23 ✈: Tương lai của Mizo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...✈...

Hắn là chủ tịch của một công ty quản lí kha khá người nổi tiếng. Akkun cười khẩy, sau tất cả vẫn là người của chính phủ, và đều muốn có được Takemichi, còn không phải do bạn nhỏ quá thu hút hay sao, mà cũng có thể là do họ đã được sắp đặt ở bên nhau.

...

Takemichi say giấc nồng trong chăn ấm, Akkun vẫn đang miệt mài kiểm tra doanh thu, người có tiền thật mệt, nhưng là mệt đếm tiền. Thời gian lặng lẽ trôi, trải qua mấy tiếng đồng hồ thì mưa bão cuối cùng cũng ngớt đi được chút chút chứ chưa tạnh hẳn, Takemichi vươn người ngáp một cái, nước mắt sinh lý cũng chảy ra từ khóe mắt. Cậu uể oải dụi mắt, mặt nhăn lại hỏi: "Mấy giờ rồi vậy Atsushi?"

"Mới hai giờ chiều, em ngủ tiếp đi, còn sớm." - Atsushi nhìn Takemichi mỉm cười, tựa như muốn đem tất cả cảm xúc đời mình cho cậu, tình yêu giống như ánh sáng nhẹ vụt qua, ấn tượng của Akkun đối với Takemichi quá nhanh nhưng lại âm thầm trở thành tín ngưỡng duy nhất, nhiều lúc Akkun cảm thấy mình như một thằng điên lần đầu biết yêu là gì nhưng phải làm sao bây giờ vì đó là thứ được gọi là tình yêu mà.

"Đã chiều rồi à? Chúng ta có hẹn với Kazushi mà, em phải đi thay đồ đã." - Takemichi chậm rãi suy tư như nhớ ra gì đó sau cậu mới nghĩ đến ba anh bồ còn lại hẹn mình vào ngày hôm nay... Thời gian trôi qua đúng là không đợi ai, cậu bớt âu lo về Bonten, cũng không còn sợ hãi duyên trời định từ cốt truyện kia, bây giờ có người đồng hành cùng mình, tận hưởng cuộc sống, muốn bỏ quên thế giới lại phía sau, làm những điều mình thích, sau đó ở cạnh người mình yêu, không phải thật sự là quá tốt hay sao. 

Takemichi lục tung tủ quần áo rồi chọn được một cái áo phông rộng rãi, bên ngoài chùm thêm áo khoác mỏng, quần ngố dài đến đùi, í ới gọi: "Atsushi đi thôi, Kazushi đã hẹn em đến khám thai định kỳ rồi mà."

Akkun bật cười đồng ý, hắn cũng đã sớm thay đồ cho nên đi thêm đôi giày da là xuất phát được rồi. Đến độ tuổi chưa gọi là già lắm nhưng mà Akkun có phong cách ăn mặc rất lịch lãm sang trọng, tóc side part màu đỏ mận tôn da, Takemichi đã gần như quên mất quá khứ tóc hắn ta như thế nào và cả cái bộ quần áo kinh tởm kia ra sao khi đọc trong nguyên tác. Akkun và Takemichi ra ga lấy xe, còn mấy ngày nữa cậu sẽ chuyển sang một căn biệt thự để sống chung với người yêu mình, không phải người lạ, đều là những người xuất hiện trong nguyên tác từ rất lâu về trước, đều là thành viên của bộ ngũ Mizo, có lẽ do duyên nên họ đều gặp và đến bên cậu. 

Tiểu thuyết không nhắc đến mấy nam phụ này nhiều cho nên Takemichi cũng chỉ biết bề nổi của tảng băng. Atsushi, Takuya, Makoto, Kazushi cũng chỉ là những người có tiền mà thôi, trong khi đó để che chở được cậu hỏi sự truy lùng gắt gao của Bonten thì cần hơn rất nhiều sự "Chỉ có tiền", cái này giống như ngầm ra lời khiêu chiến với tổ chức mafia đó nhưng biết sao được, vốn dĩ họ cũng thuộc người bên chính phủ, quỹ đạo của hai phe phái là một truy lùng một vặn vẹo trốn thoát. Một bên bắn một bên bắt những người đi bắn, không phải thỉnh thoảng phải ôn lại những mối quan hệ đúng đắn của hai bên thì rất ổn mà, đâu có gì lạ lùng.

...

Mưa ngớt dần chưa tạnh hẳn, tuy vậy bầu trời vẫn ảm đạm, hạt mưa nhỏ vẫn đều đều giải rác khắp thành phố hoa lệ nơi nước Mỹ. Los Angeles ngày mưa u ám không chìm trong bóng tối, đèn điện khắp nơi từ những khu trung tâm thắp sáng được cả mọi lẻo đường phố trừ những khu ổ chuột bẩn thỉu. Dòng người qua lại trên phố vẫn rất đông đúc, có lẽ thỉnh thoảng muốn tận hưởng ngày sống chậm, chỉ mang theo một chiếc ô ra ngoài dạo trong mưa. Căn hộ của Takemichi khá cao cho nên u ám là đúng, cậu chỉ thấy được một màn sương mù dày đặc, che khuất đi nhiều phần cảnh sắc bên dưới, chỉ loáng thoáng vài ánh điện vàng nhạt muốn xuyên qua tầng mây, xuống đây rồi mới thấy đèn điện sáng trưng. Phảng phất trong con ngươi sắc xanh lại càng bóng bẩy, Takemichi xoa bụng nhỏ của mình, Feiro và Thero vẫn chưa biết cậu có bồ, hơn nữa còn sủng cậu vô điều kiện. 

Đáng đời, này thì khi sinh đẻ mới tìm bảo bảo quý giá ông đây à? Đó là cái giá phải trả khi dám vứt bỏ tình cảm cậu dành cho hai con tinh trùng thượng não ấy. 

...

Akkun dừng xe, hắn lấy một chiếc ô to rồi che cho Takemichi rất cẩn thận, cả hai người đến một bệnh viện lớn nhất nhì Mỹ, tiếng mưa rải trên mặt ô bóng loáng khiến Takemichi nhăn mặt, mưa quá bẩn, cậu rất lười ra ngoài nên nhanh chân lên thẳng phòng chủ tịch mà không cần gõ cửa. Tiếp tân không cản được bởi vì chàng trai tóc đỏ mận thì là đối tác kiêm nhà đầu tư bao nhiêu lâu nay của bệnh viện, những bác sĩ lớn hay kể cả giám đốc khi thấy Sendo Atsushi đều phải có phần kính nể. Còn cậu trai tóc vàng thì theo lời chủ tịch hình như là phu nhân tương lai... Của cả anh ta và đối tác nhiều năm này. 

Phải kính nể tóc vàng hơn tóc đỏ!

...

"Kazushi, em đến rồi nè." - Takemichi vui vẻ đẩy cửa vào, đã thấy Kazushi ngồi mỉm cười chờ mình, trên ghế còn có Makoto và cả Takuya nữa, hình như đang bàn chung một công việc, cậu lau qua chân vào thảm rồi cẩn trọng bước đến ngồi xuống ghế, chỗ của cậu được lót thêm một miếng bông cực kỳ mềm, mông vừa ấm vừa mịn ai mà không thích, nhất là đối với những bà bầu như Takemichi.

"Em đến rồi à? Bị ướt không? Vào đây uống trà, anh vừa đấu giá được hộp trà này thơm lắm, nghĩ em thích đấy." - Kazushi vỗ vỗ bên ghế cạnh mình rồi đặt thêm một chiếc nệm trắng, muốn Takemichi lại gần, mái tóc nâu nhạt dài quá cổ của hắn mềm mại rũ xuống, được cột lỏng ở phần đuôi, mắt còn có một chiếc kính gọng trong, hắn mặc áo blouse trắng, trông rất sạch sẽ và tri thức, có lẽ vì công việc của hắn ta rất nhân văn nên ngoại hình không còn mang dáng vẻ hổ báo và trẩu tre bao nhiêu nữa, trái lại còn đượm cảm giác cấm dục thanh cao, hắn nhu mì nở nụ cười rồi rót trà ra tách cho Takemichi.

"Atsushi che ô kĩ lắm, em không ướt được, cảm ơn anh nha, trà thơm ghê ó mà tại sao còn có cả Yamamoto và Makoto ở đây nữa vậy? " - Takemichi nhích sang ghế bên cạnh, khói trắng từ trách trà bốc lên nghi ngút, có một chút hơi nóng từ thành ly ngấm vào tay Takemichi làm cậu thoải mái vô cùng. 

Makoto là một đạo diễn lớn, hiện giờ công ty của hắn đang quay một bộ phim có tiếng, vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ, còn có thời gian ngồi đây sao? Makoto trưởng thành rất cao, hắn vốn đã cao khi còn là học sinh, tóc đen dài chắc khỏe được búi hờ hững sau đầu, vài cọng dài trải trên khuôn mặt, Makoto đeo một cái kính râm, tai đeo khuyên, dù là chủ tịch nhưng hầu như hắn chẳng bao giờ mặc suit nghiêm túc mà trái lại còn xây dựng cho bản thân hình ảnh ăn chơi phóng khoáng, sống rất thoải mái, không theo khuôn khổ của bao vị tổng tài khác. 

Yamamoto Takuya huấn luyện quân đội, trốn đi nhiều như vậy thì làm sao cấp dưới noi gương được? Makoto vẫn thủy chung với mái tóc của mình từ khi còn trung học, chỉ là nó càng ngày càng dài, nếu trong giờ làm thì Takuya sẽ búi nó lên thật cao, hắn cũng cao nhưng không quá đô con, trái lại sức khỏe rất tốt, chịu được huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội bao ngày tháng. 

Đều mất nết và không có trách nhiệm hệt như mấy con tinh trùng hỏng não Feiro và Thero vậy. Makoto và Takuya mà đọc được tiếng lòng của em bé bé bỏng nhà mình chắc chỉ có khóc trong bất lực.

"Nghỉ phép thăm em." - Takuya cười haha, Takemichi khâm phục, làm trong quân đội mà còn để được tóc là hay lắm rồi, cậu vào đó chắc có bị  cạo đầu đinh luôn quá, người trong quân đội không được để người dính mực tức là xăm trổ nhưng bằng lí do nào đó thì Takuya lại xăm hai hình rất lớn ở cơ ngực, một thế giới để mafia hoành hành như thế còn không đáng quan tâm thì người trong quân đội xăm mình đã là gì, chức vị của Takuya rất cao, có lẽ không đơn giản chỉ là "sự có tiền".

Lí do Takemichi dám khẳng định những điều này là vì cậu đã đi quân đội trong một đời nào đó, tóc dài mà lười cắt cho nên bị cấp trên dùng tăng đơ một phát cạo sạch. Khi đó Takemichi nhìn tóc mình rơi xuống mà chết đứng, không động được nữa, cậu vào quân đội là do quan hệ của Thero nên không cần tham gia vòng xét tuyển. Ai ngờ vào tưởng yên lành thì vẫn bị cạo trọc đầu, Takemichi còn mặc áo cà sa giả bộ đi tu. Với quả đầu trọc lóc bóng loáng khi về nhà thì tất nhiên Feiro đã được một trận cười như điên. Takemichi vì quá cay nên đã ném quả dưa hấu vào đầu Feiro khiến hắn ta ngã vật ra đất. Cuối cùng vẫn bị một bóng đen bay đến cho một viên đạn vào đầu, là Thero.

Cuộc đời Hanagaki Takemichi kết thúc đầy bí ẩn một lần nữa, chết không thấy xác sau khi tham gia quân đội chưa đầy hai ngày. Kèm theo đó là sự mất tích của nhà lãnh đạo tài ba Thero...

Kí ức đen tối quá, Takemichi không muốn nhớ nữa rồi.

...

"Bé con ổn không?" - Makoto cười lớn hỏi, hắn gác chân dài lên bàn, miệng ngậm kẹo mút que trắng, trông bướng vô cùng. 

Takemichi nghiêng đầu: "Đã khám đâu mà hỏi, anh ngu thế, yêu em vào cũng không bớt ngu được à?"

"Yêu em vào anh mới càng thêm ngu."

Takemichi: "..."

Ok là cậu sai.

...✈...

29/4/2023
Cielo Dalziel Lilla
Tui yêu những ai còn đọc truyện của tui quá à ÒwÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro