chiều cao và bề ngang của hai người không chênh nhau là mấy nên Inuipee có thể mặc quần áo của Takemichi. Nhưng mà sao nó có múi còn cậu thì không vậy! Phân biệt đối xử đến thế là cùng.

May nay là chủ nhật không cậu đã trễ làm vì cú sốc lúc sáng rồi. Takemichi vẫn đang dần thích nghi với Inuipee hình người kia. Còn anh ta thì lại rất tự nhiên như không có gì mảy may thay đổi cả. Bữa sáng vẫn diễn ra bình thường, nhưng nay thay vì chải lông cậu sẽ chải tóc cho anh. Takemichi đã dạy anh cách tự đánh răng rửa mặt. Inuipee cũng học rất nhanh nên chẳng mấy chốc mà đã thành thạo những việc nhỏ đó.

Khi Takemichi đang chuẩn bị đi tắm thì cái đuôi đằng sau cũng đi theo! Anh nói ngày nào cũng tắm chung với chủ nhân rồi nên không thể tự dưng là tách ra tắm riêng được. Cả anh cũng không biết phải tắm làm sao.

Takemichi:...

Cậu thật sự cạn lời và bất lực trước hoàn cảnh này!

Mà đây là cún con của cậu mà sao phải ngại chứ! Tuy biến thành hình người thì vẫn là con trai chứ có phải con gái đâu. Lúc đầu chả phải cậu cũng nhìn thấy hết rồi còn gì!

Đầu nghĩ là vậy nhưng giờ mặt Takemichi chả khác nào tàu xe lửa, cứ rừng rực đỏ ửng mà bốc khói. Sau 30 phút ngượng ngùng và 25 phút chỉ bảo, cuối cùng Takemichi cũng dạy được cho Inuipee cách tự tắm.

' Sao học đánh răng rửa mặt nhanh vậy mà học cách tắm thì lâu muốn ăng nhăng nhăng luôn vậy! Làm bổn cung đây ngại muốn thăng thiên luôn rồi..'Cậu xìu cái mặt đỏ bừng của mình xuống mà bước ra khỏi phòng tắm. Trong tâm trí vẫn in rõ cái thân thể đẹp đẽ chết tiệt kia!

Trừ việc học tắm lâu thì còn lại anh đều học rất nhanh. Thế là ước muốn của Takemichi đã một nửa thành hiện thực! Inuipee đã biết làm việc nhà để giúp đỡ cậu. Nhưng thời gian rảnh để tán gái của cậu lại bị anh chiếm trọn hết! Rồi thế này còn ý nghĩa gì nữa!?

Nhưng ở bên Inuipee thật sự rất vui, cậu dường như chỉ muốn thời gian bên anh kéo dài mãi, vô tận dù về dương hay âm...

Một màu sắc mới đã được kết tinh từ hai con người. Nhỏ xuống mỗi người cùng chung một cảm giác nhưng đâu đó lại có sự khác biệt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro