(KazuTake) Không chỉ là Boss! (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo! Phu nhân Hanemiya mau đến số XXX đường X, ngài Hanemiya sắp không ổn rồi!!"
Giọng một người đàn ông lạ quắc truyền đến.

Có lẽ do cậu chỉ quan tâm Kazutora có xảy ra chuyện hay không mà quên mất người lạ kia đã xưng hô kì lạ với cậu.

Cúp máy rồi nhanh chóng bắt xe đến địa điểm được cho. Cậu nóng ruột đến nỗi người tài xế còn tưởng cậu đang có chuyện đau lòng đến gấp rút. Bác tài như chiến thần lao đi, sợ rằng mình chậm vài phút thôi thì sẽ làm cậu nhóc kia đau khổ không thôi.

Kít!

Cạch! Rầm!

Chiếc xe phanh gấp khi đến nơi rồi dừng lại. Takemichi mở cửa vội vàng đi ra.

...

.

.

.

!

Cả cậu và bác tài đều đứng hình! Ủa quán karaoke? Takemichi quay ra bác tài như muốn xác nhận rằng mình không đến sai nơi. Bác tài hiểu ý nên cũng gật đầu xác nhận đã đúng địa điểm cậu đưa.

Rồi hát lắm bị nghẹt âm thanh trong cổ hay gì?

Làm cậu vừa gấp vừa lo sợ! Về nhà Takemichi không dằn mặt Kazutora một trận thì cậu không mang họ Hanagaki!!

Quay ra gật chào ngượng ngùng với bác tài xong cậu tiến vô trong.

Qua quầy lễ tân cậu đã có được số phòng mà vị boss chết bầm đang gào rú trong đó.

Mở cửa ra Takemichi suýt muốn quay người bỏ về luôn.

" Vậy yêu đơn phương là gì? Là ngốc chẳng dám nói raaa a ú a"

Hát sai beat rồi cha nội Kazutora, sao lại a ú a ?? Không thấy người ta nối tiếp câu sau luôn hả?

Định từ chối nhận người quen thì tự dưng có tiếng gọi làm cậu giật cả mình!

" A! Takemichi? Takemichi đúng không? Sao đêm muộn rồi mày còn tính đi đâu thế hỏoo~?" Giọng điệu làm nũng của anh làm cậu nổi cả da gà.

" Phu nhân Hanemiya, phiền ngài đưa ngài Kazutora về giúp tôi với ạ. Tại boss nhà tôi với ngài ấy hợp nhau quá nên lỡ uống quá chén. Không ngờ còn chung sở thích nữa nên dù say mèm mà hai người họ vẫn kéo nhau đi hát. Thành thật xin lỗi vì đã gây phiền vào đêm muộn thế này!"

Biết muộn thì bỏ mặc Kazutora ở đây luôn đi, gọi cậu làm chi!? Mà xưng hô kiểu gì vậy trời!
Chưa kịp mở lời thì anh ta lại nói tiếp:

" Nếu ngài đã đến thì tôi xin phép đưa boss nhà tôi đi trước."

Nói rồi anh ta gập người cúi chào rồi đỡ cái người đang thi hát với Kazutora ở bên kia đi.

Hazz! Đúng là khổ thân cậu quá mà. Có lẽ cậu sẽ suy nghĩ lại về việc làm thư kí cho Kazutora mới được!!

" Này! Về thôi." Takemichi vỗ hai phát vào mặt Kazutora cho đỡ tức rồi mới dìu anh dậy. Nhưng mà ! Cậu kéo mãi người vẫn không di chuyển.

Quay lại thì hú hồn một phen, anh đang rưng rưng nước mắt nhìn cậu! Kazutora mếu máo mè nheo:

" Hức!Hức! Micchi làm Tora đau quá! Đau quá!"

Takemichi vội xoa mặt anh rồi thổi thổi, nhẹ nhàng hỏi:

" Vừa nãy tao tát mạnh lắm à. Xin lỗi nha nhưng mày làm tao bực quá! Mày biết tao lo lắng lắm không khi mãi không thấy mày về!"

" Micchi lo lắng cho Tora saooo?"

Câu hỏi kéo dài như mong chờ.

" Ừ. Lo lắm."

" Hì hì. Tora biết Micchi luôn thương Tora mà. Nhưng Micchi làm Tora đau ở đây cơ." Nói rồi anh cầm lấy tay cậu mà đặt lên trái tim đang đập loạn xạ của mình. Chẳng biết là do men rượu hay do ở gần cậu nên nhịp tim mới biến thiên như vậy.

" Tora yêu Micchi lắm mà Micchi hông biết gì hết trơn. Nó đau lắm, thực sự đau lắm. Hức!"
Nước mắt anh lăn xuống gò má đã ửng đỏ do hơi cồn.

" Yêu nhiều lắm không?" Cậu vừa lau nước mắt cho anh vừa nhẹ nhàng hỏi.

" Nhiều! Rất nhiều luôn!!" Vừa nói anh vừa dùng tay vẽ ra một hình tròn to bự như để chứng minh cho tình yêu của mình.

Takemichi buồn cười mà bẹo nhẹ má anh:

" Không ngờ lúc say lại đáng iu vậy nha boss~" Giọng điệu trêu trọc nhưng Kazutora đâu còn tỉnh táo để đôi co lại.

Cậu thấy muộn quá rồi mới quay sang anh thủ thỉ:

" Muộn lắm rồi, phải về nhà thôi không bị ông kẹ bắt đi đó Tora-chan à!"

" Micchi phải nói yêu Tora thì mới chịu về! Hứ!!" Trời ơi bộ mặt khi say này đúng là đáng iu chết cậu mất!

Thôi thì nói ra để về chứ chắc mai anh cũng không nhớ gì đâu.

" Micchi cũng yêu Tora-chan nhiều lắm."

" Nhiều thế nào hử?" Gì vậy ông nội về thôi chứ cậu buồn ngủ lắm rồi!

Cậu cũng bắt chước anh, tay vòng một vòng tròn nhưng không to như của anh trước đó:

" Nhiều ơi là nhiều."

" Hì hì! Nhiều vậy là đủ rồi! Để Tora yêu Micchi nhiều hơn là được."

Thịch! Thịch! Thịch!

Chỉ là lời nói lúc say thôi có gì mà rung động chứ? Mày bị bệnh à quả tim ngu ngốc kia!

Mệt rã rời cậu mới đưa được vị boss kia trở về. Trên đường đi anh đã ngủ mất rồi, hại cái vai của cậu bên anh dựa vào tê như muốn liệt.

Sau khi kéo lê vị boss bê tha vào đến giường thì Takemichi thở không ra hơi! Nhìn cao hơn cậu một 'chút' thôi sao mà nặng vậy chứ! Cậu không có thuyết âm mưu huỷ nhan anh đâu nha, phải trách do anh quá nặng thôi. Thế là bản mặt đẹp trai của ai đó bị trầy vài chỗ nhỏ bởi bị cậu thư kí bé nhỏ cầm chân kéo từ cổng vào nhà!

Takemichi bắt đầu xắn tay áo mà chăm sóc cho con sâu rượu kia. Sau khi đã thay quần áo và lau người cho anh xong, cậu thở dốc mà ngồi xuống giường cạnh anh nghỉ ngơi chút. Lúc định đứng dậy thì bỗng dưng tay cậu bị níu lấy mà kéo về đằng sau. Cả khuôn mặt Takemichi đổ ầm lên khuôn ngực rắn chắc của người đang say. Hương cồn vương vấn nơi chóp mũi còn tai thì áp lên ngực người kia mà nghe từng tiếng tim đập.

Cậu cảm thấy tim mình đập còn nhanh hơn tim của người kia nữa!! Định đứng dậy để tránh cái tư thế ngượng ngùng này thì Kazutora đã vòng tay còn lại ôm chặt lấy cậu.

" Đừng bỏ con mà ba mẹ. Hức. Con muốn đi cùng cả ba và mẹ. Con sẽ không khóc khi ba đánh nữa đâu nên cứ trút giận lên con nhé. Con sẽ luôn nghe lời mẹ mà, đừng có bỏ con. Khịt! Hức...." Lời van xin đến đau lòng.

Takemichi lau nước mắt cho anh, lẫn cả bản thân cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ:

" Không đâu! Kazutora là đứa trẻ ngoan. Sẽ không ai bỏ đi hết. Nếu có thì Takemichi vẫn luôn ở bên Kazutora nhé! Được không? Ngoan nào đừng khóc nữa." Cậu vòng tay ôm lại anh mà xoa xoa cái lưng mong người đang khóc kia sẽ dịu đi phần nào.

Thiệt tình đứa trẻ này dù đã lớn rồi nhưng vẫn luôn khao khát tình yêu thương đến đau lòng!

Có lẽ do thời gian qua ở bên cậu, anh đã thực sự hạnh phúc nên cậu không thấy được sự cô đơn đã từng ngự trị trong đôi mắt đó. Không phải ai khác! Chỉ có cậu mới cho anh cảm giác được yêu mà muốn yêu thôi!

Trái tim Kazutora hoàn thiện là vì có Takemichi chắp vá đi những vết rách.

Do mệt quá nên cậu cũng đã thiếp đi trong vòng tay anh.

Tối đó có hai con người ôm nhau ngủ thật ngon.

Cuối cùng trái tim đã từng vỡ vụn lại có được một người thợ tình nguyện dùng trái tim và cuộc đời mình để chữa lành.

8:00 sáng.

Có lẽ do cơn đau đầu bởi rượu lên Kazutora đã tỉnh giấc trước.

Dùng một tay vò mái tóc vàng đen của mình cho tỉnh táo, sau khi tầm nhìn rõ ràng thì anh mới ý thực được mình đang ôm Takemichi. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai đứa gần nhau như vậy. Mặt Kazutora bất giác đỏ như quả cà chua chín mà thầm nghĩ về chuyện tình thú đêm qua.

Ánh sáng chiếu vô cũng làm Takemichi tỉnh giấc. Quay ra đã đụng ngay cái mặt đỏ rực của anh. Cậu ngoáp một cái rồi ngồi dậy:

" Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi. Tao đi pha chanh mật ong cho mày giải rượu rồi mua cháo ăn sáng luôn."

Cậu ra khỏi giường một cách tự nhiên rồi cứ thế mà ngoảnh mông đi, không có chút gì là xấu hổ cả.

" Thế đêm qua tao không làm gì mày à?" Kazutora bẽn lẽn hỏi, mặt càng đỏ hơn!

" Có đấy!" Takemichi ngoáp ngủ một cái rồi trả lời.

" Tao sẽ chịu trách nhiệm mà! Mày đừng lo!" Đôi mắt vàng nâu hướng đến cậu một cách nghiêm túc! Cả khuôn mặt như viết ra chữ 'hãy để tao lấy thân báo đáp' luôn rồi kìa!!!

" Thế thì dễ thôi! Mày chỉ cần tăng lương cho tao là được. Hôm qua mày cứ mè nheo õng ẹo với tao suốt cả buổi tối hại tao vừa đau đầu vừa mỏi tai. À nhưng lúc say mày cũng đáng yêu phết đấy~." Cậu nhếch mép trêu đùa anh đang ngồi thừ ra trên giường. Mặt chả khác cục cức ngâm là bao làm cậu suýt cười thành tiếng.

" Thế là mất hết rồi! Vẻ ngoài cao lãnh của mình!! Sao không mất đời trai cơ chứ??!" Anh vừa vò đầu bứt tóc vừa tự thì thầm trách mắng bản thân đã quá ngu ngốc.

' Hazz. May quá nó không nhớ gì chuyện tối qua cả.' Cậu thấy cái vẻ mặt đó thì thầm thả ra hơi nhẹ nhõm mà xoa xoa ngực mình một cái.

Bữa ăn sáng diễn ra với cái vẻ mặt đần thối, mất hồn của vị boss nào đó. Cả ngày hôm nay anh đều như người trên mây. Cho tới khi nhìn thấy hai nhân viên nói chuyện với nhau mà tay họ vòng ra một vòng tròn thật to mà nói:

" Nhiều lắm! To chừng này này!"

' Micchi cũng yêu Tora-chan nhiều lắm!
Nhiều ơi là nhiều!'

Bùm!

Quả cả chua vị hổ tái xuất!

Nhân viên xung quanh hết hồn khi thấy boss của họ ôm mặt rồi ba chân bốn cẳng chạy vô phòng.

" Đêm qua Takemichi đã nói yêu mình. Aaaaa! Phải đòi cậu ta chịu trách nhiệm với được~"

Takemichi vừa pha xong cafe mang vô phòng cho Kazutora, thì đã thấy anh ngồi trên ghế sofa ngoắc tay gọi cậu. Vừa đặt ly cafe xuống, anh đã kéo cậu ngồi vào trong lòng mình, tay ôm chặt eo cậu, cái đầu dụi dụi vô vai mà nhỏ giọng:

" Tao nhớ chuyện đêm qua rồi. Mày đã nói yêu tao rồi thì phải chịu trách nhiệm với lời mình nói đấy nhá."

' Ủa rồi bao chuyện xấu hổ của mày sao không nhớ đi! Nhớ chuyện đó làm gì!!' Cậu ngơ người với lời anh nói. Chưa kịp mở miệng anh đã nói tiếp:

" Không được từ chối! Tao có thể cho mày thời gian suy nghĩ. Khi nào mày sẵn sàng thì ta cưới luôn!"

" Mày thế này là ép người quá đáng!!"

" Vậy mày thật sự không thích tao ư?" Anh giọng đau khổ mà cất lên

" Không... Hình như tao yêu mày mất rồi!" Cậu ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định nói cho rõ tình cảm đang rối ren trong lòng mình.

" Nhưng cũng phải cho tao thời gian để thích ứng chứ! Thế này là quá gấp rô..."

Lời chưa kịp dứt thì đôi môi đã bị cuốn lấy, nuốt trọn cả âm thanh đang dang dở kia. Anh mút mát đôi môi ngọt ấm hàng mong chờ kia rồi cắn nhẹ một cái. Thuận thế đưa lưỡi mình vào chiếm trọn hết bên trong nóng ẩm đó. Cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu mà trêu đùa. Môi lười vờn nhau say sưa, âm thanh ái muội vang lên càng rõ. Đến khi cậu hết hơi, đập vô lưng thì anh mới luyến tiếc buông ra. Còn liếm một cái rồi mới rời hẳn.

Takemichi đang còn hoang mang, mụ mị đầu óc sau cái hôn vừa lẫy thì đã càng hoảng hốt hơn khi anh kéo tay cậu đi:

" Đi chọn đồ cưới thôi nào!"

Happy Ending!

———
Ngoại truyện:

Au: Hừ! Ai nói sẽ dằn mặt nếu không sẽ không mang họ Hanagaki ấy nhỉ?

Takemichi: Ừ thì giờ đang mang họ Hanemiya mà!

Au:...

———
[ vote và cmt nếu muốn có ngoại truyện xôi thịt đầy đủ nhé các anh em]😞🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro