24: Ameno và Sou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cielo Dalziel Lilla

...

Ok là cậu sai.

...

Sau khi Takemichi khám tổng quát xong thì bé con vẫn rất tốt, cậu lại bắt đầu ngày tháng ăn nằm bồi bổ hạnh phúc, chẳng mấy chốc lại đến ngày sinh. Ngày hai tiểu bảo bối chào đời, ngày ấy cũng mưa, Takemichi mơ màng nằm trên giường bệnh, tiếng mưa tí tách vang không ngớt bên tai, hòa lẫn với tiếng trẻ con khóc, cậu thật sự đã hạ sinh được một nam một nữ, quá khâm phục bản thân. 

"Em vất vả rồi." - Kazushi lau mồ hôi trên trán cho Takemichi, tiêm cho cậu một ít dịch hồi sức rồi bế hai bé con lại đặt vào tay cậu, Takemichi có hơi mệt từ dư âm cơn đau, cậu nhìn hai đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm trong tay mình, đứa thì khóc thút thít bám lấy tay áo cậu, đứa còn lại nhoẻn miệng cười tít mắt, trong khoang miệng chưa có răng của nó tiết ra một ít nước miếng, Takemichi ghét bỏ: "Dơ quá." 

Atsushi cười haha, mấy phút sau có hai người đàn ông bước vào phòng hồi sức, Takemichi liền đanh mặt ghét bỏ: "Mày cảm thấy chuyện không nhìn cái bản mặt của tao trong một năm có phải rất dễ chịu? Cút đi, đừng đến đây khiến tao nhìn rồi phải ói vào người chúng mày." 

Người tóc đen khuôn mặt nhu mì, miệng treo nụ cười hiền: "Aida, cái mỏ vẫn hỗn như thế nha em yêu, thế này là không được rồi, em nên nghỉ ngơi thôi, để anh chăm cháu cho." 

Feiro lại gần giường bệnh, thoáng chốc cắp đi hai đứa nhỏ mà xuýt xoa: "Chao ôi dễ thương thế, gen mày mạnh quá hay sao, hai đứa đều mang màu mắt của mày rồi nè." 

Takemichi lấy gối đập vào chân Feiro, muốn hất hắn đi, cậu xoay người vào tường không muốn nói chuyện nữa, mặc kệ hai bé con nhà mình bị cuỗm đi ngay khi vừa hé mắt được một chút, Takemichi không cản lại bởi vì cậu biết bạn mình sẽ lại làm trò gì đó với con cậu, ít nhất là theo hướng tích cực, có thể là một lời chúc phúc chẳng hạn, đặc biệt với hai vị thần minh như Thero và Feiro thì càng uy tín hơn bao giờ hết. Makoto cười mỉm nhìn hai người đàn ông xa lạ bế con mình khỏi phòng hồi sức, nếu như Takemichi tin được thì hắn cũng tin được, chỉ là trong kí ức của hắn không hề xuất hiện hai người này, vậy thì càng khẳng định được câu chuyện của Takemichi là thật, rằng cậu xuyên đến từ một trong những thế giới song song. 

Hắn trải chăn phẳng phiu rồi đặt lên trán Takemichi một nụ hôn: "Em vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi." 

Một người sống vô tư, phóng khoáng, thậm chí có phần lạnh nhạt như hắn lại dịu dàng như vậy, có thể Makoto thân thiện và dễ nói chuyện nhưng thật sự khiến hắn khuất phục chỉ có thể là Takemichi và hai cục bông nhỏ vừa chào đời. Takemichi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu thấy mình đứng giữa một rừng tuyết trắng, cậu thấy mình được đón lấy từ những bàn tay to lớn có phần chai sạn. Takemichi mơ mình tìm thấy hạnh phúc, cậu mơ thấy bản thân mình dù ở bất cứ đâu cũng an nhiên, nếu được như vậy thì tốt quá. 

...

Hai bé con được Feiro đem đi đều nhận được hai lời chúc phúc từ hắn và chồng, đúng như những gì Takemichi dự đoán. 

"Rực rỡ như hoa xuân, kiên cường như nắng hạ, bình tĩnh như tuyết đông, an nhiên như lá thu." 

"Đời đời bình an, thông minh lanh lợi, hạnh phúc may mắn." 

Chỉ với hai lời chúc, trong tương lai hai đứa con nhà Hanagaki đã tự mình bứt dậy thật mạnh mẽ, Feiro mỉm cười hôn lên trán đứa nhỏ cười tươi: "Con thật hạnh phúc khi sinh ra có một người ba như tên Hanagaki Takemichi ấy, dù cho hắn ta không phải thần minh hay tà thần, cho dù hắn ta không có sức mạnh để các con đạp đất đội trời nhưng hắn ta cũng lại có thể cho các con tất cả." 

...

Đứa lớn là nữ, lấy tên Hanagaki Ameno, Ame trong tiếng Nhật có nghĩa là mưa, sở dĩ cái tên này bắt nguồn từ sự bình tĩnh, trưởng thành và vô tư của cô bé, đúng thật là rực rỡ như hoa xuân, con bé hướng ngoại, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Đứa nhỏ là em trai, Hanagaki Sou, Takemichi không biết sao lại đặt tên như vậy nhưng một tiếng "Sou" nghe rất ấm áp, tuy thế nhưng tính nết của thằng bé thì chẳng ấm áp chút nào, nó rất thông minh, hiếu học và chăm tìm hiểu, mỗi tội cực kỳ lạnh lùng, thậm chí có biểu hiện chống đối xã hội, Takemichi có hơi lo lắng, chắc là xuất phát từ tính nết của Sanzu hay Izana chẳng hạn. Cậu sợ đứa nhỏ nhà mình sẽ làm ra chuyện xấu nhưng sợi dây ngăn cách bệnh của thằng bé chính là gia đình, chỉ cần là gia đình của nó răn dạy, Sou sẽ không để lộ bất cứ hành động chống đối xã hội nào. 

Thấm thoát trôi qua năm năm, không phải ngắn cũng chẳng phải dài, Takemichi nuôi hai đứa nhỏ theo chiều hướng để con tự lập, nếu con ngã nhẹ cậu sẽ ngăn chồng mình đỡ con mà chính con phải tự sức mình đứng lên, ăn cơm không ăn thì mặc kệ, cậu thương con nhưng không bao giờ nuông chiều con. Takuya là bộ đội nên hắn khá đồng ý với phương pháp dạy con của cậu, chỉ có điều, đôi khi Takemichi sẽ nghiêm hơn rất nhiều khiến hắn tự hỏi rằng tại sao một người vui vẻ, mềm mại, lạc quan có phần trẻ con như Takemichi lại quyết định dạy con nghiêm túc đến vậy. Thật ra Takemichi làm mẹ cực kỳ sớm, cậu trong mười tám đã gả đi, mười chín sinh con, quả thực đến nay cũng có hai mươi tư tuổi, nhưng kinh nghiệm sống cậu tích lũy nhiều lắm, tất cả vì để hai đứa con tự bảo vệ được bản thân. Cậu biết rằng định mệnh sẽ đẩy cậu với Bonten lại một chỗ, thế nào cũng không tránh được cho nên thà rằng chủ động chạm phải, ít ra không còn bị bất ngờ hay hoảng loạn. Bonten đến nay cũng tra ra được phần nào tung tích của cậu, ngay cả Nanami cũng tình cờ bắt gặp cậu trên đường vào tuần trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro