22: Tìm thấy nhau là điều hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Đôi khi tình yêu đơn giản vậy đó, không cần lâu dài hay ấn tượng mạnh mẽ, nếu là duyên phận ắt hẳn vừa chạm mắt đã yêu.

...

Có tin vào tình yêu sét đánh không? Chứ Akkun là rất tin đấy, có lẽ là do duyên phận gắn kết nên cảm xúc trong hắn cũng là thật. Akkun thực sự yêu con người của Takemichi, tựa ngày hạ chói trang, Takemichi xuất hiện hệt như ánh sáng ấm áp, rọi thẳng vào trái tim của Akkun, tia sáng ấy sao thật rực rỡ, thật xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, nó khâu đi vết thương trong lòng của Akkun.

"Được chứ, tớ cũng không hề thích cô đơn đâu." - Takemichi cười rất tươi, cũng không biết tại sao nhưng mỗi khi cậu đụng chạm vào bọn họ hay có bất cứ sự tiếp xúc nào thì đều như xuất hiện một tia điện nhẹ chạy dọc cơ thể, Takemichi không phải xuyên qua một cách máy móc nên không thể có thứ gì bắt ép cậu tác động phải đi đúng tình tiết tiểu thuyết. Cảm giác nhung nhớ luôn trong trạng thái đong đầy, có lẽ bản thân cũng có một chút tình cảm... Cậu cô đơn bao nhiêu năm ròng rã, nay chỉ mới gặp được ít lâu đã đem lòng yêu mến, có lẽ đây là thứ người ta gọi là duyên phận và định mệnh, hoặc có khi đây là nơi cậu vốn dĩ thuộc về, một bước tiến tới tương lai, một tay nhỏ nhẹ chạm đến tình yêu. 

Destiny lặng lẽ nằm cuối góc phố, một ngày đông u ám ủ ấp định mệnh.

"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, rất rất nhiều, anh không hiểu tại sao lại yêu em nhiều đến vậy, anh chẳng hiểu gì cả nhưng anh biết chúng ta thuộc về nhau, vĩnh viễn yêu em cũng vĩnh viễn không muốn tách rời. Takemichi đừng bỏ anh nhé." -  Akkun muốn lao đến ôm Takemichi thật chặt để thỏa nỗi xúc động nhưng không dám mạnh bạo vì còn sợ ảnh hưởng đến bé con. Bởi vì anh chấp nhận em, mà em cũng tin tưởng anh cho nên chúng ta sẽ hạnh phúc.

Trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa sạch sẽ như đã xóa hết đi những quá khứ không vượt quan hệ bạn bè nhưng cơn mưa không xóa được tình cảm Akkun dành cho Takemichi như hiện giờ, giống như khởi đầu của tất cả mọi thứ, bánh xoay chuyển của định mệnh quay trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Tình yêu chớm nở, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tâm tư như mưa trút.

...

Đã trôi qua một tháng sau ngày họ nhận ra ý tứ của đối phương, tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm hơn, họ đều chung tay xây dựng hạnh phúc chứ không phải một làm một không, dù Akkun có bận đến đâu cũng sẽ tan làm vào lúc sáu giờ tối để chăm sóc cho Takemichi, dù Takemichi có muốn ngủ nướng đến đâu vẫn chăm chỉ dọn nhà, nấu cơm đợi Akkun trở về. Giống như một đôi vợ chồng trẻ đầy hạnh phúc, hôm nay cũng như vậy, trong nhà có Akkun mỉm cười lột tôm luộc cho Takemichi, con tôm đỏ mọng tươi rói nằm gọn gàng trong chén nhỏ, nhìn Takemichi ăn ngon miệng Akkun lại càng hạnh phúc. Thì ra gia đình là như vậy, có lẽ sớm phải đưa Takemichi về ra mắt gia đình, ba mẹ hắn rất ngóng có con dâu, còn là một omega ngọt ngào thì lại càng cưng chiều Takemichi hơn nữa. 

"Em ăn thêm súp đi, để nguội sẽ không ngon nữa." - Akkun cẩn thận múc một bát súp bào ngư đắt đỏ rồi thổi cho bớt nóng, xác định còn ấm rồi mới đặt trước mặt Takemichi, đúng là khi yêu thì cái gì cũng muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho người gắn kết cùng mình cả quãng đời còn lại.

Takemichi nhìn bàn tay đẹp đẽ của Akkun
: "Anh ăn đi, em không ăn nổi nữa rồi." - Takemichi cự tuyệt lắc đầu, một tháng nay ngày nào Akkun cũng bồi cho cậu ăn đến no béo say tròn. Sau mỗi bữa ăn Takemichi đều không thể đứng hay lết được nữa, chỉ còn mỗi nước bò chậm chậm như ốc sên. Lúc ấy Akkun chỉ bật cười nhắc nhở sẽ tức bụng, thai nhi ở trong không gian của Takemichi nên không cần lo lắng, dĩ nhiên người như Takemichi sẽ không thể nào chỉ có một người chiều chuộng cậu đến hư được, tạm thời đã là ba đến bốn anh.

Akkun xoa đầu Takemichi, ánh mắt đượm yêu thương nhìn cậu, có nhiều người bảo vệ Takemichi thực sự làm hắn an tâm hơn, còn rất yêu thương cậu. Akkun cong mắt nói: "Takemichi, ngoan, ngủ chút nữa rồi anh đưa em đến bệnh viện nhé, bệnh viện tư nhân của Kazushi." - Akkun mỉm cười, hắn rửa sạch tay rồi bồng Takemichi đem về giường, tất bật cởi bớt áo, đắp chăn lên rồi mới tắt điện trở ra ngoài dọn dẹp.

Takemichi nhìn Akkun nhẹ nhàng đóng cửa không khỏi cảm thấy ấm lòng: "Cảm ơn, em yêu anh, Atsushi." Nhưng cứ ăn xong là Akkun nhét cậu vào ổ bông để khò, cậu thành con heo con được rồi, nói thương nhưng lại muốn biến cậu thành heo mẹ ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn, Akkun mỉm cười gật đầu, sau khi yêu nhau được hai tuần thì hắn đã được Takemichi mời về ở chung một nhà. Tiện lí do chăm sóc và bồi đắp tình cảm, Akkun mới đầu cũng ngại ngùng, nhưng sau đó liêm sỉ của hắn bị vứt hết, không chừa một chút nào. Thậm chí có một thời gian hắn còn không thèm đến tiệm tóc của mình nữa, mặc cho nhân viên tự sinh tự diệt, hắn chỉ việc ngồi ở nhà thống kê chi phí và giải quyết mâu thuẫn của khách hàng. Thời gian còn lại hắn đều dành cho việc chăm sóc Takemichi, ví dụ đưa cậu đi khám thai định kì hai tuần một lần. Đi mua sắm, ăn uống và làm đẹp, Takemichi tất nhiên cũng rất vui. Cậu không dùng tiền của Akkun, cậu nói rằng tiền của cậu bao nuôi được cả Bonten mười đời cũng chưa hết.

Akkun chỉ biết bật cười, mấy vị Bonten cũng không nghèo khó đến nỗi phải nhờ đến Takemichi bao nuôi, đến cuối cùng người chịu vất vả vẫn chỉ có nhân viên của Akkun, ông chủ vì tìm được tình yêu mà cao chạy xa bay. Bản thân vẫn hồng hộc nỗ lực vì ông chủ, những người này rất được Takemichi tôn trọng. Vì được tôn trọng nên vài người không biết từ đâu có số điện thoại của Takemichi đã gọi đến năn nỉ, muốn cậu thao túng tâm lí bắt ông xã ở nhà đi làm. Takemichi đồng ý ngay tức thì, không thì cậu thực sự sẽ bị chăm cho thành heo, bớt Akkun cũng đỡ một phần vì cậu còn mấy vị còn lại thuộc nhóm giang hồ dởm Mizo một thời. Vì vậy hiện tại Akkun mới tan làm vào đúng sáu giờ chiều, Akkun rửa bát, đặt thật khẽ lên kệ giống như sợ Takemichi tỉnh giấc, hôm nay trời mưa khá lớn, bầu trời đen kịt không có lấy một tia nắng. Cây hoa hướng dương ngoài ban công vẫn kiên cường chống trọi với hạt mưa nặng trịch. Takemichi bảo không cần đem nó vào nhà, nó là hoa hướng dương thì phải kiên cường tự vươn lên để một lúc nào đó đón nắng ấm, Akkun một phần hiểu được cách nuôi con sau này của Takemichi sẽ phát triển theo hướng thế nào, để con tự trưởng thành và hoàn thiện bản thân, cha mẹ chỉ là yếu tố giúp đỡ chứ không phải làm hộ hay bao bọc.

Dòng nước men trên lá xanh chảy xuống rồi rơi tõng vào chậu đất, lại thêm được một phần ẩm ướt. Akkun sau khi rửa bát xong, hắn cũng nhìn cây hoa bé nhỏ ngày nào nay đã nở rộ, thật đẹp, dưới mưa vẫn oai phong khoe cánh, thật mạnh. Hắn bật ô, ra ngoài ban công rồi kéo sát chậu hoa vào nơi ít có mưa hắt vào. Tắm mưa cũng tốt nhưng tắm nhiều quá sẽ bị úng nước, Takemichi có lẽ không vui nhưng Akkun thấy nhất định không thể để cho hoa chết. Xong việc hắn lại bật laptop xem tin tức, một tháng nay hắn vẫn để ý thái độ của Bonten, không thấy bọn họ điên cuồng tìm người, có lẽ cũng đã hiểu được kha khá phần lí do tại sao Takemichi rời đi. Một phần Bonten không tìm được cậu cũng là vì có Akkun đứng phía sau, hắn không phải chỉ là một ông chủ của hàng tá tiệm tóc. Hắn còn là một thành viên chủ chốt của chính phủ nữa, tuy vậy hắn lại thông đồng với Bonten, tạo ra màn sương che mắt cho chúng. Nhưng Takemichi thì không, hắn sẽ vĩnh viễn không muốn cậu bị Bonten tìm thấy rồi chịu khổ ở đó.

...

"Atsushi, chút nữa đợi ngớt mưa rồi đem Takemichi đến nhé, tôi không muốn em bị dính nước." -  Tiếng nói chậm rãi vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại. Yamagishi Kazushi sớm không phải là một đứa nhút nhát nữa rồi.

Akkun rũ mắt: "Biết."

Hắn cúp máy ngay sau đó, bộ ngũ Mizo trừ riêng Takemichi thì hành đủ mọi loại nghề, nhưng sau tất cả họ vẫn là những người đứng đầu chính phủ của Mỹ. Phải có tham vọng rất lớn và có bản lĩnh kiên cường thì chúng hắn mới có thể leo lên vị trí này. Ví dụ như Kazushi là một bác sĩ rất có tiếng, không thua Tachibana Hinata. Takuya nắm chức vị khá cao trong quân đội, Makoto tham gia vào giới giải trí, hắn không phải ảnh đế. Hắn là chủ tịch của một công ty quản lí kha khá người nổi tiếng. Akkun cười khẩy, sau tất cả vẫn là người của chính phủ, và đều muốn có được Takemichi, còn không phải do bạn nhỏ quá thu hút hay sao, mà cũng có thể là do họ đã được sắp đặt ở bên nhau.

...

19/3/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro