4: Cốt truyện ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Đời thật buồn nhưng cậu vẫn yêu mấy bé cưng lắm.

...

Kisaki Tetta còn đang ngồi làm việc vô cùng nghiêm túc, ngân sách và dự kiến là việc hắn phải đảm nhận. Hắn thường xuyên phải tổng kết chi tiêu và dự thảo phương án tương lai. Trong khi đám kia thì đang nhàn nhã chuẩn bị quà để đi tán tỉnh crush, Kisaki thì công việc bù đầu. Nhiều lúc hắn cũng muốn tỏ ra mình ngu hoặc đả đảo không muốn làm nữa.

Cơ mà hắn không làm thì ai làm? Bonten sập mất nên Kisaki đành nhẫn nhịn chịu đựng. Sẽ có một ngày hắn đứng đầu quân cách mạng để đả đảo, sức của hắn sắp cạn rồi.

Hảo huynh đệ, Kisaki cũng muốn đoạn tuyệt mất.

Bỗng có tiếng chuông từ ngoài vọng vào, Kisaki nghiêm túc và suy tính boy vẫn cho rằng là bọn bạn rảnh háng đến phá hắn cho nên không thèm mở cửa, Kisaki mặc kệ mà tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Nếu như hắn mở cửa chắc chắn sẽ khóc ròng trong nước mắt, vừa làm việc vừa nghe chúng than thở về việc không biết Nanami có nhận quà của chúng hay không.

Đối với Kisaki mà nói thì hắn cũng không rõ tình cảm mình dành cho Nanami là gì, có lẽ vì công việc quá nhiều cho nên Kisaki không còn muốn tham gia vào những phi vụ đi tán tỉnh Nanami nữa. Chuyện của cô ấy hắn vứt ra sau đầu từ rất lâu rồi, hay là vì deadline mà hắn bỏ gái nhỉ?

Triết lý mới đó, đề nghị những ai đọc được dòng này thì hãy lấy ngay sổ tay ra và ghi chép cẩn thận: Gái gú là phù du, deadline mới là tín hiệu vũ trụ gửi đến. Trai tráng chỉ là miếng bánh rán, ăn ngán là chán nên cứ deadline mà chạy.

Định lý quan trọng, mời nhắc lại sau Kisaki Tetta ba lần mỗi ngày.

...

Nhưng có vẻ lũ chúng nó chưa chịu đi, tiếng chuông một lần nữa vang vọng cả căn phòng chỉ có giấy tờ và sách vở. Rồi dần dà là từng hồi chuông gấp gáp dồn dập liên tục, vang lên chói tai vô cùng, đầu Kisaki là muốn nổ rồi đó, tay chúng nó đã gãy chưa?

"Kisaki Tetta, anh mau lăn đít ra mở cửa cho tôi!"

Giọng nói nội lực này... Có lẽ nào... Là con ghệ chiến cháy bỏng ở nhà đây mà, làm gì có chuyện nó tìm tới đây nhỉ? Kisaki vẫn phải bấm nút mở cửa... Nhỡ may đầu hắn nứt ra làm đôi thì hề, hắn không chiến đấu mạnh mẽ được như bao nhiêu anh em cùng nhà.

Kisaki chỉ có thể vạch ra chiến lược thao đúng hoặc tính đường đi nước bước của kẻ thù thôi.

Takemichi thấy cánh cửa nặng trịch não nề mở ra rất chậm, đúng là phung phí, làm vậy chi nhỉ? Vừa nặng, vừa chậm còn không năng suất, hại cậu nãy giờ đứng đợi mất ba phút đồng hồ thì cuối cùng cửa cũng mở.

Vì lòng tự trọng của Takemichi rất lớn cho nên khi cánh cửa mở hết cậu mới chịu khoanh tay bước chân vào.

Takemichi tiến đến ghế của Kisaki với phong thái vô cùng tự tin, trước mặt Kisaki chăm chú nhìn mình. Cậu chìa bàn tay nhỏ mềm mại của mình ra xin xỏ: "Anh, cho tôi tiền đi, tôi có việc cần dùng"

Kisaki im lặng rút cho Takemichi hai cái thẻ đen bóng mạ vàng, hình như là giới hạn thì phải. Nhìn Takemichi mắt sáng quắc lên như vậy, Kisaki cũng hơi muốn cười một chút, hắn hỏi: "Sao lại muốn tiền?"

"Làm chocolate cho Nanami" Nói xong Takemichi giật mình ôm miệng, ơi là trời trong vô thức cậu đã tiết lộ kế hoạch có thể giết chết mình ngay lập tức. Đang đứng trước mặt nam chính alpha đó, tên Kisaki là alpha có tin tức tố là mùi gì đó không rõ, nhưng nghe miêu tả thì cực kì chanh xả. Nhỡ may hắn ta phóng tin tức tố một cái là coi như đời cậu đi luôn, có cánh nhưng không bay được về.

Takemichi lặng thầm rón rén quan sát Kisaki, không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ liếc chỗ này ngó chỗ kia. Kisaki nhìn Takemichi bằng ánh mắt vừa khó tin lại vừa muốn hỏi rằng: Con bồ chiến muốn giành crush thì phải làm sao?

Takemichi sau khi xác định Kisaki không rút súng ra thì mới chậc lưỡi khinh bỉ: "Cá cược thôi, anh không cần lo tôi sẽ là tình địch đâu. Nói thật vào mặt anh nhé, nếu tôi muốn có Nanami thì chắc chắn bọn anh còn không có cửa được nhìn thấy cô ấy đâu. Đừng mơ tưởng"

Takemichi nói xong thì tiêu soái bước ra ngoài, không quên cầm thêm hai chiếc thẻ do anh bồ vừa rút ra đưa cho mình. Takemichi đột nhiên thấy bản thân thật gan dạ nhưng đcm ngầu quá đi! Cậu sắp chuyển sang làm play boy là vừa rồi.

Với kĩ năng thách thức ngứa đòn thượng thừa thì không gì là không thể, kể cả tán minh tinh luôn, được chứ nhỉ? Trời ơi là trời, tự đổ bản thân mất thôi. Takemichi thấy mình thật đẹp trai.

...

Nhưng mà...

Mạnh miệng vậy thôi chứ làm như cậu sẽ có đủ quyền lực và sức mạnh để cưa đổ được Nanami ấy... Sợ chỉ chạm vào, cô ấy liền đấm cậu bay cả hàm... Cháo húp còn đau miệng thì dinh dưỡng đâu ra mà dành cho em bé.

...

Bước xuống sảnh lớn,Takemichi lướt qua Mitsuya như một cơn gió thoảng, anh ta có kéo tay áo của cậu lại. Mỉm cười thân thiện nói: "Em nếu có đến trung tâm thương mại thì mua chút đồ ăn tối nhé, hôm nay anh bận nên có thể không nấu ăn được"

Trước giờ mối quan hệ trong nhà đối với nguyên chủ tốt nhất thì có lẽ là Mitsuya Takashi bởi vì anh ta và nguyên chủ hay bàn đến bữa ăn trong gia đình hoặc là nhờ vả nhau nếu có bận bịu.

Takemichi rất cảm động, Mitsuya là nam nhân mà cậu ngưỡng mộ nhất trong cuốn tiểu thuyết. Con người gì đâu vừa đẹp trai, hiền dịu, nấu ăn ngon, đảm đang và thơm tho cũng như tâm lí tinh tế một cách lạ thường.

Nhìn trắng trắng vậy nhưng anh ta là alpha trội đó, Takemichi gật đầu tán thưởng, dù sao đối với dàn nam chính thì hảo cảm của Takemichi đối với Mitsuya vẫn còn cao lắm.

Nhìn mái tóc màu lam nhạt của Mitsuya cũng hao hao tựa Manjirou nhưng chỉ là nó không phồng lên cũng không xoăn lại. Tóc của Mitsuya thẳng và nhìn rất mềm mại, trên đỉnh đầu có nhuộm vài cọng màu đen xen giữa.

Đẹp.

...

"Tối nay tôi nấu ăn cho, nếu muốn tôi mang đồ ăn lên phòng anh thì được thôi"

Nói rồi Takemichi bước ra ngoài gara, mò mẫm trong túi quần thấy cứng cứng như nhựa đặc thì cắm nó vào vô lăng xe. Cậu cài dây an toàn trên con Lamboghini đen của Kazutora.

Rất tự nhiên mà phóng xe như xé gió mà đến trung tâm thành phố sau khi lấy được tiền từ người quản lí tài chính của cả nhà. Hình như còn một người nữa quản lí tài chính, cấp cao hơn Kisaki một bậc.

Trái dừa? Kokonut? À là Kokonoi. Cậu lại muốn uống nước dừa... Tiếc là hôm nay không gặp anh ta cũng không thấy nơi nào bán nước dừa ở gần đây.

Xoa xoa chiếc bụng có dấu hiệu nhô lên trong lớp áo phông kín trắng, Takemichi thấy rõ ràng là nguyên chủ cũng không muốn có máu mủ với bọn họ. Căn bản là nguyên chủ không có tình cảm yêu đương, chỉ có tình cảm là anh em chung một nhà.

Có lẽ vì sự cố ngoài ý muốn cho nên nguyên chủ mới mang bầu sớm như thế. Takemichi thấy có điều gì kì lạ lắm, bởi vì theo như tin nhắn cậu xem trong điện thoại thì có một người nhắn tin đến cho nguyên chủ.

Nội dung mang tâm trạng lo lắng lắm, có vẻ như thời gian trước đó nguyên chủ có sức khỏe không tốt.

Nguyên văn như sau:

<< Takemichi, con ổn rồi chứ? Ta nghe nói con đã tỉnh rồi, xảy ra chuyện gì tại sao con lại chết lâm sàng đến tận ba ngày? >>

Tin nhắn này là từ bốn tháng trước rồi, nhưng nguyên chủ không trả lời lại.

Lúc này lại có một tin nhắn gửi đến:

<< Cậu còn ở đây không vậy Zephys, trả lời tôi đi, dòng thời gian có lỗ hổng rồi, tôi không đảm bảo được an toàn cho cậu
nữa >>

...

Chỉ những dòng như thế này cũng đã làm Takemichi nghi ngờ không nguôi, trong tiểu thuyết nguyên chủ không hề có một cái tên hay biệt danh nào mang tên Zephys. Cũng không có chi tiết nào nhắc đến vấn đề trọng sinh, xuyên không nên chắc chắn không thể có chi tiết dòng thời gian bị hổng được.

Bốn tháng trước nguyên chủ chết lâm sàng ba ngày, cái thai này được ba tháng trước, dựa vào lỗ hổng thời gian và Zephys thì có lẽ có một xuyên không giả cũng đã xuyên vào cơ thể của nguyên chủ.

Sau đó đi dây dưa với nam chính, mang thai nhưng Takemichi lại xuyên đến, vô tình đá cậu ta ra khỏi cốt truyện và thế giới này. Bởi vì thường thường Feiro sẽ chuyển ngoại hình khi chết của nguyên chủ sang thế giới khác, thân thể của nguyên chủ không thấy mang bầu.

Có lẽ cậu ta đã chết từ lúc chưa kịp mang thai, xem ra cốt truyện ẩn đã dần hé lộ.

Nguyên chủ chết từ bốn tháng trước rồi, do có sự tác động đến từ xuyên không giả.

Mỗi thế giới chỉ được tồn tại duy nhất một "Takemichi" mà thôi, cậu có lẽ không tìm được vị xuyên không giả rồi. Đành giữ số điện thoại gửi tin nhắn đến rồi điều tra vậy.

Có thể bạn chưa biết, trong thế giới thứ một trăm mười tám, Takemichi chính là một thám tử có tiếng đã đi vào huyền thoại mà người đời ca tụng cậu như một Sherlock Holmes thứ hai.

Đáng tiếc lại lìa trần sớm bởi vì bị Thero bắn chết.

Với vụ này không cần Feiro hay Thero, Takemichi cũng có thể chắc chắn đến 98,1% là tình huống mình vừa suy đoán chắc chắn là sự thật.

Số điện thoại thứ nhất, dựa vào độ thân mật và cách xưng hô, bấm máy một chút là biết cha của nguyên chủ. Takemichi vừa lái xe vừa nhập tin nhắn trả lời cho ông ấy.

Số thứ hai gọi nguyên chủ là Zephys, có thể can thiệp đến dòng thời gian thì một là hệ thống bàn tay vàng. Hai thì cũng là một vị thần nghiệp dư, cái này thì nên nhờ đến Feiro và Thero vì số điện thoại kia không thuộc thế giới dưới dương gian này.

Takemichi không trả lời tin nhắn của số điện thoại thứ hai.

Cậu gác lại chuyện này, vụ án giải quyết xong rồi, giờ chỉ cần tìm người bí ẩn kia thôi.

Cốt truyện đảo lộn tinh tinh quá, tiểu thuyết là chết sau khi mang bầu sáu tháng. Nhưng nguyên chủ lại chết trước khi mang thai, sau đó xuyên không giả thứ nhất xuyên đến lại bị cậu đá bay sau khi mang thai ba tháng.

Ôi cuộc đời.

...

Sau khi có bé yêu trong bụng thì xuyên không giả cũng rất yêu thương bé, cậu ấy luôn giữ tình trạng tốt nhất cho các bé. Vẫn chọn tiếp tục bên nam chính là vì muốn bé có gia đình trọn vẹn, nhưng họ thì có lẽ lại không suy nghĩ giống xuyên không giả.

Những xuyên không giả thường có suy nghĩ rất màu hồng, dựa vào bàn tay vàng mà viển vông đến cuộc sống hạnh phúc với nam chính nhưng ai ngờ cách đó còn giúp cuộc đời kết thúc nhanh hơn.

Cuộc sống chưa bao giờ hoàn toàn là màu hồng cả, trước khi mơ ước thứ gì đều cần xem xét kĩ lưỡng.

Takemichi mỉm cười: "Bé con thân yêu, khi con ra đời mặc dù không có ba lớn, nhưng nhất định baba sẽ yêu thương con thật nhiều"

Thay cho cả vị xuyên không giả và cả nguyên chủ nữa, nếu là họ, nhất định họ cũng sẽ yêu thương các con như Takemichi vậy.

Takemichi hài lòng xoa bụng rồi tiến đến khu mua sắm, cậu chọn vài loại hoa quả, tất nhiên chẳng thiếu chocolate nữa.

Vài thứ đồ trang trí và cả nguyên liệu nấu đồ ăn tối đều được cậu sắm đầy đủ.

Takemichi lái xe trở về dinh thự.

...

"Này, bao nhiêu năm rồi?"

"Bốn trăm năm"

"Ổn rồi, dòng thời gian được xác lập rồi"

"Vậy tốt... "

...

Takemichi không muốn chia cắt tình cảm giữa bé con và ba chúng đâu, nhưng biết làm sao khi cậu ở lại đó thì thật sự có thể đe dọa đến tính mạng của bé con.

Mặc dù cậu biết ý nguyện của vị xuyên không giả nhưng khi mà cậu ấy thực sự biết con người thật của lũ ác quỷ đó thì cậu ấy cũng sẽ chọn rời đi thôi. Đọc một phần đầu của tiểu thuyết không thể giải quyết được vấn đề gì.

Feiro chưa bao giờ làm một thứ gì vô nghĩa mà tốn nhiều thời gian của cậu ta như vậy, con người cậu ta không trong sạch. Nên chẳng bao giờ một câu chuyện tiểu thuyết cẩu huyết vô nghĩa lại tốn đến bốn năm của cậu ta.

Phần đầu thì vui vẻ thôi, đọc để giải trí nhưng khi đến phần cốt truyện ẩn thì đúng hú hồn luôn. Cuốn tiểu thuyết này không đơn thuần chỉ là tình yêu không để cho nam chính chạm đến nữ chính.

Tự vỗ vào bên má để thoát ra khỏi suy nghĩ, Takemichi không cho phép bản thân suy nghĩ đến mấy điều vặt vãnh ấy nữa.

Cậu bước vào nhà với hai ba anh cao to đen hôi bê đồ đi bên cạnh, đặt gọn gàng những thứ Takemichi đã mua trên bàn bếp, đúng là có tiền thật hạnh phúc khi mà cậu mua sắm đều không cần nhìn giá.

...

Kazutora vừa vào nhà với Chome đi bên cạnh thì thấy Takemichi đang vất vả đeo tạp dề thì hắn cũng vòng vào bếp. Ngồi trên bàn đá cẩm thạch, hắn chống tay lên cằm, Kazutora hỏi: "Em muốn làm gì nữa sao?"

"Ừ" Cụt ngủn một chữ, Takemichi đột nhiên rét run, cậu run bần bật với sát khí và tin tức tố của Kazutora vô tình phóng ra, hắn không trêu đùa cậu. Hắn nhường nhịn cậu không có nghĩa là hắn sẽ để cho cậu trèo lên đầu mình ngồi.

Đây chính là đe dọa: "Tốt nhất em nên an phận, đừng dại dột đụng tới giới hạn của chúng ta "

Takemichi quay lưng với Kazutora, con dao nhỏ nâng lên nhưng cũng chưa dám hạ xuống khỏi cự li. Cậu nói: "Tôi không đụng đến cái giới hạn mà mấy người nói... "

Ran ngáp ngủ mở tủ lạnh tìm điểm tâm
: "Tốt nhất là vậy" 

Dàn nam chính là một bầy chó điên không có trái tim, và cả nữ chính cũng vậy, không ai bình thường hết. Ngay cả thân phận của nguyên chủ, đúng là cậu có đãi ngộ tốt khi làm bạn với tác giả tiểu thuyết.

Đọc spoil ám ảnh.

...

Takemichi càng thêm cảnh giác đối với cuộc đời, thời khắc cậu quyết định rời đi lớn hơn bao giờ hết...

...

-Lần đầu đăng tải: 31/5/2022.
-Lần đầu sửa đổi: 11/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro