6: Bản thiết kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Mitsuya lập tức mở cửa sau lời nói, con mắt phẫn uất đầy bi thương dán vào người cậu trai ngoài cửa. Hắn giằng lấy khay cơm:" Thứ gì mất nết đáng ghét"

...

GAME ON BABY! GAME ON!

Mày chết rồi nam nhân được yêu quý, mĩ nam chửi thề! Mĩ nam xúc phạm người ta! Cứu bảo bảo, bảo bảo muốn kí lủng đầu người rồi!

Takemichi đã nổi hắc tuyến đầy đầu, rõ ràng cậu đã vứt bỏ liêm sỉ và lòng tự trọng chỉ vì muốn đưa đồ ăn cho Mitsuya nhưng hắn còn nói cậu đáng ghét. Mặc dù cậu đáng ghét thật nhưng cậu vẫn biết buồn chứ, chỉ là cố nhịn thôi: "Tôi xin lỗi anh vì bản thiết kế kia, nếu được cứ để tôi thử sức mình đi, đền bù cho anh một bản mới"

Đảm bảo đẹp hơn cái váy của anh gấp bội. 

Mitsuya khinh rẻ nhìn Takemichi, nhưng ánh mắt đầy sự đầy bất lực, đó cũng là bộ trang phục dành cho Nanami diện trên sàn diễn thời trang quốc gia. Mãi mới có chút ý tưởng thì liền bị Takemichi phá không còn một chút nào, thậm chí một chi tiết thôi Mitsuya cũng chẳng nhớ cái gì. Thế là đi tong một bản thiết kế mà Mitsuya đã điên đầu động não. 

Thấy Mitsuya im lặng như vậy, Takemichi bỗng càng thêm áy náy, cậu không muốn lo chuyện bao đồng nhưng nếu không làm vậy thì số phần trăm đầu cậu lìa khỏi xác cao lắm, cậu sẽ không bảo vệ được cho con mình. Coi như mình dính tội nhưng miễn cho bé con nhà mình an toàn thì chuyện gì Takemichi cũng có thể làm. Tuy là có phần áy náy nhưng cũng không dập được ngọn lửa giận hờn cháy bỏng trong cậu đâu, lòng tự trọng của cậu rất cao, không chấp nhận được vẻ khinh mạt Mitsuya dành cho mình. Takemichi nói: "Nếu là trang phục dành cho Nanami thì tôi có ý tưởng, chỉ cần đưa giấy và bút cho tôi thôi" 

Mitsuya ngẩng đầu lên chấp nhận, dáng vẻ của Takemchi còn hơi khó tin nhưng rồi Mitsuya cũng mời Takemichi vào phòng, hắn đưa cho cậu một cây bút chì, giấy, tẩy còn mình thì cố nhai và nhồi nhét đống thức ăn vào ruột. Nói thật là Mitsuya cũng đói, tay nghề nấu ăn của Takemichi cũng rất tốt, hắn hình như quên luôn chuyện nếu mình ăn cơm thì sẽ là cún rồi. 

Takemichi hoàn toàn tập trung mà quên mất xung quanh, coi như không quan tâm đến cả Mitsuya. Cả không gian như chỉ còn có mình cậu và bản thiết kế kia vậy. Takemichi một khi đã làm việc nghiêm túc thì cậu rất tập trung, từng giọt mồ hôi cẩn trọng lăn dài trên khuôn mặt khả ái. Con ngươi xinh đẹp óng ánh tập trung vào một điểm duy nhất là mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn.

Đến lúc này thì Mitsuya thấy cậu có thể tin cậy được rồi. Lời to tiếng lúc nãy có làm Mitsuya thấy hơi hối hận, dù thế nào thì hắn cũng không nên to tiếng đối với Takemichi. Bởi vì hắn cũng đã không khiến cho Takemichi hạnh phúc với một gia đình hoàn hảo rồi. 

...

Takemichi chuyên nghiệp dùng bút căn chuẩn tỉ lệ khuôn người, vẽ phác cô gái mảnh khảnh theo đúng dáng người của Nanami, sau đó bắt đầu di chuyển mềm mại tạo nếp vải. Mitsuya thắc mắc tại sao cậu lại có dáng vẻ chuyên nghiệp đến thế? Cũng dễ hiểu khi dù sao Takemichi đã có một đời làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tầm cỡ nhân vật thế giới.

Nhưng vì Takemichi cho ra bộ đồ khịa khịa thiếu đánh trong lúc trêu đùa Feiro... Thero nã đạn vào đầu cậu không thương tiếc... Kết quả không cần nghĩ cũng có thể đoán ra rồi, cả bọn nhảy sang thế giới khác với cái chết và sự mất tích bí ẩn của nhà thiết kế thời trang Hoa Viên Võ Đạo.

Đau đầu cùng cực hình về quá khứ chứa chấp hai con tinh trùng bạo lực và bố láo, Takemichi không khỏi thở dài và bất mãn, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói...

...

Nanami cao và gầy, ba vòng của cô không đầy đặn mà còn có sự mảnh khảnh, Takemichi kết luận cô ả không hợp váy vóc, vì cao nên Nanami mặc quần áo sẽ đẹp hơn. 

Ba mươi phút sau khi đã tẩy xóa chán chê và di đi di lại chì thì tay Takemichi như bị rụng luôn, lâu lắm cậu không đụng lại nghề cũ nên quên ấy mà. Mitsuya đã nhai xong cơm từ khi nào mà ngồi nhìn Takemichi làm việc, dáng vẻ tập trung của Takemichi cũng có chút không tệ, thích hợp để lấy làm động lực. 

Bản thiết kế của Takemichi tổng quan khá đẹp mắt, với áo gần tựa blazer màu trắng tinh tế, chiếc quần mổ xẻ phá cách, làm điểm nhấn đặc biệt cho bộ đồ. Theo đó là những sợi lụa mềm mại uốn quanh cả bộ trang phục, xoăn ở phía đuôi sau, điểm vài chùm hoa lavender tím nhấn nhá và cả những chiếc lá xanh xanh.

Rất hợp với Nanami, vừa sang trọng, mạnh mẽ, tinh tế lại có chút phá cách đúng với cô nàng, Takemichi gây dựng hình ảnh và khí chất của cô ả rất tốt. Gạt đi giọt mồ hôi còn đọng dưới lọn tóc mềm mại, cậu nói: "Lâu rồi tôi chưa thử thiết kế lại, nhưng anh thấy thế nào? Tôi nhìn cũng ổn đấy"

Mitsuya cầm mảnh giấy trên tay, nhìn bộ quần áo mềm mại nhưng cũng có phần cứng cáp mà hắn ngạc nhiên, hài lòng nói: "Đẹp lắm, không ngờ em lại có thể làm toát nên khí chất của Nanami nổi trội đến vậy, anh còn không nghĩ đến... "

Takemichi cười tươi, cậu sảng khoái hướng đến Mitsuya ha hả vài tiếng: " Quá khen rồi, coi như tôi xin lỗi anh về chuyện lúc trước, mà tôi nhắc anh này, nếu nhớ đến tình yêu thì hãy cứ mua lavender tím về nhé"

Nói rồi Takemichi nháy mắt trêu chọc, đám này vẫn chưa ai biết tin tức tố của Nanami mà hehe, và cả chuyện cô nàng là một alpha trội nữa, biết chắc lăn ra sốc xỉu mất. 

Mitsuya nghiêng đầu thắc mắc, mái tóc rũ đôi vai gầy: "Em nói gì cơ? Mua hoa lavender về làm gì?" 

Takemichi cảm thấy nam chính thật ngây thơ, may mắn vì cậu biết được trước cốt truyện cho nên cũng bớt đi phần nào ác cảm, cái dáng vẻ ngây ngô này khi biết tin tức tố của người thương là lavender thì chắc sẽ đỏ mặt rồi ngại ngùng các thứ nhỉ?

Nhưng khi biết người thương là apha trội... Có lẽ sẽ dùng kéo tàn sát thân thể cậu ngay tại đây, vu cho cậu cái tội nói nhăng nói cuội, trù ẻo cho tình yêu của họ không thành mất. Thực tế quá thì không tốt, nhưng đắm chìm trong những điều sai sự thật thì cũng không ổn. 

Takemichi lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói nữa, cậu thu xếp bát đũa gọn gàng rồi đứng lên: "Nói vậy thôi, giờ tôi phải đi làm chocolate để tặng alpha của các người rồi"

Mitsuya lại ngẩn ngơ, hắn nhăn mặt, đường lông mày cũng nhíu vào, gặng hỏi: "Alpha của mấy người? Sao em toàn nói những lời khó hiểu thế"

Takemichi tự vả vào miệng rồi nhanh chóng đóng cửa và nở nụ cười thương hiệu, không quên mang theo khay sứ đắt tiền: "Không có gì"

...

Mitsuya cũng không quan tâm mấy về lời của Takemichi nữa, hắn vẫn không biết rằng Nanami có nhận lời mời của hắn không bởi vì Mitsuya luôn bị từ chối khi chưa triển khai được đến câu thứ ba. Nhưng nếu Nanami có nhận lời thì bản thiết kế này quá hoàn hảo, Mitsuya sẽ không ăn cắp trắng trợn như vậy. 

Mitsuya nghĩ về hình ảnh của Takemichi, về sự quyết tâm trong ánh mắt đó, Mitsuya cũng cực kỳ muốn Nanami diện bộ trang phục này, hắn quyết định để tên Takemichi cho bản thiết kế.

Hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Nanami.

...

From: Mitsuya Takashi

- Vào buổi diễn thời trang sắp tới, cậu có thể diện mẫu trang phục này không?

* Mitsuya Takashi đã gửi một ảnh.

From: Soraka Nanami

Cái này là do cậu thiết kế? Tôi có lời khen đấy nhưng e là phải từ chối rồi - 

...

Mitsuya mím môi, hắn biết cô ấy sẽ từ chối... Nhưng rồi hắn chưa từ bỏ đâu, như Takemichi đã tiếp thêm cho hắn động lực bằng hết tình cảm trong bản thiết kế vậy.

...

From: Mitsuya Takashi 

- Là hoàn toàn do Takemichi thiết kế đấy, tớ chỉ muốn mời cậu thôi vì Takemichi tâm đắc bộ đồ này lắm.

* Soraka Nanami đã thả tim cho tin nhắn.

From: Soraka Nanami

Là Takemichi thiết kế sao? Vậy tôi không thể phụ lòng cậu ấy được rồi, tôi chấp nhận, ngày mai tôi sẽ qua nhà cậu ấy để lấy số đo -

From: Mitsuya Takashi

- Cảm ơn cậu 

* Soraka Nanami đã xem

...

Mitsuya đã không ngờ Nanami sẽ chấp nhận... Thì ra không thể phụ lòng Takemichi mà chỉ có thể phụ lòng hắn thôi sao, thật độc ác. 

...

-Lần đầu tiên đăng tải: 20/6/2022.
-Lần đầu tiên sửa đổi: 25/9/2022.
-Cielo Dalziel Lilla. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro