5: Bát súp thơm ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Takemichi càng thêm cảnh giác đối với cuộc đời, thời khắc cậu quyết định rời đi lớn hơn bao giờ hết...

...

Sau mấy tiếng đồng hồ hì hục thì adu man, cuối cùng cũng hoàn thành bữa tối rồi, hãy nhìn xem, bữa tối do chính tay Takemichi đây làm là ngon nhất. Hãy biết ơn vì được nếm thử tay nghề của cậu đi muahahha, Takemichi cười tự mãn trong lòng, cậu không muốn để ý đến sát khí và lời đe dọa của Kazutora khi nãy nữa.

Nghĩ làm gì khi cậu đang toan tính đợi lúc rời đi chứ.

...

Takemichi nhìn một bàn dài trải đầy các món ăn đẹp mắt, màu xanh của rau hay những màu sắc hài hòa của các món ăn khác nhau đều được cân bằng. Giá trị dinh dưỡng cứ phải gọi là tuyệt cà là vời, Takemichi vui vẻ chống hông cười to, như muốn thu hút cả cái nhà nhìn về phía này vậy.

"Hiếm lắm mấy người mới có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng do chính tôi nấu ấy nhé" Takemichi hiện đang đeo chiếc tạp dề xanh dương, đầu là chiếc khăn vải trắng điểm mấy quả dâu đỏ rực tránh làm tóc rớt xuống khuôn mặt. Nhìn mát mắt thật sự nhưng cũng lại nhìn như mấy bà thím bán cá ngoài chợ ấy...

Đáp lại Takemichi tự mãn như vậy thì Hanma sớm ngồi cạnh lấy tay chọc vào chiếc bụng sau lớp tạp dề và áo phông. Nhờ những thứ này Takemichi phải tăng đến một kilogam.

Hanma thắc mắc hỏi: "Dạo này em béo lên? Hay là do quần áo?"

Takemichi theo phản xạ mà lấy tay che bụng, cậu lùi ra xa cách Hanma một khoảng thì mới mỉm cười nói: "Chắc là dạo này ăn nhiều nên tôi mới tăng cân đó. Anh hỏi cân con nhà người ta công khai như vậy, chẳng tâm lí gì cả"

Bảo sao nữ chính không thích anh cơ chứ.

Hanma bĩu môi, hắn thấy cả cái thân thể mỏng manh của Takemichi thì hình như có mỗi cái bụng to lên thôi. Rồi Hanma với mấy thanh niên còn lại cũng bắt đầu động đũa.

Takemichi lén nhìn một xíu rồi sửa soạn đồ ăn vào một chiếc khay rồi đưa nó lên cho Mitsuya. Mỗi món ăn lấy một chút, chẳng mấy chốc chiếc khay sứ đã đầy đủ đồ ăn.

Takemichi hài lòng bấm thang máy rồi vào trong, ai ngu đi thang bộ chứ cậu là không rồi. Người lười thường thông minh hơn người chăm chỉ, còn giỏi hơn thì Takemichi không chắc chắn.

Nếu cậu là nam chính, cậu có lười chảy thây thì vẫn là tổng tài bá đạo đó thôi. Cậu không cần học mà bảng điểm vẫn xếp cao chót vót vượt xa đám học sinh ở trường cơ mà.

Khi cuộc đời quá khó khăn với bạn, xin hãy làm nhân vật chính trong tiểu thuyết tình yêu tuổi trẻ. Trắng ra là teenfic.

...

"Cốc cốc"

Mitsuya ngồi trong phòng đang tất bật với vải lụa và quần áo khắp nơi, khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từ một căn phòng rộng rãi sang trọng đã biến thành một kho để đồ cao cấp chính hiệu với lập lòe màu sắc từ các thể loại vải nào là nhung hay lụa mềm mại. Những bộ chỉ thêu và còn bắt gặp kim nhọn, kéo chuyên dụng lung tung trên mặt sàn.

Cặp kính sạch sẽ dần trượt từ trên sống mũi của Mitsuya xuống đến chóp mũi thì hắn mới ngừng vẽ rồi đẩy kính lên, Mitsuya hướng mặt ra phía cánh cửa: "Vào đi" 

Takemichi nghe vậy, cậu liền nhanh chóng đẩy cửa một cách đầy khó khăn vì đằng sau là cả một bầu trời vải lụa. Còn phải đi rón rón để chân xinh đẹp không bị kim đâm phải mà chảy máu, cũng may là phòng của Mitsuya bật đèn khá sáng. Chết bảo bảo mất, đã mang cơm cho rồi mà còn bắt cậu phải khổ sở như thế này.

Xứng đáng để được Takemichi đè đầu cưỡi cổ, thiết nghĩ cậu sẽ nhân thời gian ít ỏi còn ở đây mà chà đạp anh ta nhưng thôi. Dù gì người ta cũng là nam nhân hiền dịu ôn nhu, cậu làm bậy sẽ trái với lương tâm chính mình, không nên làm vậy vì sẽ vấy bẩn bản thân, tịnh tâm tịnh tâm...

Ngoài mặt thì tịnh tâm dữ lắm cơ mà lúc Takemichi đang niệm cái này thì suy nghĩ của cậu chính là cái kiểu: Á đ* má, có nên thiến anh ta không đây, tại vì ghét quá à, nhỡ may mình chảy máu chân thì sao. Đau lắm, mình sẽ khóc mất hay là nên lột da của cậu em anh ta như con ốc vòi voi hay cắt rồi mang đi đấu giá như vị vua ai cập nào đấy bị đào xác ấy. Ý lộn mình là con người chính trực không nên nghĩ vậy, nhưng bắt mình lam lũ mệt như thế...

Takemichi phồng má nhưng sau đó cậu híp mắt nở một nụ cười thanh thản, cũng có một thời gian cậu cạo đầu đi tu nên muốn tịnh tâm cũng dễ... Dễ thôi mà...

Một tay của Takemichi đã buông khỏi chiếc khay mà đưa nên để niệm, làm cách này cậu sẽ dễ bình tĩnh hơn. Trong khi đó Mitsuya nhìn màn hành động khó hiểu này thì cũng phải trố mắt, Takemichi cứ như thần tiên thanh tẩy tâm hồn hắn vậy, thậm chí background đằng sau còn đang phát sáng. Thiên thần làm con mắt của Mitsuya mù lòa rồi, ghét phải công nhận nhưng Takemichi rất đẹp.

Mitsuya gặp qua kha khá loại người nhưng chưa ai đẹp hơn Takemichi, ngay cả Nanami, người hắn thầm thương trộm nhớ cũng vậy. Mặc dù cô ấy có ngoại hình xuất chúng nhưng đa phần vẫn không bì được so với nét đẹp riêng của Takemichi.

Rất nhanh chưa được bao lâu tận hưởng ngoại hình của Takemichi, Mitsuya đã phải vồ tới đỡ lấy khay đồ ăn. Ẻm buông một tay ra rồi thì lực đâu mà đỡ bên còn lại đây, may mắn là nó đã không muốn nhảy nhót với nhau trên bản thiết kế Mitsuya vừa mới cho ra lò.

"Em làm vậy là chết anh rồi" Mitsuya như quỳ dưới chân của Takemichi, tay của hắn nhâng qua đầu để đỡ khay đồ ăn. Đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không nỡ quát cục bông nhỏ nhỏ đang làm hành động kì quặc kia. Không nỡ thật mà...

Takemichi lúc này thì chợt nhận ra mình vừa làm cái điều ngu ngốc gì, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn còn mơ hồ với suy nghĩ: À ra vậy, phải làm lần nữa để anh ta ta chết thật, ơ! Thế lực nào thao túng tâm trí người chính trực như tôi vậy? Đến đây oánh lộn coi!

Lần này Takemichi lại nhanh tay buông bên còn lại, ra thế thủ taekwondo... Cực kì chuyên nghiệp. Cậu không cố ý đâu, cậu chỉ cố tình thôi, cố tình để giúp Mitsuya đấy. Cậu thấy trang phục của Mitsuya thiết kế đa phần đều rất sáng tạo và đẹp mắt.

Nhưng nó không đúng với bộ váy mà Mitsuya đã tâm huyết vẽ ra cho Nanami. Takemichi không biết có phải do mắt thẩm mĩ của mình hay do cái gì khác nhưng cậu thấy bản thiết kế mà Mitsuya vừa tẩy đi tẩy lại thực sự rất xấu.

Takemichi sẽ không nói giảm nói tránh, bởi vì nó xấu thật...Với lương tâm của một cựu nhà thiết kế thì Takemichi sẽ không đồng ý cho Mitsuya xuất bản một chiếc váy như vậy đâu. Cậu đau mắt quá rồi.

Khay đồ ăn hương thơm ngào ngạt theo đó úp xuống sàn nhà, bát súp lan tràn trên những mảnh lụa đẹp đẽ. Nước súp nhuộm nóng cả tờ giấy yếu ớt mà Mitsuya vừa hoàn thành.

Mitsuya tròn mắt nhìn dòng nước còn hơi khói từ từ thấm đẫm giấy trắng, làm nó chuyển sang màu đục đục, nát bấy...

Vì Mitsuya thức đêm khá lâu nên đầu óc không còn minh mẫn, hắn chỉ nhớ rằng vừa rồi mình có vẽ ra một cái váy mà thôi. Còn lại những họa tiết hay gì đó thì không được Mitsuya nhớ dù chỉ một chi tiết đơn giản.

Mitsuya: "... "
Takemichi: "... "

...

"Tôi... "

Sau đó Mit- ôn nhu- suya ân cần dựng lại khay cơm, hắn như một chiếc máy nhặt bát súp vừa mới nhảy disco trên mặt giấy của mình.

Nước mắt như muốn chảy ra, à mà không phải như muốn nữa, mà lệ hắn tuôn thật rồi. Mitsuya cũng không nghĩ sẽ có ngày hắn khóc vì một chuyện như thế này, còn đâu hình ảnh mà hắn tốn công gây dựng cơ chứ. Mitsuya dùng hai tay không ngại vừa nóng vừa bẩn mà nâng đỡ mảnh giấy không còn rõ nét vẽ như nâng niu sinh mạng cuối cùng.

Bản thiết kế hai tuần trời của hắn đi tong thật rồi, chỉ trong vòng ba nốt nhạc.

Mất hết sự chịu đựng, Mitsuya còn cảm thấy dòng chảy tức giận đang mãnh liệt biểu tình trong hắn. Đầu óc cũng không nghĩ được gì nữa nhưng hắn vẫn còn cố níu lấy mảnh lí trí, thét lên: "Aaa! Takemichi, em cút đi cho anh!"

Lần đầu tiên Mitsuya xúc động như vậy trong suốt mười mấy năm cuộc đời, chỉ thiếu điều hắn múc người ta luôn, ai khác là Mitsuya đấm rồi đấy. Nhưng đây là bồ mình! Dù trên danh nghĩa cũng là bồ mình!

Không được đấm!

Không được đấm!

Không được đấm!

...

Takemichi rơm rớm nước mắt, mắng bảo bảo à!? Bảo bảo mách Feiro! Bảo bảo muốn về thế giới cũ huhu! Người ở đây bắt nạt bảo bảo kìa.

Cậu dùng bàn tay quẹt đi giọt nước vừa hình thành trên mi mắt, miệng co rúm lại sụt sịt vài cái. Tay còn lại níu lấy vạt áo, không còn muốn làm thiên thần trong sáng nữa. Cậu muốn quay trở lại làm một bé nhỏ nhỏ đáng thương, nhìn Takemichi chẳng khác nào một thằng trẻ trâu đã sai rồi còn nghĩ mình bị oan.

Nhưng chính cái dáng vẻ sai sai này mà lại giúp cậu không bị Mitsuya đấm nữa.

Mitsuya thấy Takemichi rơi nước mắt liền thẳng thừng chỉ ra ngoài, đuổi cậu ra khỏi cửa, sợ nhìn thấy cậu nữa là hắn đấm chột mắt cậu mất.

Takemichi biết mình sai khi vô tâm chà đạp lên thành phẩm của người khác nhưng nếu như Mitsuya dùng bản thiết kế kia thì kiểu gì Nanami cũng sẽ từ chối. Đến lúc ấy thì xem bây giờ đau hơn hay lúc ấy đau hơn, cậu chỉ giúp nam chính và bảo toàn tính mạng của mình thôi.

...

Takemichi sau đó suy nghĩ lại sự đời, may sao cậu chưa bị bắn lủng đầu ấy nhỉ. Thế là lại nhanh nhảu chạy xuống dưới bếp, cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ chính là cho Mitsuya ăn bữa tối. Tay nhanh nhẹn sắp xếp một phần cơm nữa cho Mitsuya, lại quen lối bấm thang máy.

"Cốc cốc"

Lần này Mitsuya trực tiếp mở cửa với khuôn mặt đen òm và hai hàng nước mắt chảy dài, ánh lên từ tia đèn yếu ớt hắt hủi trong phòng, dọa Takemichi một phen. Cậu còn phải ôm tim để bình tĩnh lại.

Mitsuya hậm hực, hình như đang cố nín giận, hắn hỏi: "Em đến đây làm gì?"

Takemichi đánh mắt trên trời dưới đất, cố né tránh Mitsuya, cậu đảo 185° độ rồi nói
: "Tôi mang cơm cho anh, anh cần ăn mới có sức làm việc..."

Mitsuya: À thế à? 

"Em còn muốn anh làm việc nữa sao..."

Rồi hắn xoay người, đóng cửa phòng không chút nhân nhượng. Làm ơn...Mùi của bát súp còn nồng đậm trong căn phòng lắm, khiến Mitsuya mãi ám ảnh về bản thiết kế đã nát bấy hòa làm một với bát súp thơm ngon.

Takemichi có mời hắn ăn thì cũng sẽ không ăn, nhất quyết bảy ngày bảy đêm không ăn. Ăn vào thì sẽ là chó, phải quả quyết với bản thân, cứng rắn vào.

Mitsuya năm phút sau: Gâu!

...

Takemichi đập cửa lớn giọng gọi, cậu vứt bỏ lòng tự trọng rồi mà: "Mitsuya! Mitsuya! Anh mặc dù hận tôi nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ chứ"

Bên trong không đáp...

"Không làm việc cũng được, anh phải ăn mới có sức làm việc"

"À nhầm, anh phải ăn thì sức khỏe mới đảm bảo, không làm việc"

Bên trong vẫn không có hồi âm.

Takemichi mím môi rồi chơi liều: "Anh có tin tôi gọi Nanami không? Tôi gọi cả Mana và Luna nữa!"

Mitsuya lập tức mở cửa sau lời nói, con mắt phẫn uất đầy bi thương dán vào người cậu trai ngoài cửa. Hắn giằng lấy khay cơm:" Thứ gì mất nết đáng ghét"

...

-Lần đầu tiên đăng tải: 11/6/2022.
-Lần đầu tiên sửa đổi: 24/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro