(IzaTake) Mine...(H) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Touman chưa thua đâu!"

Trong trận đánh ác liệt, giọng Takemichi vẫn vang lên rõ ràng từng chữ. Thiếu niên ấy đã bị đánh đến bầm dập, thương tích đầy mình nhưng vẫn không chịu quy phục.

Izana cũng thầm ca ngợi khí thế anh hùng của người đối diện. Hắn thật thích cái tính cách mạnh mẽ đến phát điên này mà. Chỉ là, muốn thắng thì không có cửa đâu.

Đôi mắt tím đối diện với đôi mắt xanh đầy quyết tâm kia lại bớt đi vài phần lạnh lẽo mà mang theo chút ý cười.

" Bỏ cuộc đi. Anh hùng thật đấy! Ha, hay là ngươi về Thiên Trúc làm anh hùng của riêng tao?" Lời nói thốt nên mà không hiểu là mang ý châm chọc hay thật lòng. Nhưng nó cũng đủ làm cho cậu lạnh sống lưng.

Không đâu! Cậu sẽ chờ Mikey đến! Vẫn còn hi vọng mà...

Vụt!

"Ngươi thua rồi! My hero à~.." Nhanh như cắt hắn đến bên cậu mà hạ một cú vào thẳng gáy. Takemichi trước khi mất đi ý thức vẫn còn thấy run rẩy với lời nói không chút nhiệt độ kia.

Khi cậu tỉnh lại đã ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cậu thua thật rồi. Mikey đã không đến. Takemichi trong trận đánh với Thiên Trúc đã thất bại thảm hại để rồi bị kẻ địch bắt đi.

Căn phòng không chút ánh sáng, cửa chính bị khoá từ bên ngoài còn cửa sổ thì bị bịt kín. Sau khi thẫn thờ vài phút cậu cũng đã hoàn hồn lại, định đi tìm nguồn điện.

Leng keng! Leng keng!

Takemichi hoảng hốt khi nhận ra chân trái cậu bị gắn còng nối liền với chiếc giường, nhưng sợi dây xích cũng đủ dài để di chuyển quanh phòng.

Công tắc được bật lên, mắt cậu hơi nheo lại thích nghi với luồng ánh sáng mới. Giờ đây cậu mới nhìn rõ được bộ dạng của mình.

Tuy nhìn bầm dập nhưng các vết thương lại không quá nặng lên cả người cậu chỉ toàn băng gạc. Băng phục cũng đã được thay bằng chiếc áo sơ mi và quần short đen.

" Chẳng lẽ là Kakuchan đã băng bó và thay quần áo cho mình ?" Ở trong một băng đảng tàn ác chuyện xấu gì cũng làm này, cậu chỉ quen mỗi Kakuchan mà thôi. Ngoài anh ra thì cậu thấy thành viên cốt cán nào cũng thật đáng sợ, nhất là tổng trưởng một mẩu kia. Đúng là anh em với Mikey, dù chiều cao có hạn nhưng khí chất thì không phải dạng vừa!

Takemichi suy nghĩ cả một hồi vẫn không hiểu lí do mình bị bắt. Thường thì thua sẽ bị đánh cho nhập viện hoặc chết, chúng lại bắt cậu thế này chẳng lẽ để làm con tin?

Nhớ lại lời Izana nói trong cuộc chiến, cậu không khỏi lạnh sống lưng mà đổ mồ hôi hột.

"Anh hùng của tao..."

Kisaki cũng đã gọi cậu như thế nhưng Takemichi lại cảm nhận được sự khác biệt. Nhưng nghĩ mãi mà không biết khác chỗ nào nên cậu đành gác lại mà tìm hướng thoát ra khỏi đây.

Touman thua rồi thì các cốt cán hôm đó thế nào? Cậu lo quá, mọi người trong trận chiến hôm đó đều tơi tả không khác gì cậu.

Cố gắng tìm cách thoát khỏi chiếc còng chân mà không để ý có tiếng bước chân đang đến gần. Khi tiếng mở khoá vang lên cậu với nhận ra rồi vội vã nằm xuống giả như chưa tỉnh. Chỉ trách giác quan của người bước vào đã quá nhạy bén, nhìn cái đã nhận ra:

" Không cần giả vờ. Tao biết mày đã tỉnh." Izana ngồi xuống cạnh giường vừa vuốt ve khuôn mặt cậu vừa chăm chú quan sát.

Đã bị phát hiện, Takemichi cũng không rảnh mà nằm cho hắn vuốt ve. Cậu gạt phăng cái tay đang sờ loạn trên mặt mình ra mà chất vấn:

" Sao lại bắt cóc tao? Tao cả mày tuy là kẻ thù nhưng cũng không đến nỗi có thâm thù riêng sâu nặng đến vậy chứ?"

" Ồ mới tỉnh dậy nên chưa nhớ sao? Ừm..Sao ta. Hôm đó tao đã nói đưa mày về Thiên Trúc làm anh hùng của riêng tao rồi mà. Takemichi không nhớ khiến tao hơi thất vọng đó~" Trưng ra khuôn mặt vô tội của ác quỷ mà bàn tay vẫn mân mê giữ chặt tay cậu. Dù Takemichi có cố gắng rút ra cũng không được.

" Tao thích cái dáng vẻ kháng cự mãnh liệt của mày lắm à nha~...Nhưng chắc còn thích hơn cái cảm giác đập tan được nó. Ha..." Cái đầu trắng nghiêng sang một bên, đôi mắt tím cười mà lại toát lên một vẻ đáng sợ khiến cậu rùng mình.

" Mày định làm gì?" Takemichi run giọng hỏi tên đối diện. Thế mà hắn lại cười ha hả, bày bộ mặt ngây thơ mà hỏi lại cậu:

" Thế mày nghĩ tao định làm gì?"

Cậu ra sức giẫy dụa khỏi bàn tay đang sờ loạn trên người mình, tiếng xích cứ vang lên leng keng khắp căn phòng kín.

Izana hắn thực ra định bắt tên anh hùng này về để trêu đùa cũng như đập tan ánh nắng của Touman thôi. Ai mà ngờ cái bộ dạng của cậu lại làm cho hắn mộng tinh giữa đêm khuya. Hắn đã cố nhịn cho đến sáng để sang gặp cậu bởi không muốn phá huỷ giấc ngủ của vật nhỏ đó. Đàng nào hắn cũng xích lại rồi không sợ cậu có thể đi lung tung. Không thì bắt lại lần nữa cũng được.

Thật là hưng phấn mà~...

" Anh hùng của Touman, à không, giờ là của Izana này thôi... Mày biết không đêm qua tao đã mơ về việc làm tình với mày đó. Thật thú vị đúng không nào? Sao ta không thực hiện hoá giấc mơ đó~?"

Takemichi đã sợ hãi đến tột cùng khi nghe câu nói đó. Gì cơ? Làm tình với một đứa con trai? Lại còn là tên Izana hung bạo này? Cậu thực sự không thể tin nổi vào thứ mình đang nghe nữa. Ai đó làm ơn cứu cậu với! Cậu chẳng thể chịu nổi những hành động tiếp theo mất.

Run rẩy lùi dần về phía bên trong giường, Takemichi như một con cừu nhỏ trước con sói gian ác. Cậu buông lời cầu xin muốn dừng lại cái ý đồ bệnh hoạn đó.

Nhưng Izana hắn nào có để ý, chẳng con sói nào lại dễ dàng bỏ qua con cừu béo mập trước mắt cả.

Hắn yêu lắm cái bộ dáng run rẩy này, sẽ ra sao khi sự sợ hãi trên khuôn mặt đấy càng tăng? Máu điên chạy khắp người thôi thúc hành động ngày một nhanh.

Cậu càng phản kháng hắn càng mạnh bạo mà lột sạch đồ trên người cậu ra. Bàn tay mơn trớn từng tấc da thịt, qua từng vết thương vẫn còn mới, được bao bọc bởi lớp bông băng trắng muốt.

Như con thú dữ trước miếng thịt thơm ngon, hắn vồ vập lấy đôi môi cậu. Siết lấy mà liếm láp rồi cắn xé. Luồn chiếc lưỡi vào mà quét từng ngóc ngách. Izana mạnh bạo xâm chiếm cả khuôn miệng cậu. Hắn thèm khát mà quấn quýt, trêu đùa lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh kia. Không kịp nuốt làm nước bọt chảy dọc hai khoé miệng cậu, cùng với khuôn mặt đỏ bừng do thiếu khí tạo lên hình ảnh hứng tình vô cùng.

Đến khi thấy đã đủ hắn mới buông tha nơi miệng hồng đã xưng lên mà không để ý cậu đang gấp rút thở hồng hộc. Dục vọng đã ăn sâu vào tâm trí. Nhưng đâu thể dễ dàng mà thoả mãn thế được.

" Mày dùng miệng cởi quần cho tao!" Câu nói là một lời ra lệnh, thốt lên nhẹ bẫng nhưng lại mang theo mùi biến thái nồng đậm.

Takemichi mở to mắt không tin nổi vào tai mình. Đôi đồng tử xanh trời run run, cổ họng nghẹn đắng chưa kịp phản kháng lại bị chặn lại.

" Không nghe lời thì sao đây? À rồi! Tao sẽ chặt một cái chân của đồng đội mày nhé! Được không nè? Hay là cái tay nhỉ? Micchi thích bên trái hay phải~?"

Cậu không thể tin nổi trước mắt mình là một con người nữa rồi! Hắn thực sự là một con quỷ!

Thấy cậu thẫn thờ không chịu làm theo, Izana nhếch mép buông lời:

" Nhanh nào bé cưng, tao đang nứng lắm đây. Chậm thêm chút nữa thì cả tay và chân nhé? Mày thích thế đúng không. Ha?"

Chưa end:)))

——————-
Chuẩn bị thi đây thi xong thì viết tiếp. Fic sau không ná thở thì Izana vào lãnh cung!

10-05 HBD Draken 🎉 nhưng lại viết fic IzaTake:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro