(ChiTake) Chung nhà [H-]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ đôi nhắng nhít nhất của Touman, mọi biến cố đều có mặt hai người. Không tham chiến thì cũng là hít drama cùng nhau. Còn ai ngoài Takemichi và cộng sự 'thân ai nấy lo' Chifuyu nữa.

Cái mỏ của Takemichi đã hay tem lém giờ lại có thêm một Chifuyu góp lời chung thành ra không khí xung quanh luôn ồn ào, náo nhiệt. Các thành viên khác khi ở gần cũng thấy váng đầu nhức óc không thôi.

" Hai đứa bây ồn ào quá rồi đó!" Draken lên tiếng chặn đứng cuộc nói chuyện đang sôi nổi kia.

Thế là đập vô mắt gã bây giờ là bộ mặt bí xị, cái môi dẩu ra còn mắt thì lườm tia tía của bộ đôi kia.

" Kệ chúng nó đi, mày biết cái mồm của tụi nó bị hỏng nút 'sờ túp' mà." Baji thấy vậy bèn lên tiếng giải vây.

" Kìa thằng Baji đã yếu lại còn ra gió. Sờ tốp(stop) chứ 'sờ túp' là cái quần đùi gì!" Takemichi quay ra Chifuyu mà sửa lỗi ngữ pháp cho Baji.

" Hazz. Đội trưởng, mày làm tao mất mặt quá." Chifuyu thở dài thườn thượt bày ra bộ mặt ngán ngẩm không thôi.

" TỤI MÀY ! ! !" Gân trán nổi lên, chưa kịp phi ra Baji đã thấy bộ đôi kia quay đít về phía mình mà cong mông mất hút.

Đúng là đặt lòng tốt vô phải mấy con heo không biết điều. Trách số hắn nhọ vậy!

Takemichi và Chifuyu như hai con heo chạy ủn ỉn éc éc suốt cả quãng đường.

Đúng rồi cậu và anh đang ở chung nhà. Ừ thì để tiện cho lên kế hoạch, vớt vát tụi bạn ngu ngốc kia khỏi tương lai con mực.

Tối nay sau khi họp băng về, Chifuyu đã nhảy vô tắm trước, còn Takemichi mang hũ mật ong mà mới được Mitsuya cho để lên bàn định làm pancake rồi tưới thêm mật ong. Nghĩ là làm cậu xắn tay áo lên mà rán bánh. Đến khi Chifuyu tắm xong thì bữa tối cũng đã sẵn sàng.

" Mày cấm ăn vụng trước đấy biết chưa!" Cậu quay sang dặn dò rồi mới vác thân đi tắm.

Thời tiết mùa hè càng ngày càng oi bức, đến tối mà không khí vẫn như không giảm chút nhiệt độ nào.

Quay ra thấy mình đã quên mang áo, Takemichi thuận ý thời tiết mà nude nửa thân trên cho mát mẻ.

Chifuyu bên ngoài đang tem lém rút cái bánh ở dưới để ăn. Thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh vội nhét hết bánh vào mồm rồi quay ra như không có chuyện gì.

Phụt! Khục. Khù khụ!

Đập vô mắt anh là thân hình trắng nõn đang phơi bày kia, cả hai điểm nụ cũng thật hồng hào như trái anh đào thơm ngon.

" Á à tao đã bảo mày không được ăn vụng mà!" Takemichi nào để ý ánh mắt nóng bỏng của anh mà chỉ thẳng vô cái mép vẫn còn dính mật ong kia.

" Khục. Sao mày không mặc áo vô?!" Chifuyu còn rất có ý tứ mà một tay che mắt nhưng vẫn tách hai ngón ra để nhìn, một tay chỉ về thân trên trần trụi kia.

" Tại tao quên lấy áo, mà thời tiết này cởi áo cho đỡ bức! Hai đứa đều thanh niên trai tráng mà mày làm cái củ hành gì kia?" Takemichi run mép lên án hành động ' che mắt' của Chifuyu.

" Hả? À không vào ăn bánh nhanh kẻo nó nguội mất." Ánh mắt anh rời khỏi thân thể kia mà liếc dọc liếc ngang, cuối cùng dừng ở đĩa bánh trên bàn.

" Hừ. Chứ không phải có con heo nào ăn vụng trước rồi sao~?" Đâu dễ mà được buông tha nhể cộng sự thân yêu!

Anh xuỳ một tiếng rồi đi ra bàn ngồi xuống trước. Cậu cũng theo sau rồi ngồi phía đối diện.

Bữa ăn sẽ diễn ra hết sức bình thường nếu Takemichi không vô ý làm rớt mật ong xuống ngực.

Đang định với tay lấy khăn giấy lau đi thì có một bàn tay khác đã vươn tới lau đi vết mật ong đó. Rồi anh còn đưa tay vừa lau cho cậu lên miệng liếm sạch, buông ra câu cảm thán:

" Ngọt thật!"

Khi đã nhận ra hành động của mình thì cả hai đã đều đứng hình, nhớ việc vừa nãy mình làm cùng thân hình đang ngon lành trước mắt thằng em của anh đã ngóc đầu dậy.

Takemichi cảm nhận được ánh mắt nóng rực dán lên thân thể mình. Quay ra đối diện thẳng với đôi mắt xanh ngọc đang tối dần bởi nhuốm màu dục vọng, cậu hốt hoảng dùng tay che ngực:

" Này! Này! Mày nhìn đi đâu thế hả?"

" Giúp tao một việc được không Takemichi.." Chất giọng khản đục càng làm không khí thêm nóng bỏng.

" Hả!??"

" Nó đau quá rồi, giúp tao với..." Nói rồi anh đứng dậy chỉ xuống chỗ đang lồi ra một mảng kia.

Sau vài phút nài nỉ của anh và sự cân đo đong đếm thiệt hại, cậu đã đồng ý. Dù gì cũng là con trai với nhau cả, không giúp nó chắc nó bể hoạ mi thì lại khóc với cậu. Chỉ là cậu sợ FBI sẽ đến bắt cậu đi bởi tội hiếp dâm trẻ vị thành niên mất. Nhưng thôi coi như đáng phận người lớn mà giúp thằng bạn mình vậy.

Thấy cái gật đầu của cậu, anh mới cởi phăng chiếc quần giải thoát cho cự vật đã nhịn đến trướng đau.

Takemichi muốn suy nghĩ lại. Sao chiều cao không chênh nhau bao nhiêu mà ' cái đó' lại khác biệt đến thế. Khóc thầm cho ' thằng em' đúng chuẩn là ' thằng em' của mình.

Cậu đang muốn dùng tay giúp anh thì vừa mới ngồi xuống đã bị anh kéo đầu úp vô háng.

Takemichi:...?

Đã giúp rồi còn không được tự mình lựa cách thức nữa! Thằng cộng sự heo chết tiệt này!!

Takemichi ấm ức, rưng rưng lườm nguýt Chifuyu đang gấp gáp phía trên, nhưng cũng đành ngậm cự thật thô to kia vào.

Nhìn cái bản mặt dỗi hờn, thiếu gẹo kia làm anh càng nóng ran. Không chờ nổi cậu cho từ từ vô mà tự thân thúc một phát sâu tận họng.

Takemichi nghẹn, trợn trắng mắt mà không phát ra được âm thanh nào. Anh đúng là hiếp người quá đáng mà!

Cậu rất nhanh đã thích ứng được với dị vật trong miệng. Cái lưỡi nhỏ mút mát khắp thân cự vật, nhưng vẫn chưa thành thạo mà đôi ba lần cà răng nhỏ vô làm anh hít mấy liều đau đớn.

Chifuyu sướng ran hết người:

" Cộng sự..A~..Hừ.Miệng nhỏ mày ấm nóng quá..~. Sướng~...Sướng quá..."

Takemichi lườm muốn nổ mắt cái con người vô sỉ đang hưởng thụ kia. Không nói được cậu dùng tay bóp hai quả trứng của anh để răn đe. Nào ngờ nó còn làm người bên trên nứng hơn. Giữ chặt tay cậu lại bắt cậu xoa bóp cho mình.

Tiếng chóp chép vang khắp căn phòng, âm thanh ái muội như lên đỉnh điểm.

Cự vật kia mới có dấu hiệu mềm đi một chút so với ban đầu mà miệng nhỏ của cậu đã mỏi nhừ rồi.

Để nhanh giải thoát cho cái miệng của mình, cậu liếm dọc thân cây gậy kia, rồi còn xoay vòng cái lưỡi nơi bao quy đầu. Cái tay cũng không ngừng nghỉ nắn bóp hai hòn bi trâu.

Anh sướng đến phát điên và cứ gầm gừ nơi khoé miệng. Hơi thở càng ngày càng khó khăn đến âm thanh phát ra cũng đặc kẹo.

"Hừ"

Rít lên một tiếng đem hết tinh hoa của mình bắn vô cái miệng nhỏ dâm đãng kia. Cậu không bỏ ra kịp nên bị ăn sâu vào tận trong họng. Buông ra mà ho khù khụ đên đỏ hết cả mặt.

Nhưng nhanh chóng đã nuốt hết xuống còn quay ra liếm sạch hết thứ còn xót nơi dương vật kia. Anh đỏ bừng mặt nhìn cậu thì chỉ thấy cái nhếch mép đầy dâm đãng kia. Nhưng thật ra đó là cái nhếch mép đầy khinh bỉ của cậu.

Hành người ta mỏi mồm còn bày đặt ngại ngùng đồ!!!

Vâng ai kêu bày trò trêu ghẹo làm chi mà hại vô thân.

Cậy gậy kia lại dựng đứng trở lại làm cậu hết hồn. Định quay đít bay mất khỏi nơi này thì bị anh chụp lấy tay bắt lại. Anh nói cậu dùng tay cũng được, hãy giúp cho trót đi. Thế là sau khi cái miệng được giải thoát lại đến đôi tay bị hành hạ.

Đêm đó Takemichi cảm tưởng chúa đã lấy mất cái miệng và đôi tay của mình rồi!

Bắn ra lần hai rồi mà Chifuyu vẫn chưa thoả mãn lắm. Cậu chịu hết nổi phát cáu lên thì anh mới chịu dừng mà đi ngủ. Nhưng với điều kiện là hai đứa phải ngủ cùng nhau.

Đêm đó Takemichi nào có ngủ nổi. Cái tay hư hỏng kia cứ xoa nắn eo cậu rồi lên day day ngực cậu. Sau đó cậu còn cảm nhận được cây gậy kia lại cứng lên mà nong nóng chọc vô mông mình.

Takemichi đổ mồ hôi hột mà thầm mong đêm hãy qua nhanh như chó chạy ngoài đồng!

Sáng mai chắc chắn cậu sẽ tìm cách để trả thù con hoạ mi trâu bò kia!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro