3: Ngày đầu tiên về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Kazutora ngây người nhìn con ghệ chiến đến cháy bỏng phóng con Lamboghini của mình đi mất hút. Để lại hắn phải gọi người đến đón, nhà có con bồ chất lượng...

...

Những lúc như vậy thì chúng ta rất cần một khoảng thời gian để tiếp nhận tình huống và cần một nụ cười thật tự tin, xán lạn và tỏa nắng.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tia nắng hôn trên sườn núi, hôn trên bãi cỏ xanh mướt mềm mại. Hôn lên những tán cây dập dìu trong gió. Tuy vậy ở trên đỉnh núi vẫn có hơi se se lạnh của không khí trên cao, mây chơi vơi bao quanh Kazutora.

Ta cần một nụ cười đẹp và tự tin.

Nhưng Kazutora không cười được, con bồ xinh đẹp bao năm nay dù có lạnh nhạt với nó thì nó cũng chỉ đứng nhìn à, nhìn bằng cái cặp mắt không rung động và khuôn mặt lạnh lẽo.

Takemichi chưa bao giờ cần bọn hắn yêu thương cả, dù cho cậu có thiệt thòi như thế nào, người đời bàn tán ra sao. Cậu chưa bao giờ một lần đòi với lấy tình yêu xa cách này.

Như bầu trời trên cao, sâu thẳm mà tinh khiết đến kì lạ, không với được, không chạm được mà cũng chỉ có thể ngắm nhìn cái sự hằng mong ước đó.

Takemichi cũng chưa bao giờ chủ động bắt chuyện và lại gần Kazutora như vậy cả. Thế mà hôm nay cái miệng nó chửi hắn nhục hơn chó, cay là đúng. Mà ngạc nhiên cũng là đúng, Kazutora thầm nghĩ hắn nhục đến độ sắp hóa cún nhỏ sủa gâu gâu rồi.

Thở dài đầy chua xót và tiếc nuối cho lòng tự trọng đầy cao cả của mình bị Takemichi vùi dập mất, Kazutora nhấc máy gọi cho Chifuyu: "Đến núi vùng ngoại ô đón tao đi, trên đỉnh ấy" 

"Sao mày đi đón Takemichi cơ mà? Xe đâu tại sao phải đón?" Chifuyu áp tai vào điện thoại, tay còn lia lịa tính tiền hàng cho khách. Hắn là ông chủ của một tiệm thú cưng vừa tầm cho nên đích thân ra bày bán hàng, Peke J cứ quanh quẩn rồi áp đầu dụi dụi vào chân của Chifuyu khiến hắn hơi nhột nhẹ.

"Nó phóng xe tao về rồi, tao bị thả ở đây... "
Kazutora mím môi, khuôn mặt có hơi căng thẳng, dù thời tiết lạnh nhưng vẫn có vài giọt mồ hôi lăn trên cái trán mịn của Kazutora. Nhục vãi cả l*n ạ, ai bảo hắn không nhục, Kazutora nguyện bản thân hắn sẽ làm chó sủa gâu gâu ẳng ẳng suốt đời.

Bên phía của Chifuyu đột nhiên phát ra âm thanh: "Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng"

Không những là tiếng chó sủa, nó còn rất lớn nữa.

Kazutora: "... "

...

Chifuyu lại nói: "Gì? Chó sủa lớn quá tao không nghe thấy, mày nói lại xem nào"

"Tao bảo là..."

"Gâu gâu gâu, ẳng ẳng gâu gâu"

"Cái gì? Im lặng nào Karen, sao cơ Kazutora?" Chifuyu mắng chú chó nhỏ đang sủa liên hồi bên cạnh mình hai ba tiếng sau đó mới quay lại hỏi Kazutora.

"Mày nói gì đi Kazutora, không là chó sủa tiếp đấy"

Kazutora: "... " Hắn ổn mà...

Sau cùng Kazutora hít một hơi thật sâu, can đảm nói toàn bộ ý kiến của mình với chất giọng rất lớn: "Tao bảo là đến đỉnh núi phía ngoại ô đón tao đi, Takemichi... Bỏ tao về rồi, phóng xe của tao về rồi. Tao không có xe... "

Chifuyu trước mặt khách cũng không bày ra biểu cảm gì nhất là khi tiếng của Kazutora gào nát tai hắn, cũng là khách hàng nghe được nỗi lòng đau khổ và nhục nhã của Kazutora.

Nhưng ai biết trong lòng thì sớm đã phun trào cười ra nước mắt cả rồi, clm thằng Kazutora nó bị em bồ ngoan hiền thả bơ vơ trên núi.

Có nằm mơ Chifuyu cũng không nghĩ Kazutora lại chịu nhường nhịn hạ bản thân mình xuống để nuông chiều Takemichi như vậy. Ai cũng biết lòng tự trọng của con hổ pha kè này rất lớn, cũng không chịu khuất phục dưới ai ngoại trừ vị quyền lực kia.

Chifuyu mỉm cười bất lực: "Rồi rồi, để tao gọi Chome đến đón mày"

...

Takemichi phóng trên con xe Lamboghini màu đen bóng, phảng phất ánh sáng mặt trời cho nên nhìn lại càng toát ra mùi tiền. Ánh nắng kéo dài dội vào khuôn mặt của Takemichi qua cửa kính của xe, như một giấc mơ, cậu thực sự đã mang bầu rồi. Trong khi bản thân vẫn còn trinh...

Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ hôn má ai đâu. Nếu một mai sương mai lóng lánh, Takemichi sẽ vác cần đi cho cá cắn câu.

Dù gì tìm một người ở bên cậu cũng tốt, có thể cho cậu hạnh phúc, cũng có thể chăm sóc cho bé con trong bụng.

Cũng chỉ là nếu thôi bởi vì đến hiện giờ cậu cũng chưa có ý định yêu đương, Takemichi còn chưa mất đi nụ hôn đầu đời của mình qua ngần ấy thời gian.

Cậu cẩn thận lách léo qua từng nẻo đường, hai bên đường có vài bụi cây nhỏ, vài chiếc biển báo và những cột đèn đường cao sừng sững. Takemichi muốn ăn kem, lâu lắm rồi cậu không nếm lại mùi vị ngọt ngào và béo ngậy của chất kem mềm xốp.

Tiếc là hè chưa kịp ăn kem thì đã bị vặn cổ sau đó đưa sang thế giới khác luôn, chẳng kịp để cho Takemichi ngáp một hơi dài.

Kế hoạch lên rất đầy đủ và chi tiết, cậu sẽ đến tiệm kem, nhanh miệng order một mint chocolate rồi sau đó móc tiền ra trả. Nhưng đột nhiên lại nhớ tới mấy bé tiểu bảo trong bụng, mẹ bầu không nên ăn đồ độc hại...

Vậy nên Takemichi đành cắn môi chịu đựng cơn thèm, lúc trước ăn kem thả ga đến nỗi viêm họng ho khù khụ suốt ba ngày trời. Bây giờ tự nhiên bị cấm cản, đời thật ác độc, Takemichi không ghét đời.

Có em bé thật ác độc, Takemichi rất yêu em bé của mình.

Nhưng Takemichi lại muốn hủy diệt thế giới, nếu như sinh em bé xong thì cậu sẽ càn quét tất cả mấy tiệm kem có tiếng trên Tokyo phồn vinh này. Mint chocolate là vị kem khá kì lạ, Takemichi nghe mọi người đánh giá nó giống như kem đánh răng vị bạc hà the mát.

Nhưng cậu thấy ngon mà nhỉ? Không ai thích mint chocolate thì để Takemichi thích vậy.

...

Một khoảng thời gian suy nghĩ miên man.

Cuối cùng chiếc xe đen tuyền dừng trước một biệt thự nguy nga, công trình oách phết chứ đùa. Tượng khắc là đầy đủ luôn nhé, đây là nhà của nguyên chủ chứ đâu nữa.

Vệ sĩ thấy chiếc xe thân thuộc liền mở chiếc cổng được chạm khắc tinh xảo ra, ngạc nhiên là họ thấy Takemichi đánh xe vào chứ không phải ngài Hanemiya như mọi ngày.

Takemichi đánh xe vào bên trong gara rồi bước vào nhà mà không cần đến que chống nạng. Cậu để sau xe khi nào cần thì dùng, ở nhà không có trò chơi cảm giác mạnh cho nên cậu sẽ không sợ đến mức nhũn chân.

Mở cánh cửa chính là cả đống bầy hầy, nào là hoa hòe rồi giấy màu các kiểu vương vãi khắp nơi. Rải vài mảnh trên bàn, hoa hồng trên ghế, ngôi nhà sang trọng đã được phủ bởi những loài hoa màu sắc diêm dúa.

Ở sảnh chính thì là vài chục thằng nam chính đang cẩn thận bọc hoa, gói quà rồi viết lời đường mật. À ngày mai là ngày gì vậy? Sao lại tặng quà thế? Mà phải rồi, muốn tặng quà tại sao nhất định phải là ngày lễ mới được tặng.

Ba trăm sáu mươi năm ngày nếu nữ chính không phiền thì đám cuồng tình này tặng quà cả ba trăm sáu mươi năm ngày cũng được. Muốn gây sự chú ý của ánh trăng sáng cũng phải rất tâm huyết đó.

...

Takemichi bước tới chỗ của Shinichirou mà tò mò nhìn, từng lọn tóc đen cứng cáp của Shinichirou dán trên khuôn mặt điển trai của hắn, miệng còn ngậm điếu thuốc chưa tàn hết. Khói trắng chậm rãi phai ra không khí bên ngoài từ khe miệng khép hờ.

Ánh mắt hờ hững đặt trên bọc hoa hồng đỏ rực, cách hoa mềm mại còn hơi ẩm chạm vào da tay của Shinichirou.

Takemichi phải công nhận rằng người cùng nhà thật đẹp, dù cho nhìn thoáng qua mấy người trong nhà thôi nhưng ai cũng đều đẹp mã. Mỗi người một vẻ đẹp riêng, vậy mà cuộc đời kết thúc quá sớm.

"Giá như mấy anh không lụy thì cuộc đời đã tốt đẹp hơn rất nhiều" Takemichi nhắm mắt khẽ nói, dù sao cậu ở đây là bảo toàn mạng sống của nguyên chủ.

Dàn nam chính cũng sẽ không phải đầu xanh tiễn lên mây trời nữa.

...

Shinichirou không để ý ai vừa đến bên cạnh mình, hắn đang chật vật bọc hoa vào đống giấy sặc sỡ, hoa hồng đỏ với giấy bóng hồng neon... Takemichi cạn lời, cậu thật sự cạn lời, nếu cậu là ánh trăng sáng khi được tặng bó hoa này thì cậu sẽ không ngần ngại mà vứt nó đi đâu.

Nếu như có ai đó làm vợ của Shinichirou, thì thật bất hạnh cho người ấy mỗi khi đi mua sắm mà hỏi ý kiến của hắn. Hay mỗi khi nhận quà của Shinichirou tặng.

Thề luôn, nhìn ôi mắt vãi... !

Shinichirou vẫn miệt mài chăm chú, không để ý con người ngồi cạnh mình tí nào, khói vẫn đều đều tản ra ngoài. Sộc vào mũi của Takemichi.

Shinichirou tưởng là Takeomi liền nghĩ tới thằng bạn kiêm tình địch tới xin thuốc lá nên quen thuộc lấy từ túi áo một điếu thuốc rồi đưa vào miệng người ngồi cạnh.

Một cái liếc mắt cũng chẳng có, hắn nói: "Bật lửa trên bàn"

Takemichi bị đút điếu thuốc vào miệng, cậu không nhổ ra ngay nhưng vẫn cằn nhằn. Tuy vậy vẫn giữ điếu thuốc cho nó không rớt: "Anh muốn đầu độc tôi à?"

"Hử? Takemichi à? Anh xin lỗi" Shinichirou tròn mắt ngạc nhiên, hắn không nghĩ sẽ có ngày Takemichi xuất hiện ở đây.

Để cậu nhìn thấy tình nhân của mình lại đi chuẩn bị quà theo đuổi người khác thì đột nhiên cảm giác tội lỗi dâng trào trong Shinichirou. Khiến hắn có hơi ấp úng, nhưng Takemichi thì không suy nghĩ sâu xa nhiều đến như vậy.

"Từ sau đừng nhét thuốc lá vào miệng tôi là được, cũng đừng làm ảnh hưởng đến không khí hít thở của mọi người xung quanh. Phổi của anh không tốt mà phổi của tôi cũng sẽ không ổn"

"Được, anh nghe em, anh sẽ chú ý"

Nói rồi Takemichi giật phăng cái tay đang luống cuống của Shinichirou, cậu đầy dứt khoát đẩy hoa hồng đỏ ra rồi xé tan cái bọc hồng neon.

Takemichi vớ lấy vài bông hồng trắng cho vào bọc giấy màu be, thêm cả ren và cả đèn vàng nhỏ nhỏ. Nanami theo như trong miêu tả thì cô ấy thích màu trắng, thích những tông màu nhạt nhòa và vô sắc hơn là những màu nổi bật như thế này.

Nhìn xem, thế này mới đúng là hoa tặng cho nữ chính, đã không khéo tay và không có mắt thẩm mĩ rồi lại còn đòi tự gói, đã không khiến người ta có cảm tình rồi mà lại còn không chịu tìm hiểu sở thích. Đúng là mệt mỏi với dàn alpha này mà.

Shinichirou chăm chú quan sát bé con miệng ngậm điếc thuộc hắn vừa đút vào, tay thì thoăn thoắt làm việc, thoáng chốc một bó hoa tinh tế vừa cầm tay đã liền xuất hiện.

Takemichi thỏa mãn nhìn bó hoa nói: "Tôi tự tin luôn, bó hoa duy nhất Nanami chấp nhận là bó hoa này nếu như mấy người kia còn có kiểu chọn hoa bảy sắc cầu vồng"

Mà khoan, tặng mỗi hoa thì ổn đấy, nhưng phải có thêm chocolate thì mới ngọt ngào đúng chứ?

Đám này chắc tặng nhiều quà đắt tiền rồi, tiền nhà Nanami cho cậu ăn năm mươi đời cũng không hết. Cô ấy còn thiếu chi nữa, tuy không phải là valentine nhưng chocolate vẫn toát lên được sự ngọt ngào đối với người mình yêu.

Takemichi nhìn quanh nhà rồi chậc lưỡi chán nản: "Chậc chậc mà mấy người không có nổi một món quà nhỏ mà ý nghĩa thôi sao? Như chocolate chẳng hạn, rốt cuộc mấy người có muốn theo đuổi tình yêu đời mình không vậy?"

Takemichi qua loa là đã thấy đồng hồ bạc tỉ rồi, cậu cũng thấy sổ đỏ rồi nhé, thấy luôn mấy cái túi xách hàng hiệu luôn.

Manjirou lúc này vẫn chỉ là cậu bé tóc vàng nông nổi một thời, ngày ngày tóc hắn cũng đã càng ngắn hơn. Đến bây giờ vẫn mang màu tóc vàng rực như mặt trời ấy nhưng đã ôm sát chiếc cổ thon gọn của hắn. Tóc mullet wolfcut nhưng có vẻ do chất tóc nên nó bồng lên.

Rất hợp với Manjirou, Takemichi đọc tiểu thuyết trải qua nhiều lần miêu tả ngoại hình của Manjirou nhưng bất cứ khi nào cũng thấy hắn rất đẹp.

Manjirou liếc con mắt đen đến Takemichi đang hiên ngang giữa sảnh: "Phải tặng quà đẹp quà quý chứ? Biết gì mà chocolate hả em, em muốn ăn chứ? Anh mua cho em nhé?"

"Chê"

Nói rồi Takemichi nhếch mép: "Đúng là lũ cùi bắp, tôi không thèm chocolate. Mà cược đi, để xem Nanami nhận chocolate cùi bắp của tôi hay quà đẹp quà quý của mấy anh"

Takemichi quăng lại điếu thuốc cho Shinichirou trên tay là bó hoa hồng gọn gàng mà cậu vừa gói xong rồi đứng lên phủi quần.

...

Takemichi xoay người bỏ lên trên phòng, để lại chục con mắt dõi theo với sự thay đổi quá chóng mặt đến từ vị trí của Takemichi. Cậu cảm nhận được những ánh mắt ấy liền thầm khinh bỉ, tưởng có tiền là ngon à? Nanami chính là ánh trăng sáng trong truyền thuyết, tất nhiên là kiêm cả nữ chính.

Tôi đây lại rõ sở thích của cô ấy, tôi có bàn tay vàng, thách mấy anh đấu lại tôi. Nguyên chủ còn đặc biệt có một mối quan hệ rất tốt với Nanami, độ yêu thích của nữ chính đối với nguyên chủ là cực kì nhiều.

Takemichi nhiều lúc nghĩ thầm liệu nguyên chủ có phải trùm cuối không nhỉ? Nam chính bị ẩn đi trong cốt truyện bí mật ấy, để độc giả tự lập âm mưu và giả thuyết suy đoán cốt truyện.

Theo cậu thấy thì Nanami rất phép tắc với nguyên chủ, cũng chiều chuộng nguyên chủ rất nhiều. Ít nhất là chỉ riêng với nguyên chủ, để xem với đống quà quý giá của mấy nam chính và chocolate bảo bảo tự làm thì Nanami sẽ nhận quà của ai? Takemichi quyết tâm hừng hực khí thế.

...

Takemichi lần mò lên trên phòng theo chút trí nhớ còn xót lại trong não bộ đã đọc cuốn tiểu thuyết. Là rẽ trái sẽ đến phòng mình, Takemichi liền vòng sang bên phải...

Không phải cậu ngu hay thiểu năng trí tuệ đâu, nói cậu ngu là cậu kí lủng đầu á nha. Chỉ là đi xin tiền thôi à, tiền của cậu hình như bị cánh alpha nhà này giữ sạch rồi.

Phải lấy tiền để bảo bảo tiêu pha thả ga bù trừ cho kiếp trước nghèo khổ chớ? Tiền của cậu kiếp trước bị tên chó Feiro khóa tài khoản rồi huhu, trải qua rất nhiều kiếp, lần đầu tiên Takemichi bị khóa tài khoản là vào một ngày trước.

Đứng trước cánh cửa trắng làm từ cẩm thạch nặng trĩu, cái lùm mé, sao thừa tiền vậy? Đúng là chất chơi! Chiến lắm rồi! Hoa văn hình con rồng hay hoa rực lửa đều được chạm khắc rất kỹ lưỡng.

Rồi sao bấm chuông? Gõ tay vào thì đi băng bó là vừa...

Đã thấy chuông rồi nhé, Takemichi hòa nhã bấm một cái, cửa chưa mở, vẫn thân thiện mỉm cười nhấn thêm lần nữa: "Ủa nè?"

Mất hết kiên nhẫn, tay của Takemichi không ngừng nghỉ bấm như muốn cháy cái chuông vậy. Người bên trong thì đã phát hoảng quạo cọ mà hét ầm lên: "Làm gì vậy hả?"

"Kisaki Tetta, anh có mở cửa hay không? Tôi bonk đầu anh bây giờ?" Takemichi vọng vào bên trong, nãy giờ cậu mỉm cười thân thiện thì tại sao không mở cửa? Sao thằng l*n alpha này nết cũng như bị chó tha đi thế?

Đúng là trêu tức tiểu bảo bảo rồi, ông đây muốn di cư cho mấy người vừa lòng, mặc dù mấy ngươi chưa có lấy lần đầu của tiểu bảo bảo, cơ mà mấy người khiến ông đây mang thai rồi.

Có tội là có tội, nguyên chủ đang hạnh phúc bên tình yêu mới với chiếc bụng phẳng lì. Takemichi ở đây đau khổ với lũ bồ mất dạy và chiếc bụng bầu khiến cột sống của cậu vào bar bay lắc. Đcm tao quạo muốn khùng vậy á, còn đâu những ngày tự do sải cánh tung bay.

Đời thật buồn nhưng cậu vẫn yêu mấy bé cưng lắm.

...

-Lần đầu đăng tải: 11/5/2022.
-Lần đầu tiên sửa đổi: 10/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro