(InuiTake) Surprise! (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inuipee đã dần quen với việc làm người!?

À có một vài việc anh vẫn đang rất chăm chú để học theo.

Nay Takemichi phải đi chợ để cung cấp lương thực cho cái tủ lạnh đã bị vét đến không còn manh áo. Và đương nhiên là luôn có chiếc đuôi nhỏ Inuipee bám đằng sau.

Anh rụt rè mà túm lấy phía áo đằng sau, nếu không phải do chiều cao chắc ai cũng nghĩ Inuipee là em của Takemichi mất thôi.

Chiếc áo đáng thương bị kéo dãn, bên dưới hở ra cho gió luồn vào. Takemichi hít một ngụm mát lạnh toàn thân mà cười méo xệch. Run run môi quay lại với 'nhóc cún' đằng sau.

" Đúng thật là vẫn còn non và xanh lắm.Hazz..." Cậu thở dài thườn thượt, dùng tay nắm lấy tay anh mà dẫn đi.

Inuipee như cún con được chủ cưng nựng mà hai mắt sáng rực, miệng chúm chím cười, trên mặt còn xuất hiện vài vệt hồng. Anh cảm thấy như 'chủ nhân' đang công khai chiếm hữu mình vậy. Vui vẻ mà xoa xoa bàn tay cậu làm Takemichi nổi cả da gà-))

Đến siêu thị thì tất nhiên việc lựa đồ là do Takemichi đảm nhận. Nhưng khi đi qua quầy kem, cậu kéo tay mãi mà vẫn thấy anh đứng yên. Tiết trời hôm nay hơi xe lạnh, ăn kem sẽ đau họng mất. Cuối cùng thì vẫn là Inuipee chiến thắng. Bởi cậu đâu thể kháng cự lại sự nài nỉ đáng yêu như vậy chứ!

Trên đường về nhà ngang qua công viên nhỏ, Inuipee mắt sáng rực mà nhìn mấy đứa trẻ con đang nô đùa trong đó.

Takemichi: Nhìn là biết thèm thuồng cỡ nào! Đồ nít ranh!

Cán cân đương nhiên luôn ngả về phía anh, và giờ hai người đang ngồi trên xích đu mà thi ai đu cao hơn với bọn con nít.

Inuipee ham chơi thì không nói. Vậy là Takemichi lại cố đẩy cho anh thật cao để lên mặt với lũ nít ranh chùi mũi chưa sạch kia.

Inui-đu cao suýt té dập mông-pee: " Chủ nhân à. Inuipee...sợ.."

Vậy là hai đứa lại dung dăng dung dẻ ra ghế ngồi. Cậu lấy que kem dưa hấu ra đưa cho anh. Tại Takemichi sợ đau họng nên chỉ mua có một que, chiều theo ý của Inuipee thôi.

Anh cười ngốc nghếch mà bóc kem rồi mút chùn chụt như mấy đứa trẻ. Thường thì ăn gì hai đứa cũng chia nhau lên lần này cũng vậy. Inuipee chìa que kem của mình cho Takemichi. Cái đầu định lắc nhưng lại dừng ngay khi anh bày mặt cún con.

Gì mà đến ăn cũng phải dụ người ta vậy!?

Takemichi đành cầm lấy que kem mà cắn một miếng rồi lại đưa về phía Inuipee đang nhìn chằm chằm kia.

" Chủ nhân, miệng người dính kem kìa."

Lời nói vừa thốt ra, não Takemichi chưa kịp xử lí thông tin thì khuôn mặt thiên thần kia đã sát gần. Anh cứ thế mà thè lưỡi liếm đi vết kem đọng trên môi cậu. Và hình như cậu còn cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt của đôi môi anh.

Take-sốc bay màu khoảng chừng 10s-michi đã thức tỉnh và giật mình đẩy Inuipee ra.

Anh cứ thế mà bày bộ mặt ngây thơ:

" Inuipee muốn giúp chủ nhân thôi mà. Chả phải lúc trước vẫn làm như này sao..?"

Thì giờ nhóc còn là chó nữa đâu mà bạ đâu liếm đấy?!

Cậu tức sì khói đầu mà phải giảng giải lại cho anh thuyết làm người.

'Vậy cũng tính là hôn rồi nhỉ? Nhưng không giống cái mình đang học lắm.' Anh lại ngẩn ngơ mà so sánh kết quả.

Cuối cùng Takemichi vẫn hết dỗi bởi sự nũng nịu của cún con ranh ma kia.

Anh ôm cậu làm nũng, nhưng lời thì thầm nhỏ bé không muốn ai nghe kia lại khác hẳn:

"Vậy là đánh dấu rồi nha. Dù thế nào chủ nhân cũng đừng hòng vứt bỏ tôi..."

End.

——————-
Ngoại truyện

Lúc Inuipee vẫn còn là cún con cute phô mai que của Takemichi.

Inuipee: "Gâu gâu."

Takemichi: "A, nhóc muốn tắm chung với anh hả!?"

Khi biến thành 'con gì đấy ranh ma'

Inuipee: "Chủ nhân ơi nay tắm chung nha"

Takemichi: " Chó nhà hàng xóm kêu ồn quá đi!"

Inuipee: tủi thân-ing...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro