(Mitake) Kẻ đứng sau [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Trong rừng, nơi thế giới yêu thú.

" Có gì ngon mau mang đây!" Mikey lớn giọng mà đe doạ hai chú sói tinh đang cầm trên tay một giỏ taiyaki thơm lừng.

Hắn thực ra là một con thỏ tinh nhưng sức mạnh lại ngang ngửa sư tử. Chuyện Mikey đi trấn lột đồ của bọn thú tinh khác đã là chuyện thường ngày rồi.

Là thỏ nhưng lại nghiện bánh ngọt, nhất là taiyaki! Đúng là con thỏ kì lạ! Nên đừng có mà lấy cà rốt ra dụ hắn, lấy bánh có khi hắn còn suy nghĩ lại.

Cảnh tượng này khi vào mắt của Takemichi đi ngang qua lại bị đảo lộn.

Cậu tính vô rừng tìm thức ăn nhưng lại bắt gặp hai con sói tinh đang trấn lột một chú thỏ ' nhỏ bé'. Do Takemichi đánh giá qua chiều cao chứ cậu nào biết sức mạnh thật sự của hắn.

Thấy tình thế nguy cấp cậu bèn đứng ra giải vây. Khi hai chú sói tinh kia đang run run đưa giỏ bánh cho Mikey thì lại có một cánh tay khác chen vô cướp lấy.

Takemichi đứng chắn trước mặt Mikey mà giựt mạnh lấy giỏ bánh. Cậu hằm hè, ra vẻ đe doạ:

" Không được ỷ mạnh hiếp yếu."

Hai chú sói tủi thân-ing: Con mắt nào của cậu thấy bọn tôi ức hiếp hắn vậy!?

Cái dáng vẻ của Takemichi không hề doạ người chút nào mà ngược lại có phần đáng yêu làm người ta muốn trêu gẹo. Nhưng đằng sau là đôi mắt đằng đằng sát khí của con thỏ tinh kia. Hai chú sói rớt mồ hôi hột mà quay lưng cong đít bỏ chạy.

Thấy sói đã đi, cậu mới thở phào rồi quay lại đưa giỏ bánh cho chú thỏ kia. Còn lo hắn sợ hãi mà xoa đầu nhẹ giọng an ủi:

" Không sao đâu, tụi nó chạy rồi, thật là nguy hiểm mà."

Nụ cười và cái xoa đầu ấm áp đó khơi gợi trong Mikey sự ham muốn. Hắn muốn người này!

Đã cứu hắn rồi thì cũng phải để hắn ' trả ơn' nữa nhể.

" Tôi sợ lắm. Hức. Tôi vừa đi mua bánh xong mà trên đường bị chặn cướp, nếu không có cậu chắc tối nay tôi phải nhịn đói rồi!"

Nói dối sượng trân quá Mikey à! Rồi ai tin cho nổi? À chắc ngoài Takemichi ra!

Cậu thấy khuôn mặt dễ thương kia đang sợ hãi đến rưng rưng thì nổi máu anh hùng:

" Để tôi đưa cậu về nhé, khỏi lo tụi nó chặn ngang đường cướp giật nữa! Mà tên tôi là Hanagaki Takemichi, nên xưng hô với cậu thế nào đây?"

" Cậu cứ gọi tôi là Mikey. Cậu là bạch hồ ?" Thấy cái đuôi trắng đang quẫy của Takemichi, Mikey bất giác hỏi.

" Ừm hứm, hồ yêu chúng tôi đã mấy trăm năm không sống trong rừng nữa rồi. Tôi chỉ vào rừng để kiếm chút thức ăn thôi."

Hồ yêu sau khi tiến hoá thành hình người đã rời rừng để hoà nhập vào thế giới con người. Có thể nói rằng tộc hồ yêu là tộc có nền văn minh nhất, bởi họ đã học theo loài người để phát triển.

' Thật may cậu không ở trong rừng nên không biết đến tôi.' Mikey nhếch mép. Hồ yêu ư? Có vẻ bữa tối nay sẽ rất ' ngon' đây.

Lấy cớ muốn báo đáp ân tình nên Mikey đã mời Takemichi ở lại ăn tối. Cậu thấy hắn nài nỉ quá nên cũng không định từ chối.

Vấn đề đã xuất hiện! Mikey có biết nấu ăn đếch đâu. Hắn toàn đi trấn lột của thú yêu khác thôi. Vậy là hắn đành mời cậu taiyaki nhai tạm thay bữa tối. Cậu cũng sượng trân nhận lấy mà nhâm nhi cho đỡ đói.

Sau khi ăn xong khoảng 30' , Takemichi thấy người mình hơi nóng, cảm tưởng bên dưới đang rục rịch dữ dội. Cậu ngứa ngáy đến khó chịu, muốn được cái gì đó mát lạnh cọ vào để bớt sự nóng ran ngứa ngáy này.

Mikey nhìn thuốc đã ngấm thì nở một nụ cười nham hiểm. Hắn từ từ tiến đến ghế chỗ Takemichi đang ngồi:

" Cậu sao vậy? Có cần tôi giúp không~?"

" Tôi ngứa quá, nóng qu.. Hức. Giúp t..ôi." Takemichi thở hổn hển đến hai mép chảy đầy nước bọt.

Nhìn đôi mắt xanh long lanh cùng môi nhỏ đỏ hồng đang vương vấn nước kia, Mikey như được uống xuân dược.

" Là cậu nói tôi giúp cậu đó nhá. Takemitchy~"

Nói rồi hắn kéo đầu cậu lại gần, môi áp lên môi cậu, tay từ từ luồn vô cái áo mỏng manh kia. Sự mát lạnh mà hắn đem lại làm cậu thèm khát. Đầu óc mụ mị, đem thân mình áp lên hắn để tìm kiếm hơi lạnh dịu đi cái nóng ran từ bên trong.

Môi lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng làm nước bọt cả hai hoà trộn rồi chảy từng đợt xuống cằm cậu. Tiếng nhóp nhép vang lên cả căn nhà. Tay hắn mò lên hai điểm hồng hào trước ngực mà xoa nắn. Trong đầu còn cảm thán cơ thể hồ yêu đúng là dâm dục, vừa mềm vừa thơm, véo đã cả cái tay.

Cởi phăng đi cái áo cậu đang mặc cùng áo của bản thân. Giờ hắn mới nhìn rõ thân hình trắng nõn đang đỏ lên vì xuân dược kia. Liếm môi một cái rồi từ cổ cậu hôn xuống. Đi đến đâu cũng để lại vài dấu đỏ ái muội.

Dù mắt đang long lanh nước, nhưng cậu vẫn thấy rõ được thân hình rắn rỏi, đầy đặn múi kia. Nhìn bề ngoài yếu đuối, nhỏ bé ra sao thì cởi áo ra lại trái ngược hoàn toàn.

Hắn mút mát nụ hồng, một tay trêu đùa bên còn lại. Tay kia cũng không rảnh dỗi mà luồn vào chiếc quần của cậu, xoa nắn vật nhỏ đang cương cứng. Của hắn cũng cứng lên từ nãy rồi nhưng vẫn cố nhịn để thoả mãn cậu trước. Hắn thấy mình cũng ' elegant' quá đấy chứ.

Bị kích thích cả phía trên lẫn dưới, cậu sướng đến dâm thuỷ tràn ra ướt đẫm rồi thở hắt mà bắn ra.

Thấy cậu đã ra, hắn vác cậu lên vai rồi nhanh chóng vô phòng, thẩy cậu lên trên giường một cách mạnh bạo rồi nhanh chóng cởi phăng chiếc quần bên dưới của mình, giải phóng cho cự vật đã trướng đau.

Một ngón, cậu cong người tiếp nhận dị vật đi vào lỗ nhỏ của mình. Cảm thấy sự ngứa ngáy bên trong đang dần vơi bớt, nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn. Sau khi cho cả ba ngón tay vào, thấy đã đủ rộng thì hắn rút tay ra và thay thế bằng cây gậy của mình.

'Cái đó' của hắn còn to hơn cả ba ngón tay kia. Ban đầu cho vào hơi khó khăn nhưng nhờ có dâm thuỷ cậu tiết ra lên cũng khá trơn chu.

Nhìn cái lỗ nhỏ hồng hào đang tiếp nhận cây hàng của mình, Mikey như mất hết kiên nhẫn mà nhấp một phát vào sâu.

Bạch! Phát đầu hắn đã đâm lút cán, cậu sướng đến bắn ra lần hai.

Mikey thấy vậy giở giọng trêu trọc:

" Micchi đúng là con hồ yêu dâm nhất mà tôi từng gặp đấy~"

Cậu đỏ bừng mặt nhưng làm gì còn sức mà đôi co. Miệng nhỏ giờ đây chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử mà thôi.

Vừa nhấp hông, hắn vừa mút mát, nhâm nhi thân thể non mềm đang rỉ nước kia. Đôi khi lại phát cái đét vô mông cậu mà cảm thán:

" Cái mông này vừa nẩy vừa tròn, vỗ sướng tay thật."

" A tiếc thật cậu đâu thể nhìn thấy cái lỗ nhỏ dâm đãng của cậu đang thèm khác con c*c của tôi đến nhường nào~"

Như nghĩ ra cái gì đó, hắn vừa nhấp hông mà nhấc bổng cậu lên, tiến đến trước chiếc gương mà thả phịch cậu xuống.

"A! Hức.."

Tư thế này làm cái lỗ nhỏ của cậu ăn trọn cự vật của hắn. Làm Takemichi vang lên tiếng rên bự chà bá.

Mikey còn ác ý chỉnh tư thế để cậu thấy rõ nơi giao hợp của hai người.

" Thế nào nhìn kĩ rồi chứ? Nói to xem ai đang mút lấy thằng em của tôi nào!?" Mikey vỗ đét lên cái mông đẫy thịt kia mà buông lời dâm tục.

" Hức. R..õ...rồi. Take..michi đan..g mút lấy a..aa con c*c của Mikey. Hức! Ưm"
Đầu óc mụ mị bởi tình dục nên cậu chỉ có thể làm theo lời hắn nói.

" Tốt lắm. Thưởng cho cưng này. Hừ.." Nói rồi Mikey bắn vô cái hoa cúc của cậu. Lỗ nhỏ đói khát đã được lấp đầy bởi tinh dịch của hắn.

Nhưng một lần sao mà đủ thoả mãn con thỏ yêu thừa tinh lực lẫn tinh trùng này. Hắn vẫn tiếp tục đút cự vật vào lỗ nhỏ đang co thắt mà không thể khép lại kia. Tinh dịch tràn ra ngoài ồ ạt cùng với dâm thuỷ làm lần 2 đi vào dễ dàng trông thấy. Mikey còn ác ý cứ đâm chọt vào điểm gồ trong cậu.

Takemichi bị làm sung sướng mà rên la đến khản cổ. Từng tiếng rên giờ khàn đục cho thấy chủ nhân nó đã rên la lâu như thế nào.

" A~ Nóng ẩm quá... Bên trong... Micchi.. sướng quá...~" Câu nói nóng rực phả lên tai cậu. Mikey gặm nhấm vành tai đã đỏ đến như nhỏ máu kia. Rồi lại kéo cậu vào một cuộc môi lưỡi dây dưa.

Đến khi bắn ra lần thứ 4 của hắn và cậu thì không còn bắn được gì nữa Mikey mới buông tha cho cậu.

Hắn đã cho cậu trinh của hắn làm quà báo đáp rồi nha~

Ai mà nghĩ được dù là lần đầu mà con thỏ tinh kia lại làm cho bạch hồ đến mềm oặt, xụi lơ.

Cái lỗ nhỏ được ăn no nê đến không khép nổi, 'giống nòi' của Mikey từ bên trong cứ tuôn ra như suối.

Mikey nhìn đến thoả mãn, cứ thế ôm cậu lên giường ngủ mà không thèm lấy ra. Cậu cũng kiệt sức mà ngủ ngon lành trong vòng tay hắn.

Đêm đến! Một bóng đen ngồi dậy và tiến vô nhà tắm. Nhẹ nhàng không hề phát ra chút tiếng động. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ thân thể, Takemichi bước ra mặc lại quần áo của mình còn không quên nhìn Mikey đang ngủ say:

" Cảm ơn vì bữa ăn." Cậu hôn hờ lên môi Mikey rồi theo cửa sổ mà nhảy ra ngoài đứng trên một cành cây. Lúc này khi trăng tròn xoe lên trên đỉnh đầu, 9 cái đuôi hồ ly trắng muốt xoè ra đẹp đến lu mờ mọi thứ xung quanh.

Cậu nào ngờ một con thỏ tinh mà sức lực lại ghê gớm đến vậy. Hại cậu giờ thấy đau mỏi hết eo rồi. Nhưng thật là một chuyến đi săn thành công. Thức ăn của hồ yêu là tinh lực, con người là loài giàu tinh lực nhất lên hồ yêu mới trà trộn vô để thoả mãn bản thân. Takemichi thầm cảm thán Mikey kia dù là thỏ yêu thì tinh lực cũng không hề thua kém loài người, còn có phần nhỉnh hơn đó~ Nhưng vẫn là một con thỏ non dại thôi. Cái bánh hắn đưa cậu ăn mùi xuân dược nồng nàn đến nỗi cái mũi hồ ly từ xa đã ngửi thấy. Tại cậu muốn thêm kích thích nên mới ăn hết đó chứ.

Thôi thì có duyên gặp lại nhé chú thỏ 'nhỏ bé'❤️

End.

————-
Ngoại truyện:

Mikey tỉnh dậy thấy người đã biến mất chỉ để lại tấm khăn đỏ nhỏ có thêu hình bông hoa kì lạ nào đó.

Mikey: Mình mạnh bạo quá nên làm bé hồ ly sợ sao?

Take- đang kiếm con mồi mới-michi: Hắt xì! Chắc điềm có mồi ngon~

———
Lần đầu viết xôi thịt😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro