8: Em và dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Chocolate trắng là vừa đủ rồi nè, nếu là chocolate đen sẽ quá đắng mất, mình cũng chẳng muốn dùng loại pha hỗn tạp. Quả nhiên chỉ có mình là suy nghĩ thông thái trong cái quả đất này" Takemichi gật gù đồng ý với hành động của mình.

Thero cũng lại rất thích vị đắng, thèn nào suốt ngày thấy mua chocolate về nhai thôi, mà hắn nhai chocolate đen nguyên bản chứ không thích loại pha tùm lum. Thero nhai cả ngày đều không chán, chỉ khi có Feiro nhắc nhở hắn mới miễn cưỡng dừng hành động ngu ngốc của bản thân lại. Cậu gần như thấy Thero nhai nhai nhai xuyên mấy tiếng không mỏi hàm.

Nhắc đến hai con tinh trùng khuyết tật não thì lại có một ngọn lửa trả thù mãnh liệt lại bùng lên trong Takemichi. Chúng bây đợi đó! Bảo bảo sẽ trả thù! Nếu như cậu không trả thù được thì cậu lại chơi trò cũ, mách ba mẹ của tụi nó là xong.

Bảo cậu khốn nạn đi, cậu khốn nạn thật đó rồi sao.

...

"Hết muốn thách thức với tôi về việc Nanami nhận quà của tôi hay chocolate của em rồi à?" Manjirou khinh bỉ nhìn Takemichi ngon miệng trên bàn, tự nhiên tuyến nước miếng của hắn cũng ứa ra. Bởi vì Manjirou ưa đồ ngọt, thấy Takemichi ăn thì không lí nào lại không thèm.

"Ừ, tôi rén rồi nè, cậu có muốn ăn không? Tôi thua tôi thua" Takemichi không ngại từ bỏ sĩ diện mà mời người ta ăn cùng. Nhiều quá cậu tải cũng đâu có hết?

Nhìn Manjirou trầm ngâm, cậu biết hắn ta đang ảo tưởng cái gì, liền không đau lòng thay hắn mà thở dài. Nói sự thật phũ phàng
: "Ngày mai mới là ngày tặng, bây giờ tôi nhận thua là vì tôi không thích tặng nữa thôi. Mà tôi mời cậu là vì tôi với coi nhau như bạn xã giao, không có chuyện tôi thích cậu đâu. Đừng làm đá thủ nữa, hãy làm người đẹp trai"

Manjirou ngạc nhiên, hắn tròn mắt cúi gằm mặt xuống. Ai cho Takemichi cái quyền nói đúng sự thật mà còn nói to vậy, có một sự phớt hồng hào trên đôi má của Manjirou, sau đó hắn ấp úng nạt lại: "Thích gì mà thích! Tôi... Đang suy nghĩ đưa quà cho Nanami ra sao thôi,... Em đừng... "

Sau sự mời gọi mãnh liệt của Takemichi, thì cuối cùng Manjirou vẫn ngon lành thưởng thức những trái dâu xinh đẹp nhúng chocolate trong hộp. Hình như nghe đâu liêm sỉ của hắn dính lẹp bẹp trên mặt bàn rồi, Manjirou chẳng biết gì hết. Ghét phải thừa nhận, nhưng nó ngon thật... Mặc dù hơi chua chua đối với người thuần hảo ngọt như Manjirou nhưng vẫn chẳng cản được sự ngon miệng vốn có của hộp kẹo.

"Nếu như cậu muốn đưa quà cho Nanami thì tôi nghĩ cậu chỉ cần lịch sự thôi, không nên công khai nơi đông người, tỉ lệ thành công của cậu sẽ cao hơn đó" Takemichi ôn tồn giảng giải, bản thân rất có kinh nghiệm. Dù sao số lần chạm mặt những người lạnh lẽo như vậy cũng không ít.

Cậu không lo chuyện bao đồng, cậu chỉ đang lo cho tương lai của bé cưng nhà mình thôi.

Manjirou vẫn nhai, hắn lại thầm nghĩ tại sao Takemichi lại dày đặc kiến thức về tình yêu như thế, không những vậy còn đoán tâm lí đối tượng vô cùng chính xác, đánh vào nó mà thành công rực rỡ. Nếu như Takemichi không từ bỏ ý định tặng quà cho Nanami thì liệu hắn có mất luôn cả bồ lẫn crush không?

Rất đáng để suy nghĩ, không cần giữ lại cả hai vì hắn không xứng đáng, nhưng hắn lại chưa biết mình nên bỏ ai ra khỏi đời mình.

Thời bồng bột ai rồi cũng cho mình là nhất.

...

Sau đó hắn nghĩ ngợi một lúc nữa, chợt hỏi
: "Tôi tưởng phải bày tỏ ở những nơi sang trọng, càng nhiều người và càng hoa mĩ thì mới chứng minh được tình cảm chứ?" 

Takemichi thở dài, nụ cười bất lực méo xệch nhìn con người trẻ con trước mặt, cậu cũng lại không biết nói gì với sự trẻ trâu của Manjirou nữa. Ví như hắn là hoàng đế trên trời làm gì cũng được vậy.

Takemichi chỉ đành kiên nhẫn nói: "Nghe này, tuy tôi không biết vì sao cậu yêu thích Nanami đến vậy, nhưng không phải cứ khoa trương, to lớn mới là minh chứng cho tình yêu của con người. Khi đối phương thích mình, đặc biệt lại thuộc kiểu người lạnh lùng như Nanami, thì không cần văn thơ hoa vẻ. Cậu hãy chân thành trong lời nói và giữ khoảng cách với cô ấy là ổn" 

Thấy Manjirou chăm chú lắng nghe, cậu lại nổi cái tính muốn cưng chiều nên Takemichi nhẹ nhàng dùng tay từ từ đưa lên đầu người kia. Vuốt ve mái tóc mượt mà luôn được chăm sóc kĩ càng, nụ cười thư sinh nhẹ mở, chính lúc này Manjirou cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, đắm chìm vào sự nhẹ nhàng tuyệt đối.

Takemichi không biết mình đã vô tình dùng cần câu câu thêm được một con cá khỏe mạnh tích cực vùng vẫy.

Takemichi nói tiếp: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ từ từ rút ngắn khoảng cách, nhất định có ngày thành công" 

Chỉ là Nanami không thích mấy người thôi, cứ cố gắng vô ích đi, vì mấy người đã không quan tâm đến cảm nhận của Nanami. Và cả cảm nhận của "người yêu" của mấy người nữa. Ánh trăng sáng không thể với tới là gì cơ chứ? Tức là một ánh sáng cao sang mà vĩnh viễn con người tầm thường như mấy người cũng không thể chạm vào.

Chỉ có thể ngước khuôn mặt đáng thương si tình mà nhìn thôi.

"Liệu Nanami sẽ nhận quà chứ? Chưa khi nào cô ấy nhận quà do tôi tặng cả em
ơi... " Bỗng nhiên tâm trạng của Manjirou lại trùng xuống, nét mặt u buồn nhìn xuống nền đất, trong tròng mắt thấy bóng dáng của một quả câu chín căng mọng. Tỏa mùi thơm ngọt ngào, vẫn còn một chiếc cuống xanh tươi, dẫu sao thật hài hòa.

Takemichi trong lòng đã muốn cười cợt, Nanami là ánh trăng sáng mấy người không thể với tới, và một trong những lí do mấy người xứng đáng nhận cái kết đó là vì luôn mua mấy thứ kì lạ, nói ra là xấu hoắc để tặng cô ấy. Hẹn cô ấy đến những nơi sến súa, đông người, chính là mấy người không để ý đến sở thích và tính cách của cô ấy. Làm cô ấy ngượng ngùng hận không thể đấm mấy người, tuy vậy cô ấy vẫn kiên nhẫn đến đúng hẹn, là do mấy người quá phiền phức.

Vậy là yêu? Takemichi chưa thể chấp nhận, Nanami vẫn nên là cô đơn hoàn hảo. Vẫn nên là ánh trăng sáng, dù cho có cô độc,  chứ ở bên những người như vậy, thà chạy trốn còn hơn. 

Và đó chính là điều Takemichi sắp thực hiện, cậu rút tay lại làm mất đi cảm giác Manjirou mong muốn nhưng hắn không nhận ra: "Thử xem ngày mai có là lần đầu tiên cô ấy nhận quà không nhé?" Dù với tâm thế thương cảm gượng ép.

Manjirou gật đầu, xoay người trở lại phòng, tay hắn còn mang theo quả dâu. Đợi đã khuất đi Takemichi đang ngồi ở bàn, hắn mới đứng lại một lúc, cụp mắt, những cọng tóc mềm mại trượt khỏi khuôn mặt lơ lửng trong không trung. Hắn thiết tha nói: "Ngọt nhỉ?... Em... "

...

Takemichi không thèm ngước nhìn người kia rời đi, cậu rối loạn cầm quả dâu trên tay, vị chua ngọt của chocolate dâu cũng không xua đi căng thẳng trong cậu. Liệu Takemichi rời khỏi đây sẽ an toàn chứ? Bọn hắn sẽ không lật tung từng ngõ ngách để tìm cậu đâu nhỉ? 

Ran bỗng nhiên đi đến, hắn tự tiện nhai mất mấy quả dâu căng mọng trong hộp, nhìn Takemichi đăm chiêu không thèm để ý đến mình.

Ran ra vẻ mặt thắc mắc, cuộc trò chuyện của Takemichi và Manjirou hắn đã nghe không ít. Rốt cuộc vì sao lại có thể dày dặn trong phương diện cuộc sống đến vậy? Rốt cuộc vì sao lại tự dưng mở lòng như vậy, sự hưng phấn điên cuồng trong Ran trỗi dậy, có lẽ mai hắn cũng sẽ nghe theo cách Takemichi chỉ dạy chăng? 

Ừm hửm, vẫn là rất thú vị, bỗng thấy hưng phấn, vì có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó chăng?

Hắn cảm thấy nhất định Takemichi có gì đó kì lạ, không phải thư sinh dịu hiền như thường ngày. Takemichi cũng sẽ không chủ động nấu ăn hay xen vào những lần chúng hắn muốn theo đuổi Nanami? Là có lí do cả à. Takemichi khó đọc vị thật đấy, lí do mà hắn cảm thấy hưng phấn.

...

- Lần đầu tiên đăng tải: 10/7/2022.
- Lần đầu tiên sửa đổi: 1/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro