24: Kiếp nạn hai thân nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cielo Dalziel Lilla

...

Hai đứa bé ba tuổi, nhận thức và hành động của chúng đã vô cùng rõ ràng, đến khi sáu tuổi đúng là cơn ác mộng của Takemichi, tại sao không ai nói với cậu rằng con cậu lại thông minh như thiên tài cơ chứ. Có thể là do kế thừa từ hàng trăm nghề nghiệp cậu đã trải qua, thêm lời chúc phúc của hai vị thần minh và IQ thủ đoạn của mấy người cha mafia cũng góp phần. Quả thực là đau đầu, trong sáu năm nuôi con, Takemichi không đi đâu nhiều, là cậu sợ chạm mặt Nanami và Bonten, không biết họ đã theo đuổi thành công nàng alpha hay chưa, khụ khụ.

"Baba, hôm nay ở trường, con thấy Sou dùng dao phẫu thuật để dọa một bạn nam trong lớp khiến bạn tè ra quần luôn, con cười quá trời mà Sou không cười miếng nào hết chơn." - Ameno cười híp mắt nhìn Takemichi, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh của con bé luôn toát lên vẻ năng động của một cô bé đồng trang lứa nhưng lời nói đúng là chẳng ăn khớp.

Takemichi nghe con mình cầm dao trêu bạn: "... "

Takemichi xoa tóc của Ameno, tóc con bé màu xám ánh hồng bạc, Takemichi nghĩ rằng được pha trộn từ tất cả màu tóc của những người sinh ra nó, cậu mỉm cười: "Vậy con lại bao che cho em?"

"Đúng rồi, bạn kia méc cô nhưng con bào chữa hết, cô hổng tin bạn đó, cô cho rằng bạn đó tè dầm rồi tìm lí do, hãy gọi con là luật sư."

Ok, quả thực là cái mỏ không đáng tin, giống người ba Sanzu Haruchiyo của nó, Takemichi nhìn đến Sou đứng yến ngẩng cao đầu nhìn mình, màu mắt xanh rực rỡ của nó không hề che giấu ý nhìn baba, giống như nó vô tội, cây ngay không sợ chết đứng, Takemichi đã quá quen với cái nhìn của con mình nên chỉ thở dài: "Con lại lấy dao phẫu thuật của ba Kazushi sao Sou-kun."

"Là ba tặng con."

"Nhưng con không nên lấy ra dọa bạn như vậy chứ? Gặp tình huống nguy hiểm như là đâm phải người bạn thì sao?" - Takemichi tròn mắt tò mò hỏi con mình, tay ấn vào cái bụng mềm mại của nó.

Sou yên lặng nhìn ngón tay của baba chọc bụng mình, đôi mắt cá chết của nó nhìn Takemichi: "Con sẽ nhờ chú Feiro tạo hiện trường giả, bao che cho con."

Takemichi: "?"

Con mẹ nó, thì ra là Feiro dạy hư con trai cưng của cậu đây mà, Takemichi âm thầm thở dài, con cậu mắc chứng chống đối xã hội, phản ứng như vậy cũng là bình thường, năm còn nhỏ cậu cũng đã từng rèn luyện tâm lý cho Sou cùng với chồng mình nhưng chẳng cách nào đổi được cái tâm lý vững hơn núi Phú Sĩ, Sou rất cứng đầu, đặc biệt là những biểu hiện trong công cuộc chống đối xã hội của nó. Takemichi không muốn con trai làm những điều nó không thích nên sau rồi cậu cũng bỏ cuộc, chỉ cần còn cậu và gia đình dặn dò, Sou cũng sẽ không gây họa gì nhiều.

Sou nắm tay Takemichi để lên đầu nó: "Con muốn chị Ame học piano với con vào cuối tuần này."

Sou dụi dụi mái tóc mềm của nó vào tay baba, Takemichi ôm tim thở gấp: "Được được, vậy con hãy hỏi ý kiến của chị nhé."

"Con yêu baba."

Takemichi nhìn Sou ngay lập tức buông tay mình ra rồi đi mất, Ok cậu ổn mà, tối nay cậu đưa hai đứa nhóc ra ngoài ăn một bữa, mấy anh chồng bận không ăn cơm nhà nên hiếm hoi Takemichi chọn ra ngoài, hiện tại cậu cao hơn được một chút, làn da trắng hồng hào nay đã chuyển sang một màu nhợt nhạt thiếu sức sống, tóc vẫn vậy nhưng phần lớn sự thay đổi lại đến từ khuôn mặt. Trải qua sáu năm, ít nhiều cũng trưởng thành hơn, chín chắn hơn và một vẻ nhu mì kì lạ xuất hiện trên đường nét của cậu.

Takemichi nhìn Ameno và Sou nắm tay mình, cậu ngại ngùng cười bẽn lẽn, tuy có bình thản hơn nhưng sự trẻ trâu trong cậu vẫn không hề thay đổi, đặc biệt là ảo tưởng và thần kinh, khụ khụ. Takemichi nhét hai đứa trẻ vào trong xe: "Hôm nay baba sẽ tự mình cầm lái đưa hai đứa đi ăn, có thích không nào."

"Oa, con rất thích luôn." - Trong xe đầy tiếng hò reo của Ameno, Sou không đáp lấy một lời liên tục nhìn ra cửa kính. Takemichi vừa lái xe vừa nhìn con qua kính chiếu hậu, cậu tò mò hỏi: "Sou, con đang nghĩ gì vậy?"

"Con đang nghĩ làm sao để ngày mai trêu thằng kia tiếp, trêu thế nào để baba không thể giảng đạo lý cho con."

Cảm ơn, từ lúc con lên âm mưu là ta đã định quật nát mông con rồi, khỏi giảng đạo lí. Takemichi tắt ngủm nụ cười, cậu chọn nhà hàng không xa nhà mình lắm, chủ yếu là do sợ tối về không an toàn, dù gì ở đây là Mỹ, giàu thì giàu thật nhưng nhiều kiếp nạn rình rập lắm, một thân còn lo được, đây lại còn thêm hai thân thì cậu không đảm bảo, Takemichi vui vẻ đánh xe vào gara, một mái tóc bạc quen thuộc xoẹt qua mắt cậu.

Takemichi nở nụ cười thương mại: "Bây giờ baba dẫn hai đứa đi ăn gà rán, không ăn đồ Tây nữa nha."

"Không cần, đến nơi rồi thì cứ ăn ở đây đi baba, con cũng khá tò mò về thiết lập cấu trúc tòa nhà này."

Takemichi: "..."

Kiếp nạn thứ nhất, chưa gì đã tới rồi.

...

11/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro