(KazuTake) Không chỉ là Boss! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Takemichi đã làm thư kí của Kazutora được một tháng rồi. Việc cũng đã quen tay và cậu thấy mọi thứ rất ổn. Ổn! Ổn?
À thì trừ cái việc cậu đã chuyển sang nhà Kazutora ở để tiện cho việc gọi anh dậy và việc mỗi trưa hai đứa đều ăng nhăng loạn cả công ty nhưng rồi vẫn ăn trưa chung với nhau.

Takemichi đã tiết kiệm được kha khá nhờ việc bóc lột túi tiền của vị boss nào đó. Hê hê cậu thấy mình quả là giỏi giang, có khi không làm thư kí riêng cho Kazutora thì cậu đã trở thành chủ tịch công ty nào đó rồi.

Hai đứa gần 30 rồi mà vẫn suốt ngày làm trò con bò. Có hôm Takemichi muốn tự nấu ăn để tiết kiệm, Kazutora thấy mình có cơ hội ăn cơm người thương nấu nên cũng không ngăn cản. Có lẽ đó là nỗi hối hận lớn nhất của anh.

Bùm! Bụp bụp!

Hàng xóm không biết còn định báo bảo an khu này tố nhà Hanemiya bắn pháo hoa trong nhà. Thật tình lớn đầu rồi còn nghịch dại!

Takemichi tính làm Katsudon nhưng không hiểu pha bột nhầm chỗ nào mà vừa mới cho miếng thịt đầu tiên vô nó đã quẫy tung chảo như con cá mắc cạn. Hại cậu suýt rớt luôn cái nết men lì ra ngoài. Kazutora đang ngồi ngoài phòng khách xem phim nghe tiếng cũng hú hồn một phen.

Do chảo dầu bắn pháo hoa nên cậu đâu có dám đứng gần. Từ một đầu bếp chuyên nghiệp thành người ngoài cuộc đứng cách xa 5m xem lễ hội bắn dầu kia.

Làm thư kí cho boss mệt mỏi lắm hay sao mà khiến Takemichi quên mất ngoài việc đổ nước sôi vô mì thì cậu chỉ biết ăn bám cộng sự qua bữa thôi. Nào biết nấu cơm cơ chứ. Mọi hôm đều là đầu bếp nhà Kazutora nấu nhưng bác có việc bận đã nghỉ từ 3 ngày trước rồi. Hai hôm cả hai đứa đều đi ăn hàng không thì cũng gọi đồ tự dưng nay Takemichi dở chứng. Cậu đã to mồm nói với Kazutora ăn hàng mãi vừa tốn tiền vừa không tốt cho sức khoẻ. Nhưng có lẽ xem ra ăn ngoài cũng không tử vong sớm bằng ăn món cậu nấu.

Khi miếng Katsudon cập bến trên chiếc đĩa đã là 10' sau khi Takemichi hoà nhập với lễ hội bùm bụp của chảo dầu đó. Ừ thì ngoài việc màu sắc hơi khác tí thì hình dạng cũng khá giống đó chứ. Cậu gật gù cái đầu đen xù mà biện hộ cho bản thân.

Takemichi còn chu đáo dùng vung sắt úp lại như món ăn của nhà hàng 5 sao ( nhưng nhà hàng 5 sao dưới địa ngục-)) rồi mới mang ra cho Kazutora.

Chưa mở vung nhưng cái mũi của anh đâu phải để trưng. Người ta vẫn ngửi được đó nha. Chắc cậu tưởng mũi anh bị điếc à mà không ngửi được mùi khét. Và khi mở ra anh đã hoàn toàn chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Xin giới thiệu đến toàn thể mọi người món Katsudon- bá tước bóng đêm.

Nhìn miếng thịt đen xì không khác gì miếng than Kazutora quay ra lườm nguýt Takemichi.

" Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Mày phải ăn mới biết được mĩ vị của nó chứ!" Thôi thì cậu vẫn phải cố gắng vớt vát cái danh dự của mình.

" Món này dành cho con người ư? Hay mày âm mưu đầu độc tao để chiếm chức Boss hả Takemichi?"

" Gì chứ! Câu trước sai hoàn toàn còn câu sau thì gần đúng."

" Cho mày vào bếp đúng là sai lầm của tao và tao đang phải trả giá đây." Lời nói cùng tiếng thở dài của Kazutora như kéo danh dự của Takemichi xuống con số âm. Cậu không thể chấp nhận vẫn cứng đầu cố đấm ăn xôi.

" Mày không ăn thì đừng có tiếc! Tao sẽ đem cho Kazi ăn!"

Nói rồi Takemichi đem đĩa thịt đi ra ngoài sân đến chuồng chó bự-nơi ở của bé cún mà hai đứa mới mua 2 tuần trước. Kazutora cũng lủi thủi đi theo sau xem tình hình.

Kazi còn đang quẫy đuôi mừng cậu cho đến khi Takemichi đặt đĩa thịt trước mặt nó và nở một nụ cười hiền từ:

" Kazi ngoan ăn thử Katsudon tao nấu nhé! Mày có phúc lắm mới được ăn thử miếng đầu tiên tao nấu đó."

Chê. Cún con này chê. Nó gấu một tiếng rồi quay đít chui lại vào chuồng không thèm để cho Takemichi một chút sĩ diện.

" Há há tao bảo mà. Đến chó còn chê món mày nấu đấy!"

Do cười to đến nỗi không ngậm được mồm, Kazutora đã thành công ăn con ruồi thay cho bữa trưa.

"Hahaha xem cái nết cười chào đón ruồi của mày kìa. Dừa nha con."

Thế là hai đứa lao vô vờn nhau ngay giữa vườn mà không chịu nhường nhau. Kazi nằm trong chuồng ngủ trưa bị ồn đến nỗi nó kêu gâu gâu gâu ba tiếng để dằn mặt hai người chủ ngu ngốc kia. Hai thanh niên gần 30 tuổi đầu lại bị một con chó mắng! Xem ra cái thể thống gì nữa!

Thế là có cảnh tượng hai người một chó vừa vờn vừa ngoạc mồm kháy nhau. Tội mỗi Kazi nó chỉ có thể sủa gâu gâu không thì nó đã chửi hai người kia không ngóc đầu lên nổi rồi!

Cuộc chiến tranh kết thúc nhờ sự can thiệp của anh bảo an khu phố. Bảo an không thể hiểu nổi cái gia đình này, hai người choang nhau thì thôi đi đằng này thú cưng cũng tham gia! Đúng là thế giới còn nhiều điều kì thú mà!

Tối đó Kazutora phải đi gặp đối tác quan trọng để Takemichi ở nhà một mình. Thật ra là do cậu trốn việc, lấy lí do dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp lúc trưa đã vắt kiệt sức cái thân già này. Kazutora cũng vì vậy nên để cậu ở nhà nghỉ ngơi.

Thế là Kazutora vừa đi Takemichi đã nằm ung dung chống chân trên ghế sofa, vừa coi phim trinh thám vừa ăn snack có cảm giác rất hưởng thụ cuộc sống.

Xem hết phim cũng đã 10:30 rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Takemichi lại tự suy diễn vớ vẩn về mấy cái vụ ám sát để cướp công ty đoạt danh quyền mà cậu vừa xem. Chắc Kazutora cũng không ăn ở "gâu gâu" đến nỗi để người khác thủ tiêu đâu ha!

Nhưng lại một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy hình bóng anh. Takemichi lúc này đã sốt sắng cả lên. Cậu không ngừng suy nghĩ tiêu cực. Để rồi tự hoảng loạn với chính suy nghĩ của mình. Nhưng Kazutora đã là người trưởng thành rồi! Có lẽ do thứ tình cảm không rõ ràng nào đó trong tim mới khiến Takemichi lo lắng đến vậy!

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt suy diễn viển vông ở trong đầu cậu. Nếu đó là cuộc gọi từ bệnh viện báo chủ nhân của nó bị tai nạn chắc cậu sẽ sụp đổ thật mất!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro