25: Một bàn ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp nạn thứ nhất, chưa gì đã tới rồi.

...

Ngay lúc này, Takemichi đã cảm thấy mình không còn gì để mất nữa rồi, cậu cứng đơ dắt hai bé con vào tòa nhà, mồ hôi âm thầm chảy trên mặt, mẹ nó chắc chắn là cậu và Bonten còn duyên, nếu hết duyên thì sao cậu có thể gặp hắn ở đây được. Takemichi xanh xao nên việc nhận bàn cũng để cho Ameno làm, sau rồi cậu lên thẳng tầng vip nhất, cũng là tầng cao nhất.

Sou đứng trong thang máy, nó nhìn Los Angeles thông qua lớp kính dày: "Con cảm thấy hình như ông chủ nơi này giống như muốn buôn bán ma túy hay làm các loại giao dịch không đúng đắn hơn, cấu trúc quá phức tạp."

Takemichi yên lặng nhìn Sou, sao nó biết Izana Kurokawa là loại người như vậy chứ không phải "muốn làm", cậu thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần, lâu lâu đưa các con đi ăn mà trưng ra bộ mặt c*t không thối bằng thì còn gì là buổi đi chơi chứ. Cậu cười mỉm: "Con đừng nghĩ nhiều, hôm nay baba dẫn hai đứa đến đây là để ăn uống thỏa thích có biết chưa, đừng ngó ngang ngó dọc kẻo không còn tâm trạng tận hưởng."

Ameno buông tay Takemichi, đi đến áp mặt vào tấm thủy tinh sạch sẽ, càng lên cao, không khí sẽ đục hơn một chút nhưng ánh đèn sáng của thành phố hoa lệ này thì đúng thật là không bao giờ tắt, Los Angeles đã như thế này thì Las Vegas còn xa hoa như thế nào nữa ta, quả là lời Sou nói, nó muốn dẫn chị nó đến Las Vegas để tham gia thử vào một sòng bài. Takemichi mà nghe thấy suy nghĩ của con mình thì chắc chắn cậu sẽ phải thốt lên rằng mình đã sinh ra cái thứ gì thế này.

Thang máy dừng ở tầng thứ ba mươi tư, Takemichi dắt tay hai đứa nhỏ vào bàn đã đặt trước, cạnh bàn cậu có một nam nhân tóc bạc vẻ ngoài nguy hiểm ngồi cạnh, hắn ta đang lắc cái nhẫn kim cương trong tay trước mặt một người đàn ông trung niên khác. Mặt Takemichi như dẵm phải bãi mìn chó, hình như cậu không thể đen hơn được nữa rồi, Takemichi đột nhiên nắm chặt tay hai đứa nhỏ, dứt khoát đưa chúng nó vào bàn ngồi rồi quay lưng lại với Izana, tuy hai bàn không cách nhau quá gần nhưng Takemichi vẫn cảm thấy lòng mình như lửa đốt, hai đứa nhà cậu muốn ăn ở đây, đến rồi chẳng lẽ quay lại?

Sou u ám nhìn sắc mặt yếu ớt của Takemichi: "Baba có gì không ổn sao? Từ lần sau không được ra ngoài nữa, nếu như ra ngoài mà baba có mệnh hệ gì thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho baba."

Takemichi gượng cười xua tay, thực đơn cậu cũng đã gọi trước rồi nên ngồi đợi một chút, Ameno lo lắng nhìn ba mình rồi nhanh miệng kêu phục vụ: "Cô ơi , giúp con mang một ly nước ấm đến đây."

Giọng Ameno tuy không to nhưng sự non nớt cũng đủ thu hút Izana và vị khách còn lại, hắn ta vốn dĩ cũng không quan tâm lắm nhưng một tia laze mờ nhạt trượt qua đôi mắt của hắn ghim vào bức tường phía sau nên Izana có chút miễn cưỡng quay lại. Đập vào mắt hắn là một bóng lưng thẳng tắp gầy guộc, cần cổ trắng mảnh mai như cổ thiên nga, có cảm giác chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ gãy. Một mái tóc vàng bông xù mềm mại, thế rồi hắn ta thấy hai đứa nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh đang quan tâm người quay lưng về phía Izana, đáng ngạc nhiên là màu mắt của hai đứa nhóc rất đẹp, một màu đá quý xanh rực rỡ, giống như những vì sao tinh tú in bóng trên mặt biển, nhất thời trong đầu của Izana lại hiện lên bóng hình chàng omega gần mười năm về trước, tròng tử của hắn có chút giãn nở, từ sống mũi, khuôn miệng của hai đứa nhóc thật sự quá đẹp, không có một điểm để chê, giống như... Giống như là sự kết hợp của tất cả bọn hắn hợp lại vậy.

"Baba không khỏe thì mình về thôi, nếu ba còn cố chấp thì con sẽ mách ông ngoại." - Ameno đưa cốc nước ấm cho Takemichi, không biết từ khi nào Izana đã vô thức phóng thích tin tức tố nên cậu cảm thấy rất khó chịu, trước kia cũng từng sinh ra hai đứa trẻ là con hắn ta nên sao thân thể cậu có thể quên được cảm giác bị đe dọa này, Takemichi siết chặt ly nước ấm thở hổn hển, trong mắt dâng lên một tầng sương mờ nhạt, cậu cố gắng không hít phải mùi rượu vang trộn lẫn với mùi khói thuốc từ Izana, run rẩy nói: "Ba không sao, nghỉ ngơi chút là được, các con đừng làm phiền ông ngoại."

Izana thấy bóng lưng sau mình đang run lẩy bẩy, hắn cụp mắt thu lại tin tức tố, đã bao lâu rồi hắn không phản ứng mãnh liệt như vậy? Từ độ tuổi mười chín đến bây giờ Izana đã sắp bước sang tuổi hai mươi sáu, hắn chưa từng phấn khích đến độ vô ý thả tin tức tố của mình chui ra ngoài. Người ngồi sau hắn có lẽ là một omega và là ba của hai đứa nhóc kia, chết thật, độ tương xứng giữa hắn và cậu ấy cũng phải chín mươi phần trăm đổ lên. Izana thấy mình có hơi đau đầu, hắn gõ chiếc nhẫn kim cương trên tay, đồng tử phong lan sắc bén nhìn người đàn ông nuốt nước miếng trước mặt mình, khuôn mặt không rõ ý vị.

"Giữa chúng ta là quan hệ làm ăn trong sáng, ông cảm thấy tôi có đồng ý dùng con gái ông làm vật phẩm giao dịch không?" - Miệng hắn nở một nụ cười gian xảo, tuy vậy trong đôi mắt hắn ta lại ánh lên một tia khinh thường, so với việc bàn chuyện với tên này thì đúng là hắn có để ý tới một bàn ba người phía sau hơn.

...

8/8/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro