7: Kẹo trôi vào quên lãng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Mitsuya đã không ngờ Nanami sẽ chấp nhận... Thì ra không thể phụ lòng Takemichi mà chỉ có thể phụ lòng hắn thôi sao, thật độc ác. 

...

Ngày hôm sau, nay thì Takemichi đã thấy Nanami ở phòng Mitsuya rồi, xem ra mọi chuyện đã ổn thỏa. Cậu chỉ biết nở nụ cười miễn cưỡng, ơn trời cậu đã chẳng phá hỏng một buổi gặp mặt riêng rồi.

Nhưng có đúng là Nanami rất xinh đẹp, không phải đẹp kiểu dịu dàng thiết tha, cô ấy đẹp với một khí chất áp người và lạnh lùng nhất định.

Một cô gái được theo đuổi nhiều vô vàn nhưng không ngờ lại đạp đổ biết bao trái tim thiếu nữ. Thành thạo xé miếng bò khô như vậy thì chắc cũng xé nát biết bao con tim tội nghiệp. Takemichi vừa mang một miếng bò khô to to ra để tiếp khách, cậu còn có tâm mà xé nhỏ nữa.

Takemichi thở dài nhìn căn phòng khép hờ rồi quẹo xuống bếp, bắt tay vào việc trang trí chocolate còn đang dang dở. Từng giọt mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt nhễ nhại. Takemichi đã thủ sẵn khăn trùm đầu nên không có tóc rơi vào hộp kẹp ngọt, cậu cẩn thận nhúng từng quả dâu đỏ mọng vào tô chocolate trắng sữa.

Mùi sữa thơm ngào ngạt quyện với hơi chua nhẹ của dâu chín đều, thành phẩm ra cũng vô cùng xuất sắc khi Takemichi còn đính thêm vài hạt ngọc nhỏ nhỏ lên đó. Chính bản thân của cậu cũng không ngờ mình tâm huyết như vậy chỉ để làm một hộp kẹo lấy lòng người ta.

Nanami ngồi trong phòng thì tự mình đo ba vòng cơ thể sau khi khí thế ăn bò khô do Takemichi mang đến mời khách. Miệng nhỏ còn chóp chép chưa nuốt hết, cô không để cho Mitsuya chạm vào cơ thể mình đâu, ả đo xong liền hiếm khi lộ ra vẻ phấn khích mong chờ.

Tuy vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng nguyên trạng từ lúc mới bước vào nhà đến giờ nhưng với con mắt tinh tế của Mitsuya thì hắn vẫn có thể nhận ra. Mitsuya luôn là một người rất kĩ tính, tỉ mỉ và giỏi quan sát nên thành ra hắn cũng không bị Nanami ghét bỏ thể hiện ra bên mặt ngoài.

Nhưng vẫn luôn cực kì bị ghét trong thâm tâm của ả vì có Takemichi rồi nhưng vẫn mon men đến Nanami. Ả biết là mấy khứa này không có tình cảm với Takemichi và Takemichi cũng vậy nhưng Nanami không thể chấp nhận được.

Tuy tỏ vẻ không quan tâm, song Nanami lại luôn coi thường những khứa thuộc hội Bonten. Ả nhiều lúc chẳng biết đối mặt với Takemichi thế nào cho tự nhiên nhất, kể cả những linh hồn đã từng tồn tại trong Takemichi. Đối với Nanami mà nói, từ trước đến giờ thì cô ả vẫn coi Takemichi như anh em trong nhà.

Lần này định mệnh lại đập mãnh liệt, có lẽ ả sẽ tìm được thứ mà ả hằng mong muốn. Nanami vốn dĩ chưa bao giờ đơn giản là một ánh trăng sáng cao sang, ả cũng chỉ là một người hướng đến ánh trăng sáng khác thôi.

...

Trong mắt của Mitsuya.

Rõ ràng Nanami và Takemichi dừng lại ở mối quan hệ xã giao chào hỏi thôi nhưng đôi khi Mitsuya còn đã từng có suy nghĩ rằng Takemichi ghen ghét đối với Nanami. Sau hôm nay hắn mới rõ, từ khi nào mà mối quan hệ của họ lại tốt như vậy rồi. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi à?

Tim cũng chẳng muốn đập khi Nanami đến nữa rồi, thậm chí còn đang suy nghĩ làm sao để tránh động chạm với Nanami. Không ngờ rằng cô ấy đã tự giữ khoảng cách rồi.

Chính Mitsuya cũng không biết.

...

"Xong rồi!" Takemichi cười to, vui vẻ đưa hai tay lên trời tỏ vẻ bản thân tốn rất nhiều công sức. Cậu nhìn chiếc hộp giấy tao nhã lại tinh tế, được chăm chút tỉ mỉ từng chút một. Takemichi mím môi lau đi giọt mồ hôi còn đọng trên lọn tóc, phấn khích để hộp chocolate vào tủ lạnh.

Nanami đang ở đây rồi, nếu cô ấy chọn ở lại thêm ít lâu nữa thì cậu đưa luôn quà cũng được. Nhưng mà mạnh miệng chứ Takemichi cũng chẳng có lí do gì để tặng quà cho Nanami cả.

Vợ cả tặng quà cho vợ lẽ... Hình như giống chi tiết đánh ghen một cách sang trọng và nhã nhặn. Không cần đụng cho bẩn tay? Takemichi phải suy nghĩ lại vấn đề này rồi, cậu không thể xúc phạm lòng tự trọng của Nanami được.

Takemichi thở dài, nghỉ ngơi tại phòng khách để chuẩn bị lấy sức dọn dẹp đống hỗn độn bản thân bày ra. Cậu liếc mắt một cái liền thấy Nanami ngồi ngay cạnh mình...

Takemichi: "?"

Nhưng rồi cũng ngồi xuống ghế, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Thân thể của Nanami mơ hồ còn tỏa ra khí lành lạnh mát mẻ thoải mái của trời thu, thì ra đây là dòng khí của nhân vật chính. Thật sự không tệ mà, cậu là công chính thì cậu cũng thích. Takemichi tìm khoảng cách mất một lúc vì ngồi đâu cũng cảm giác Nanami rất gần mình.

Cậu mỉm thân thiện chào hỏi: "Cậu xác nhận trang phục  xong rồi chứ?"

"Tôi xong rồi" Nanami ôn tồn đáp, lông mi cụp xuống giống như một cành hoa tươi âm thầm mỉm cười, nhìn đẹp đến thần thánh một cách kì lạ. Sự nhẹ nhàng dành trọn cho thiếu niên ở đối diện ghế . Takemichi hài lòng nghiêng đầu: "Tốt rồi tốt rồi, tôi nghĩ hai người các cậu sẽ dễ dàng đoạt giải thôi"

"Vậy thì thật vui đúng chứ, nhờ bản thiết kế là của Takemichi mà chúng tôi sẽ có khả năng đoạt giải đúng không?" Nanami nâng khóe mắt, cô nhìn Takemichi, vẻ thích thú không được biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều nhưng cũng không hẳn nhìn cô ả như đang không ưa Takemichi.

Thấy Nanami vô cảm chăm chăm đến mình Takemichi có hơi mất tự nhiên, cậu không biết nên đối mặt với Nanami ra sao liền bày ra vẻ ngây thơ nghiêng đầu lần nữa. Nhìn cậu vừa ngốc lại vừa dễ thương, Takemichi hỏi: "Bản thiết kế nào cơ?"

"Bộ phục trang kia kìa, là do cậu thiết kế mà, Mitsuya đã nói cho tôi rồi" Xem ra Takemichi vẫn còn muốn tránh né, giả làm một bé cừu non ngây thơ mà không biết gì cả. Nanami đối với hành động này thì không hài lòng, cho nên cô bộc trực nói thẳng. Không cho Takemichi đường cãi nữa. 

Takemichi gượng cười hớ hớ, chính cậu thì cũng đâu nghĩ là Mitsuya sẽ nói đâu, cậu đã từng suy nghĩ đến chuyện Mitsuya thừa nhận đây không phải do ý tưởng của hắn rồi nhưng hắn lại chọn luôn cách bật mí chủ nhân của bản thiết kế là cậu cơ à. Cũng oách đấy, chí công vô tư nhưng Takemichi lại không cần.

Đôi khi tốt không đúng chỗ thì sẽ đâm ra trở thành người đáng ghét. 

Thật sự việc Takemichi thiết kế ra một bộ đồ thì đó cũng chỉ là do bản năng của tính chất công việc mà ra thôi. Chứ cậu cũng đâu có ý tưởng gì hay ho đâu? Takemichi thừa nhận cậu đúng là con người toàn năng, khi mà sống quá nhiều nên mọi kĩ năng đều nắm rõ dù cho có cần thiết hay không. 

Bảo bảo quá là đỉnh! Takemichi hết đường chỗi cãi cho nên đành tự hào nói: "Có chút chuyện ngoài ý muốn nên tôi giúp Mitsuya thôi, ý tưởng chính là từ anh ta đấy"

Nanami gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Takemichi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dịu dàng xin phép rời đi, cậu hết chất xám để mở ra một chủ đề nói chuyện mới rồi. Trên đường trở về phòng mình chuẩn bị cho buổi khám thai định kì thì Takemchi gặp Hanma, hắn vẫn luôn mang một vẻ bất cần đời và đáng ghét đến quá đáng, nhất lại còn là cái dáng vẻ trẻ trâu thời còn xốc nổi, tóc đen highlight vàng và vuốt keo đâm ra ăn nói cũng rất nặng lời. 

"Đừng để tôi nhắc lại nhé, tránh xa Nanami ra đi, tôi không muốn làm tổn thương đến em đâu"

Takemichi khẽ rùng mình, vội vã gật đầu lia lại không nói thêm gì rồi lách qua Hanma, trở về phòng. Sau cánh cửa, Takemichi gục xuống, thở dốc xoa lấy chiếc bụng nhỏ bé, nếu như còn làm mấy trò mèo này thực sự không ổn rồi. 

Cậu sẽ chết mất, chết vì cười cái ngoại hình đáng xấu hổ của Hanma Shuji...

...

Takemichi choàng cho mình chiếc áo khoác mặc dù đang là mùa hè, phong cách ăn mặc vẫn kĩ càng như bao ngày, có hơi ngột ngạt thật. Takemichi tự mình lái xe đến bệnh viện, dù sao mang bầu đều khó khăn vãi lồng đèn nên chăm sóc bản thân một chút cũng chẳng sao cả. Huống chi cậu còn thuộc tạng người luôn sống tích cực và chăm lo cho bản thân.

Takemichi ngày nào cũng trong trạng thái tận hưởng cuộc sống bộn bề màu sắc và vội vã của đời người này. Cậu đang sống...

... 

Sau khi đến bệnh viện, Takemichi ngồi trên ghế khám mềm mềm, cậu tò mò hỏi bác sĩ trước mắt: "Tình hình thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ đặt tay lên bụng có chút nhô ra của Takemichi một lúc như để cảm nhận sự sống của thai nhi sau đó mới tiến hành siêu âm, ông nở nụ cười nhân hậu: "Chúc mừng nhé, là sinh đôi khác trứng nhưng có điều nếu cậu sinh đẻ thì có chút khó khăn thôi"

Takemichi xúc động như muốn òa lên, bản thân mang trong bụng không chỉ một mà là còn đến hai sinh linh bé nhỏ. Cậu cười mỉm đầy ôn nhu, khóe mắt mang niềm vui khó tả cong lên thành một vầng trăng khuyết
: "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý bồi bổ sức khỏe"

Thấy omega nhỏ lễ phép như vậy thì bác sĩ cũng rất có thiện cảm, đảm nhiệm việc tư vấn sức khỏe cũng như thực đơn theo chế độ của của Takemichi. 

...

Takemichi sau khi rời khỏi khoa phụ sản thì cậu khởi động xe ra về, chiếc xe đen chậm rãi lăn bánh trên con đường quốc lộ, bây giờ cần phải chú ý hơn rồi. Cậu sẽ tích cực bồi bổ bản thân thật nhiều món bổ dưỡng. 

Nhìn mấy cặp đôi bên đường tay trong tay, họ hạnh phúc thật nên Takemichi quyết định không tặng chocolate cho Nanami nữa, an toàn của các tiểu bảo bối là trên hết. 

Về đến nhà Takemichi liền mở ngay tủ lạnh, nhìn hộp chocolate bản thân cất công làm, lại thở dài, cậu phải làm sao đây, muốn ăn lắm nhưng ăn nhiều không tốt. Cơ mà thỉnh thoảng cũng phải ăn chứ nhỉ? Đồ ngọt giúp giảm căng thẳng mà, rất tốt là đằng khác, Takemichi hiện đang rất căng thẳng đó, nên cậu sẽ được ăn kẹo thôi. 

"Đúng không... ?" Takemichi nhẹ nhàng xoa bụng như cười đùa với sinh linh bé nhỏ, cảm nhận được sự đồng ý thì cậu liền lẹ tay nhanh mắt bóc hộp chocolate rồi ngồi trên bàn ăn mà thưởng thức.

"Thật sự không tệ, ngon quá, tay nghề mình vẫn tốt như vậy"

Takemichi tán thưởng bản thân, vị chua của dâu quyện với chút ngọt ngọt đắng đắng của chocolate trắng đúng là làm con người ta mê man mà. 

...

- Lần đầu đăng tải: 30/6/2022.
- Lần đầu sửa đổi: 29/9/2022.
-

Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro